Dù không được biết đến rộng rãi, nhưng với tình yêu dành cho xứ sở Samba, kiến trúc sư gốc Đức Hartmut Thimel đã có những đóng góp đáng kể cho nền kiến trúc Brazil nói chung và cho Rio de Janeiro nói riêng.

kienviet hartmut thimel kts bi an o Brazil 3
Kiến trúc sư Hartmut Thimel và các dự án cho Rio de Janeiro. Ảnh: Ricardo Rocha

Tiểu sử

Dù bị quên lãng bởi sử sách, Hartmut Thimel đã từng làm việc cùng Georges Candilis, Yona Friedman và sau đó là với Oscar Niemeyer. Công việc của ông là cây cầu nối giữa Brazil những năm 1970, với các nhà tiên phong quốc tế – Team X, Thuyết chuyển hóa luận, Lý thuyết đô thị về không gian và Triển vọng, cùng những chủ đề khác.

Hartmut Friedrich Rodolf Thimel học xây dựng, kiến trúc và quy hoạch đô thị tại Trường Bách khoa ở Graz, Áo và Trường thương mại xây dựng nhà nước Barmen-Elberfeld ở Wuppertal, Đức. Sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm việc tại văn phòng của các kiến ​​trúc sư người Đức Helmut Heinrich và Hubert Petschnigg ở Düsseldorf, và sau đó là A. K. Kitsikis ở Athens, Hy Lạp. Tại Pháp, ông hợp tác với Georges Candilis, Alexis Josic và Shadrach Woods, bao gồm cả dự án nhà ở Toulouse le Mirail nổi tiếng, dự án đã làm mới các quy tắc của lý thuyết đô thị hiện đại. Khi còn ở Paris, ông đã thiết lập một mối quan hệ lâu dài với Yona Friedman ở Paris, Yona rất quý mến Hartmut.

LaiM cm
Lời đề tặng của Yona Friedman trong cuốn sách “Vì một nền khoa học kiến trúc”. Ảnh: Ricardo Rocha

Nói chuyện với tác giả (Ricardo Rocha) không lâu trước khi qua đời, Friedman nhận xét: “Hartmut Thimel liên lạc với tôi vào đầu những năm 1960 vì ông ấy rất quan tâm đến các bài viết của tôi và đặc biệt là trong dự án Ville Spatiale. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Vào cuối những năm 1960, tôi đã đến thăm châu Mỹ Latinh lần đầu tiên, sau đó chúng tôi gặp nhau ở Rio de Janeiro. Về sau, trong tất cả các chuyến đi của tôi đến Brazil, chúng tôi đều gặp nhau.”

Từ năm 1968 đến 1969, nhờ học bổng của Bộ Ngoại giao Brazil (Itamarati), vị kiến trúc sư chuyển đến Brazil, ở đây ông cộng tác với Oscar Niemeyer và định cư lâu dài tại Rio de Janeiro.

Tại Brazil, ông cộng tác với các tạp chí tiên phong như Galeria de Arte Moderno (GAM) và Modulo, tạp chí do Niemeyer tạo ra và giữ liên hệ với các cuộc thảo luận quốc tế thông qua sự hiện diện của ông trên các trang của tờ Architecture Contemporaine, của Anthony Krafft, cựu biên tập viên của Architecture, Formes, Fonctions, đây gần như là tạp chí chính thức của Team X.

5kYeAOtXhJVNo5S5G5osoZzH1 lo 2YEUhzRCwoEvXKd1PhNM5TLmlzVL33hLExczRw4f98gBmi8gvRUsDaO8QCbvW9Mm8rmvUrionqaP9rwXfdS25FtG3XJcs0vKsErjRB0e3m
Đề xuất nhà ở xã hội của Thimel. Ảnh: Ricardo Rocha

Cây cầu nối giữa Brazil và thế giới

Không lâu sau khi định cư tại Brazil, dự án “Rio de Janeiro 1968-1969” của ông đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Grand Prix International d’Urbanisme et d’Architecture năm 1970 tại Cannes. Chất lượng của cuộc thi có thể được khẳng định với sự góp mặt của ban giám khảo gồm những cái tên như Bruno Zevi, Henri Lefebvre và Jean Prouvé. Một nhà quy hoạch trẻ người Pháp là Philippe Panerai trong cuộc thi năm đó cũng nhớ về kiến trúc sư Thimel là người có vẻ ngoài giản dị thậm chí có chút bí ẩn. Người đã thắng giải năm đó là Aldo Loris Rossi (không phải Aldo Rossi).

