Bài viết này nói về bản Quy hoạch tái thiết thủ đô Skopje (Cộng hòa Macedonia) của KTS người Nhật Bản Kenzo Tange và những biến động của nó. Từ đó, đặt ra cho những người làm chuyên môn nhiều trăn trở, nhất là bối cảnh tại Việt Nam.

Mở đầu bài viết, chúng tôi xin giới thiệu đoạn trích của KTS Ludwig Mies van der Rohe trên tạp chí *Der Querschnitt năm 1924 viết về mối liên hệ giữa kiến trúc và thời đại: 

“Những ngôi đền Hy Lạp, La Mã hay nhà thờ lớn thời trung cổ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại như là những tác phẩm của cả một thời đại chứ không phải chỉ là của riêng KTS nào. Những công trình trên đã xoá mờ câu hỏi về ai đã thiết kế chúng? Những tòa nhà như vậy mang tính phi cá nhân (impersonal), cũng vì chính bản chất của chúng – là những biểu tượng của thời đại chúng được sinh ra.

Kiến trúc là ý chí của thời đại và được chuyển hóa thành không gian! Khi thời đại đó chưa xác định rõ về Kiến trúc của nó, thì tất cả các phong cách hay Chủ nghĩa chỉ mang tính thử nghiệm, mông lung và tạm bợ. Câu hỏi về bản chất Kiến ​​trúc của thời đại có tầm quan trọng quyết định. Cần phải hiểu rằng mọi Kiến ​​trúc đều gắn liền với bối cảnh xã hội, nó chỉ tồn tại sống động, là phương tiện của thời đại đó và không phải của thời đại khác. 

Thật vô nghĩa khi cố gắng tái hiện hoặc bê toàn bộ Kiến trúc trong quá khứ vào thời đại của chúng ta! Dù có là KTS tài năng nhất cũng sẽ chịu thất bại! 

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 10
KTS Ludwig Mies van der Rohe

Hết lần này đến lần khác, chúng ta thấy những KTS thất bại vì họ không phù hợp với thời đại. Mặc dù giỏi nhưng rất tiếc, vì không có gì khác biệt khi họ đang làm “điều sai trái 1 cách nhiệt tình”. Người mà mãi đắm chìm trong quá khứ thì không thể tiến lên!

Toàn bộ xu hướng của thời đại chúng ta là vì nó phải như vậy. Những nỗ lực của người xưa, chúng ta đều trân quý và không chối bỏ. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không xây dựng thêm bất cứ 1 thánh đường cổ nào nữa! Lý do cao đẹp của những KTS có suy nghĩ như vậy, đối với tôi đó chính là sự ngụy biện, vì đằng sau họ, là sự trống rỗng trong tâm hồn, là những người cố chấp, không chịu kế thừa và phát triển! 

Nhu cầu của thời đại phải được đáp ứng. Chỉ khi đó Kiến trúc mới phản ánh đúng bối cảnh xã hội và chỉ có kẻ ngốc mới có thể nói rằng nó không có sự vĩ đại. Những con người học hỏi từ quá khứ và nhìn đến tương lai thì mới giúp nhân loại có bóng đèn, có ngôn ngữ, có tàu hoả, có máy bay, có kính, có thép,…Nếu không thì chúng ta vẫn mãi ở trong các hang đá.

Ngày nay chúng ta quan tâm đến những câu hỏi mang tính phổ quát. Cá nhân ít còn quan trọng, số phận của anh ta không còn là điều chúng ta quá quan tâm! Những thành tựu mang tính quyết định trong mọi lĩnh vực đều không mang tính cá nhân và tác giả của chúng phần lớn không được biết đến, có chăng chỉ là thiểu số! Chúng là xu hướng của thời đại. Công nghệ kỹ thuật là những ví dụ. Những con đập, những nhà máy công nghiệp và những cây cầu khổng lồ được xây dựng như một lẽ tất nhiên, đa số mọi người thường không biết tên những ai làm ra chúng, đó là kết quả của tập thể và phản ánh hơi thở của thời đại mà chúng được sinh ra, đơn giản là vậy! 

