Dấu ấn của KTS Nguyễn Ngọc Ngoạn gắn liền với công trình chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ông còn là người góp phần đưa văn thơ Việt Nam đến gần hơn với quốc tế thông qua việc dịch Thơ Hồ Xuân Hương, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc sang tiếng Pháp.

kienviet guong mat kien truc su viet nam kien truc su nguyen ngoc ngoan 1 1
KTS Nguyễn Ngọc Ngoạn 
(1912 – 1990)

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn sinh ngày 26/7/1912 tại làng Thịnh Hào, Hoàn Long (nay là quận Đống Đa, Hà Nội). Tốt nghiệp: Kiến trúc sư Trường Mỹ thuật Đông Dương, khóa 9 (1934 – 1939). 

Trú quán: 50 phố Bích Câu, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Năm 1939 – 1945: Mở văn phòng thiết kế kiến trúc tại số 1 phố Sơn Tây, Hà Nội.

Dạy toán tại Trường Louis Pasteur và Trường Nữ học Hoài Đức. 

Đại biểu các ngành nghề tự do và ngành kiến trúc trong Hội đồng Cố vấn Liên bang do Chính phủ công nhận. 

Năm 1945 – 1951: Chánh Sở Tiểu công nghệ, Bộ Kinh tế (Thanh Ba – Phú Thọ).

Năm 1954 – 1961: Dạy toán Trường trung học Albert Sarraut, Hà Nội; Trường Nguyễn Trãi, Hà Nội. 

Năm 1961 – 1968: Sở Kiến trúc sau là Viện Thiết kế Quy hoạch Hà Nội. Giảng dạy môn Lịch sử Kiến trúc, quy hoạch và môi trường sống tại Đại học Tổng hợp (khoa Sử) và Đại học Y dược (khoa Vệ sinh dịch tễ, Đại học Bách khoa (khoa Xây dựng). 

Năm 1968 – 1972: Viện Thiết kế công trình – Sở Kiến trúc Hà Nội. 

Năm 1972: Nghỉ hưu. 

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn từ trần ngày 18/8/1990 tại Hà Nội.

kienviet guong mat kien truc su viet nam kien truc su nguyen ngoc ngoan 1 2
Tam Quan chùa Quán Sứ Hà Nội (1941 – 1942). KTS Nguyễn Ngọc Ngoạn và KTS Nguyễn Xuân Tùng

Hé cửa đêm chờ hương quế lọt

Quét hiên mày sợ bóng hoa tan

(Nguyễn Trãi)

Quá trình tìm hiểu, sưu tầm tư liệu để viết về kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn, tự nhiên tôi nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Trãi được cố kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện viết trong tập Từ những mái nhà tranh cổ truyền. 

Văn học, kiến trúc sư có mối quan hệ gắn bó. Là đời sống, là thẩm mỹ, là nhân văn. Các nhà kiến trúc sư thế hệ đầu tiên tư duy sáng chói, thuần nhất, thật đáng khâm phục. 

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương, khóa 1934 – 1939. Mở đầu những năm tồi tệ của nhân loại bước vào Đại chiến Thế giới thứ II, kinh tế Việt Nam ngày càng khó khăn, mà kiến trúc lại là nghề của hòa bình. Tài liệu gia đình cho thấy ông thiết kế nhiều công trình lớn nhỏ và tới nay khó tìm được nguyên vẹn. Tuy nhiên, cũng thật độc đáo, một kiến trúc sư nhiều tâm huyết, cả ở những lĩnh vực có thể nói là xa lạ như giảng dạy toán học bậc phổ thông. Một thành công lý thú, sợi chỉ đỏ kiến trúc truyền thống và văn học. 