Trong đề xuất của ông, chúng ta có thể khẳng định một điều đó là những nỗ lực khoa học to lớn, khi ông sử dụng các nguồn thống kê để ước tính sự gia tăng dân số và dự báo giao thông theo cấu trúc đô thị. Cách tiếp cận này phù hợp với bức tranh toàn cảnh rộng lớn của nghiên cứu về “tương lai”, một hiện tượng khai minh của Pháp đã mở rộng sang kiến trúc thông qua việc thành lập Nhóm Quốc tế về Kiến trúc Triển vọng (GIAP) bởi Michel Ragón năm 1965. Mặt khác, chúng ta có thể nhận thấy sự hiện diện những chủ đề về Team X, hay lý thuyết chuyển hóa luận của Nhật Bản với cấu trúc nổi khổng lồ của nó. Dự án đã được triển lãm tại Brazil, tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Rio de Janeiro (MAM-RJ) vào năm 1972, và tại triển lãm Biennial Kiến trúc Quốc tế đầu tiên của São Paulo (BIA-SP) vào năm 1973.

Nói theo lời của ông khi đến quốc gia này: “Ở châu Âu, Brazil là niềm mơ ước của nhiều người. Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ chẳng hạn, tôi đã muốn nhìn thấy Amazon. Khi tôi làm việc ở Paris, tôi đã viết thư cho Đại sứ quán Brazil tại Đức, giải thích sự sẵn lòng của tôi. Với bản lý lịch của mình, đại sứ đã đề nghị cấp cho tôi một học bổng do Thủ tướng tài trợ. Tôi đến Brazil vào năm 1968 và bắt đầu làm việc với Oscar Niemeyer, tôi đã biết ông ấy từ một cuộc gặp gỡ ở Athens trong một cuộc đại hội”. 

Dường như mối quan tâm đến Brazil của ông vào thời điểm đó liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, có thể là sự hứng thú đến công việc của Oscar Niemeyer, hơn là những tưởng tượng từ thời trẻ thơ về Amazon.

Sau giai đoạn tiên phong, Thimel phát triển các đề xuất về nhà ở xã hội, trong đó ông đề xuất đến sự can thiệp của người sử dụng (một bài học từ Friedman) trong các cấu trúc mô-đun có thể thay thế/ hoán đổi cho nhau, kiểu “mat-building” (một kiểu hình ‘typology’ do Team X phát triển), kết hợp “sự tiên phong” với tầm nhìn xã hội, trong một hướng đi độc đáo ở Brazil.

Một trong những tin tức cuối cùng mà chúng tôi có được về người kiến trúc sư này là việc ông tham gia Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển, còn được gọi là Eco-92, được tổ chức tại Rio de Janeiro vào năm 1992, theo lời mời của Học viện Kiến trúc Quốc tế. Điều này dường như trùng khớp với mối quan tâm của ông trong thời kỳ đó, vào thời điểm ông đóng góp cho tạp chí Architecture Contemporaine của Anthony Krafft, số 10, 1988-1989, về “Roberto Burle Marx: một nhà đổi mới coi trọng màu sắc và thảm thực vật của đất nước mình”.

Ông đã có cách tiếp cận đến cuộc sống hàng ngày, mang ông đến gần hơn với các chủ đề về nhà ở phổ biến và sự hợp tác tập thể, biến ông thành một nhân vật nổi tiếng trong các trường samba của Rio de Janeiro và là một người tích cực tham gia vào các phong trào xã hội, hiệp hội khu phố, bên cạnh những người khác, với sự hiện diện thường xuyên trên các trang báo. Đây không chỉ là một câu chuyện khuôn sáo về một người Đức say mê phong cảnh và điệu samba của xứ “Carioca”, đó còn là một trong những hành trình kiến trúc đẹp đẽ nhất – cũng giống như Lina Bo Bardi, người tự cho mình là “đậm tính Brazil hơn cả người Brazil”, và cả việc tái tạo hình tượng người kiến trúc sư khi đối mặt với những thực tế và thách thức mới.

Biên dịch: Anh Tuấn | Theo Archdaily

XEM THÊM: 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more

409 head
Khát vọng ánh sáng

Một câu chuyện về một người thanh niên trẻ châu Phi bằng khao khát được học hành đã đóng góp Read more

Khóa đào tạo quốc tế về quản lý dự án và quản lý xây dựng của ĐHTH Cincin

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực quản lý dự án và quản lý Read more

carlabbott copy
Các phong trào quy hoạch – P1: Truyền thống cảnh quan

Học thuyết đầu tiên của Mỹ về quy hoạch đô thị ra đời từ việc quy hoạch cảnh quan và Read more

old new york
Các phong trào quy hoạch- P2: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phần này đề cập tới kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các vấn đề vệ sinh, cấp thoát Read more