Nếu chúng ta so sánh khối lượng của hệ mái vòm trong các thánh đường với hệ mái vòm bằng thép hay bê tông nhẹ, sẽ dễ nhận ra rằng Kiến ​​trúc của chúng ta khác với quá khứ về hình thức và cách thể hiện như thế nào! Thật vô nghĩa khi phản đối rằng các tòa nhà hiện đại chỉ thuần mang tính thực dụng! 

Tất nhiên, tôi rất nể phục các cấu trúc bằng đá của người Hy Lạp, công trình xây dựng bằng gạch của người La Mã và các thánh đường thời trung cổ, tất cả đều là những thành tựu kỹ thuật táo bạo. Tôi chỉ nói đến các KTS cứ cố ôm khư khư quá khứ và cho rằng mình đang làm nghề.

Các tòa nhà thực dụng chính là những công trình tái hiện lại hoàn toàn quá khứ. Giữa việc lấy cảm hứng từ quá khứ và phục dựng lại quá khứ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau! Chúng chỉ có thể trở nên xứng đáng với tên gọi Kiến ​​trúc nếu chúng phản ánh hơi thở của thời đại, kế thừa, tiếp nối quá khứ và phản ánh những tiến bộ về công nghệ kỹ thuật của thời đại này!” 

Trích dẫn trên cho chúng ta thêm 1 góc nhìn về việc đưa nguyện trạng kiến trúc trong quá khứ vào hiện tại, điều đáng buồn hơn, là làm lại những kiến trúc của 1 nền văn hóa hoàn toàn xa lạ 1 cách hời hợt! Câu chuyện của bài viết này nói về bản Quy hoạch tái thiết thủ đô Skopje (Cộng hòa Macedonia) của KTS người Nhật Bản Kenzo Tange và những biến động của nó. Từ đó, đặt ra cho những người làm chuyên môn nhiều trăn trở, nhất là bối cảnh tại Việt Nam.

Lịch sử của Skopje và Macedonia

Sau Thế chiến thứ nhất, Macedonia là 1 phần của Liên bang Nam Tư (Hiến pháp Nam Tư lúc đó liên kết 6 nước cộng hoà vào thành một liên bang gồm Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia và Slovenia).

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 27
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 3
Thủ đô Skopje năm 1960

Macedonia tuyên bố hiến pháp vào năm 1946. Mãi cho đến năm 1991, nước này tuyên bố mình là một quốc gia độc lập và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, Skopje lúc đó chính thức trở thành thủ đô của Cộng hòa Macedonia. 

Cuộc chuyển giao đầu tiên

Skopje trước năm 1963 là 1 thủ đô xinh đẹp. Những công trình quan trọng như Nhà hát quốc gia, Nhà Quốc Hội, Ngân hàng nhà nước, Trường Đại học…được quy hoạch tại trung tâm Skopje. Thủ đô lúc bấy giờ mang vẻ đẹp của Kiến trúc Ottoman và văn hóa Địa Trung Hải, chúng mang hơi thở của thời đại vốn dĩ nó được sinh ra. 

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 9
Skopje sau trận động đất 1963

Nhưng 1 thảm họa khủng khiếp đã đến với Skopje. Tháng 7/1963, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã phá hủy hơn 80% cơ sở hạ tầng của thành phố, khoảng 2.000 người chết, 3.300 người bị thương và khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa. Cuộc cứu trợ và tái thiết thành phố sau đó được điều phối bởi Liên Hợp Quốc, khi Skopje nhận được viện trợ bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời là sự hợp tác lớn đầu tiên của phương Đông và phương Tây kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Sự hợp tác toàn cầu này càng đáng chú ý hơn khi lúc đó thế giới bị bao trùm bởi khủng hoảng Cuba – Hoa Kỳ – Liên Xô, vì có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Chính phủ của Macedonia lúc bấy giờ muốn giữ nguyên vị trí của thành phố và tiến hành tái thiết. Với tầm nhìn biến nó trở thành một thành phố Hiện đại của Thế kỷ XX, giống như các thành phố  Brasilia của Brazil, Chandigarh của Ấn Độ,…