Khoảng năm 1962 – 1963, bài nghiên cứu Những công trình kiến trúc trong truyện Vương Thúy Kiều của ông hoàn thành. Câu chuyện nhiều sức hấp dẫn được trình bày tại Sở Kiến trúc, Viện Thiết kế công trình, Bộ Đại học… Nếu hiểu kiến trúc sư không phải chỉ là “vẽ nhà” mặc dù vẽ rất quan trọng thì hơn 3000 câu thơ, diện mạo không gian hình khối kiến trúc lần lượt hiện ra như bản thuyết minh bằng hình ảnh. Bao nhiêu cảnh nhà, cảnh vườn, một cánh cửa, một ngọn cỏ, một bụi cây… là cốt cách dân tộc, là tinh hoa cội nguồn. Công trình của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn thật độc đáo. Cũng là một cách tôn vinh truyện Kiều. Nếu sau này chúng ta làm phim về truyện Kiều, đạo diễn họa sĩ dựng cảnh có đủ tư liệu thật tốt đẹp. Vì vậy tôi muốn đưa tư duy sáng tạo trên ngay vào trang đầu, tính hấp dẫn của nó, làm bạn bè, những người cùng thế hệ và thế hệ mai sau, những người hiểu ông, nhớ đến ông là nhớ đến điều hấp dẫn này.

kienviet guong mat kien truc su viet nam kien truc su nguyen ngoc ngoan 1 3
Thượng điện chùa Quán Sứ Hà Nội

Tâm hồn ông phong phú biết chừng nào. Ông giỏi Pháp văn, dịch Thơ Hồ Xuân Hương, dịch Chinh phụ ngâm, dịch Cung oán ngâm khúc sang tiếng Pháp, soạn sách dạy toán trung học bằng tiếng Pháp. Tập bản thảo Hồ Xuân Hương tiểu sử dụng lại các bài thơ được Nhà xuất bản Phụ nữ đưa vào kế hoạch, đã biên tập “lời nói đầu” không biết vì lý do gì lại thôi. 

Cụ thân sinh ông Nguyễn Ngọc Ngoạn nguyên là một trong những giáo viên quốc học đầu tiên của trường Tiểu học Hàng Than, Hà Nội sau từng làm Đốc học Phúc Yên. 

Ngay khi đang học, ông Ngoạn đã hành nghề giúp kiến trúc sư Võ Đức Diên và Nguyễn Xuân Tùng trong các công trình: Nhà Thủy Tạ Hồ Gươm, biệt thự khu Nguyễn Du… Và các hoạt động trong Tổng hội Sinh viên mà ông làm Phó Hội trưởng (cố Bộ trưởng Phan Anh là Hội trưởng). 

Trong buổi biểu diễn văn nghệ tại Nhà hát lớn Hà Nội của Tổng hội Sinh viên, kịch thơ Huyền Trân công chúa do sinh viên tự biên tự diễn mà ông tham gia phần sân khấu (dưới chỉ đạo của họa sĩ Nguyễn Gia Trí), hoặc chợ phiên (nay gọi là hội chợ) tại khu Đấu xảo (nay là Cung Văn hóa Hữu Nghị) phân công như sau: 

  • Chịu trách nhiệm chung: Nguyễn Ngọc Ngoạn;
  • Trang trí bên trong: Huỳnh Tấn Phát;
  • Cổng vào: Nguyễn Đăng Linh;
  • Thi xe hoa: Nguyễn Văn Nghị;

Năm 1937, ông tham gia bãi khóa của sinh viên Trường Mỹ thuật đấu tranh bảo vệ phẩm giá con người Việt Nam. Năm 1939, tốt nghiệp kiến trúc sư, ông mở văn phòng thiết kế tại số 1 Sơn Tây (nay là Sở Y tế Hà Nội) cùng với các kiến trúc sư Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Quang Bình thiết kế các biệt thự, chợ, khu nghỉ mát, xưởng sản xuất chè, trường học… ở khắp các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Việt Trì, Sơn Tây, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Nam Định, Ninh Bình…, nhiều công trình ở Hà Nội: Câu lạc bộ Quân đội, các biệt thự ở góc phố Yết Kiêu, Thiền Quang, Thái Hà, Quán Sứ, số 20 phố Hàng Giấy, Tòa báo Tin Mới (góc Hàng Bông – Phủ Doãn)…

Đang chú ý nhất còn lại nguyên vẹn đến ngày nay là chùa Quán Sứ (Hà Nội) xây dựng năm 1941 – 1942. Công trình này do Hội Phật giáo đầu tư. Sau một cuộc thi thiết kế không thành công vì các phương án không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc pháp quy của Tôn giáo, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn được mời thiết kế. Đây là ngôi chùa hai tầng đầu tiên ở Việt Nam (30 năm sau mới thấy ở Sài Gòn có chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi xây hai tầng). Ông còn làm quy hoạch khu Tùng Lâm của Hội Phật giáo và là kiến trúc sư giám định, xác nhận tổn thất công trình do máy bay Mỹ oanh tạc ở Việt Nam trong Thế Chiến thứ II (văn phòng kiến trúc duy nhất làm được điều này). 