Vào tháng 12/1964, 8 đơn vị Thiết kế (4 Nam Tư và 4 quốc tế) đã được mời tham gia cuộc thi thiết kế quy hoạch. Giải nhất sau đó được chia cho hai đơn vị là nhóm của KTS Nhật Bản Kenzo Tange và nhóm của KTS Radovan Miščević và Fedor Wenzler

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 26
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 33
H8k1ItaRcSM1lBo66834cYQj97FH2HDS5X6fLBfVj891 aew0zxW67b36mtljFiK6vSKJ19klY8YWzbQQUJCe4PNhdUvZ kNEGyCh1u2bPIJO3FlTrM8tDl3W 5RQ4 XvGNuhtlUhfomwUnA 2orWYI9CFvIb2KFK1csJ Dnp9R5lMbM5WaaicyOQZblA
Bản Quy Hoạch thủ đô Skopje của Kenzo Tange và Cộng sự 

Kenzo Tange lúc bấy giờ được biết đến với bản quy hoạch khu tưởng niệm Hiroshima, Nhật Bản. Mặc dù phương án của Tange dành chiến thắng, nhưng nó bị chỉ trích một phần là không thực tế. Điều đó dẫn đến việc xem xét thêm phương án đoạt giải nhì của Viện Quy hoạch Croatia, đứng đầu là KTS Radovan Miščević và Fedor Wenzler – một phương án khiêm tốn hơn cho Skopje. Kết quả là cả 2 đều có tiếng nói trong phương án cuối cùng, kết hợp “sự không tưởng” và “sự khiêm tốn”, nhưng chủ yếu vẫn dựa trên ý tưởng của Tange. Được đặt tên là “Kế hoạch tổng thể năm 1965” (The 1965 Master Plan). 

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 35
Quá trình làm việc của nhóm thiết kế 

Dù đã có phương án dành chiến thắng, chính phủ vẫn tổ chức 1 cuộc thăm dò ý kiến với hơn 4.000 gia đình, về việc xây dựng các tòa chung cư trung bình và cao tầng, để loại bỏ khoảng 13.000 ngôi nhà một tầng, vì chúng trải rộng trên 1 diện tích quá lớn, nhằm giữ cho Skopje trong 1 phạm vi nhất định, tách dân cư khỏi các khu công nghiệp và nhấn mạnh các Kiến trúc hiện đại ở trung tâm thành phố.

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 1
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 2
Trung tâm viễn thông Skopje (Một số công trình Brutalist tiêu biểu của Skopje)
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 4
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 19
Bưu điện Skopje (Một số công trình Brutalist tiêu biểu của Skopje)

Bản quy hoạch cuối cùng năm 1965 nhằm mục đích xây dựng các khu dân cư tập trung, xung quanh là các tiện ích sinh hoạt và giải trí, đưa các khu công nghiệp ra vùng ngoại ô, tạo ra các hành lang giao thông bao quanh và kết nối các khu vực lân cận, thiết lập ranh giới của thành phố trong bán kính khoảng 60ha tính từ trung tâm thành phố. Phía bên phải bờ sông Vardar (là khu vực xây dựng mới) bố trí các khu giải trí, công viên ven sông, sân vận động,…. Bờ bên trái là các tàn tích còn lại sau trận động đất, có kế hoạch phục hồi lại các công trình còn sử dụng được như Nhà hát Quốc Gia, Trường Đại học và hình thành thêm các tòa nhà thương mại, hành chính và cả giải trí. Với ý tưởng này, hai phần của thành phố, quá khứ và tương lai, sẽ được kết nối với nhau thông qua dòng sông Vardar. Chúng mang hơi thở của thời đại và vẫn trân trọng quá khứ. 

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 17
Đài tưởng niệm Nhà máy sản xuất vũ khí Partisan (Một số công trình Brutalist tiêu biểu của Skopje)

Cuộc chuyển giao thứ 2

Sau sự kiện tan rã của Liên bang Nam Tư. Năm 1991, Cộng hòa Macedonia ra đời, nhưng đất nước phải đối diện với nhiều cuộc bạo loạn và chiến tranh bảo vệ lãnh thổ. Trong nước, bối cảnh xã hội và chính trị có nhiều thay đổi, cả về quy hoạch đô thị. Các cuộc khủng hoảng làm suy giảm chất lượng môi trường xây dựng và tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng đầu cơ. Quy hoạch đô thị không còn là một công cụ nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích công cộng. Một nhóm KTS, nhà sử học và chính trị gia đã tuyên bố một hệ tư tưởng mới cho thành phố. Họ muốn phục dựng lại quá khứ của Skopje như trước khi trận động đất xảy ra.

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 15
Chi tiết bê tông bị che lấp bởi các chi tiết hoa văn của quá khứ 

Lúc đó, bản kế hoạch của Tange và cộng sự mới chỉ đi được 1 nửa chặng đường, vì Macedonia thiệt hại nặng sau thảm họa và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, nên vốn tái thiết được chia thành nhiều giai đoạn. Vào lúc đó, có 1 sự kiện đáng chú ý, năm 2009, chính quyền bấy giờ đã cấp phép xây dựng 1 nhà thờ theo lối Kiến trúc Baroque ngay tại quảng trường trung tâm, dẫn đến không gian công cộng bị chia cắt và có Kiến trúc không phù hợp. Rất nhiều người dân, sinh viên và giới KTS phản đối quyết định này. Họ biểu tình tại quảng trường, nhưng giới truyền thông lúc bấy giờ cũng bị thao túng, họ bóp méo mục đích của cuộc biểu tình, luôn cho rằng đó là cuộc bạo loạn và chỉ muốn chống lại sự tự do tôn giáo.

Đến năm 2010, Chính quyền Skopje lại thông qua 1 bản quy hoạch khu trung tâm Skopje mới và nó khác rất nhiều so với phương án của Kenzo Tange. Khi xây dựng Bảo tàng Lịch sử Macedonian, tòa án, Nhà hát Quốc gia và rất nhiều công trình quan trọng theo phong cách Baroque với hệ mái vòm lớn. Các bức tượng điêu khắc lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục Hưng thì xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố. Hình ảnh của thủ đô Skopje năm 2014 đã đi khỏi tầm nhìn của bản Quy hoạch năm 1965.

Kết quả của các cuộc chuyển giao

Cuộc chuyển giao đầu tiên là “bất đắc dĩ” khi Skopje bị trận động đất tàn phá. Bản quy hoạch của Kenzo Tange, Radovan Miščević và Fedor Wenzler thể hiện được hơi thở đương đại, theo lối Kiến trúc của thế kỷ XX, nhưng vẫn khôi phục lại các công trình có giá trị lịch sử. Đồng thời chỉ ra các điểm hạn chế của thành phố trước kia, khi dân cư dàn trải, xen kẽ với các khu công nghiệp, giao thông chưa kết nối, thiếu đồng bộ, vì cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra, các phương tiện giao thông và công nghệ thay đổi, đòi hỏi hạ tầng phải đáp ứng kịp thời. Có thể nói, trận động đất đã giúp đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị của Macedonia, quá trình mà quốc gia nào cũng phải trải qua, dù sớm hay muộn.

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 23
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 24
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 25
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 11
Processed by: Helicon Filter;
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 14
Hình ảnh Skopje năm 2014

Do biến động xã hội – chính trị và rất nhiều nguyên nhân khác, cuộc chuyển giao tiếp theo đã xảy ra. Lần này nó lại quay về quá khứ, phục dựng lại quá khứ. Chưa xét đến việc các công trình đó có đúng tỉ lệ, có đúng nguyên bản hay không? Nhưng cuộc chuyển giao lần này lại diễn ra trong bối cảnh của Thế kỷ XXI. Khi các mối quan tâm, hay sự phát triển xã hội đã khác rất nhiều so với thế kỷ XVII, XVIII. Câu hỏi đặt ra là nếu cuộc chuyển giao này – phục dựng lại quá khứ – diễn ra ngay sau khi trận động đất xảy ra. Liệu lúc đó sẽ phù hợp hơn chăng? Điều gì sẽ xảy ra nếu phương án được chọn không phải của Kenzo Tange, mà là phương án phục dựng lại hoàn toàn quá khứ? 

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 7
kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 8
Các công trình được gọi là “lâu đài” tại Việt Nam 

Việt Nam chúng ta cũng có những cuộc chuyển giao quan niệm kiến trúc, nhưng ở quy mô cá nhân và các CĐT tư nhân. Nhưng chúng thường được xây dựng trên 1 diện tích lớn, không thể không nhìn thấy khi đứng từ xa. Chúng được thiết kế theo lối “cận Baroque” gợi lên cảm giác “lâu đài”. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự chuyển giao này xảy ra trên quy mô lớn như ở Skopje? Phải chăng đó là hậu quả của việc chưa thống nhất được thế nào là giao thoa văn hóa Đông – Tây? Người ta đang “chiếm dụng văn hóa” cả trong và ngoài nước? Những câu hỏi như vậy cần nhiều hơn những trăn trở của những người làm chuyên môn, đôi khi chưa cần phải tìm ra lời giải, mà đơn giản chỉ là việc trăn trở và suy tư thêm về nó. KTS là những người có cá tính riêng, có quyền tự do hành nghề, tự do sáng tạo nhưng 1 số đang đi ngược lại quá trình phát triển và hơi thở của thời đại mà họ sinh ra. Điều đó lại khiến chúng ta nhớ lại những suy nghĩ của KTS Ludwig Mies van der Rohe trên tạp chí *Der Querschnitt năm 1924. 

(“…Một sự trống rỗng về mặt tâm hồn…”)

*Der Querschnitt: là tạp chí nghệ thuật được xuất bản bởi nhà buôn nghệ thuật người Đức Alfred Flechtheim từ năm 1921 đến năm 1936. Tạp chí có trụ sở tại Berlin. Tạp chí “đại diện cho những khát vọng tách rời chính trị của nghệ thuật ở phương Tây, không ngần ngại đưa vào các tác phẩm gây nhiều tranh cãi, thậm chí bị cấm xuất bản ở 1 số nơi, khiến nó được coi là một tạp chí tiên phong.

kienviet cau chuyen ve ban quy hoach Skopje cua Kenzo Tange 30
Der Querschnitt 1924

Bài viết: Hoàng Anh

XEM THÊM: 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
carlabbott copy
Các phong trào quy hoạch – P1: Truyền thống cảnh quan

Học thuyết đầu tiên của Mỹ về quy hoạch đô thị ra đời từ việc quy hoạch cảnh quan và Read more

old new york
Các phong trào quy hoạch- P2: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phần này đề cập tới kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các vấn đề vệ sinh, cấp thoát Read more

gardencityheader
Các phong trào quy hoạch – P3: Thành phố vườn

Howard đã khích lệ nhiều người đi sau và đầu thế kỉ 20 những ý tưởng của ông đã hai Read more

20congtirnhtieubieu
Tuổi trẻ online: 20 công trình kiến trúc thời Đổi mới: Nhiều dấu hỏi…

Một vài ý kiến nhân đề cử 20 công trình kiến trúc thời kỳ đổi mới trên báo Tuổi trẻ Read more

jornutzon thumb
Kiến trúc sư Jorn Utzon qua đời ở tuổi 90 (video)

Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon, người thiết kế nhà hát Opera Sydney đã qua đời ở tuổi Read more

GS TS KTSNguyenDucThiem1
Vị giáo sư và 11 giáo trình được Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

GS.TS.KTS NGUYỄN ĐỨC THIỀM sinh năm 1938, mất ngày 8/12 2008. Lễ viếng từ 7 đến 9 h ngày hôm Read more