Cách mạng tháng Tám, rồi toàn quốc kháng chiến ông tản cư lên Phú Thọ (huyện Thanh Ba) làm Chánh Sở Tiểu công nghệ tại Bộ kinh tế (Bộ trưởng là ông Phan Anh). Thiết kế một số công trình tranh tre nứa lá: Hội Liên Việt (Mặt trận Tổ Quốc ngày nay) tỉnh Yên Bái, Quân y viện Thanh Cù (Phú Thọ), Quân y viện nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp do bác sĩ Vũ Hữu Hiếu làm Viện trưởng. 

Năm 1951, trở về Hà Nội ông tiếp tục hành nghề. Ông đứng đầu tổ chức kiến trúc sư vùng tạm chiếm (có liên hệ với Đoàn kiến trúc sư Việt Nam qua kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện ở vùng kháng chiến). Công việc chính là dạy toán ở trường Trung học Albert Sarraut Hà Nội (trường dành cho trẻ em mang quốc tịch Pháp trong thời kỳ Pháp thuộc) đến năm 1961. 

Từ 1961 – 1968, ông chuyển hẳn sang Sở kiến trúc, sau là Viện Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phụ trách một xưởng thiết kế, thiết kế xây dựng nhiều công trình nhỏ, sửa chữa… có thể nói hầu hết đều qua tay ông. Đáng chú ý là khu nhà Nguyễn Công Trứ, Rạp chiếu phim và biểu diễn Văn nghệ Đống Đa, trụ sở Liên cơ quan Vân Hồ và nhà lắp ghép tấm lớn (do các tiến sĩ Trương Tùng và Phạm Sỹ Liêm chủ trì), nhà 6 tầng góc phố Trần Hưng Đạo và Hàn Thuyên. 

Trước khi nghỉ hưu, ông làm trợ lý cho Ủy ban kiến thiết kế cơ bản thành phố Hà Nội trong giao dịch với các chuyên gia nước bạn, tiếp nhận viện trợ (nhà máy chế biến bánh mỳ, mỳ sợi từng cung cấp khối lượng lớn cho nhân dân Hà Nội). Và sau đó là thẩm kế công trình, cơ sở đầu tiên của nghề thẩm định công trình của Hà Nội. 

Ông tâm sự (ghi từ bản thảo lưu trữ của gia đình): 

  • Rạp chiếu phim và biểu diễn văn nghệ Đống Đa đảm nhiệm hai chức năng, màn ảnh rộng đầu tiên. Thiết kế mái bằng, khi xây dựng tới mái không có thép phải thay bằng ngói nên kiến trúc bị tổn thương “lai căng”, nay thay bằng tôn, khi mưa những giọt nước mưa “đánh trống” không nghe được biểu diễn mặc dù tăng âm thật hoàn hảo. 
  • Phòng thu thanh Đài Tiếng nói Việt Nam (phố Quán Sứ). Hành lang uốn cong có thể nói là thành công vì đã làm việc chuyển tiếp giữa nhà 3 tầng mới xây và nhà 3 tầng xây trước gần một thế kỷ. 
  • Nhà lắp ghép tấm lớn. Phải vất vả tôi mới thuyết phục được ý đồ xây dốc ở giữa cầu thang làm vệt dắt xe đạp lên các tầng trên (sau khi các vệt dốc dắt xe đạp này ra đời tác giả bài viết này rất thích thú đã viết bài giới thiệu sáng kiến này trên Báo “Hà Nội mới” và Nguyệt san “Tổ Quốc”). Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn cho biết, ý đồ nảy sinh từ hai vệt dốc của các nhà ở tầng lớp khá giả ở Hà Nội trước đây để đưa cái “xe tay” riêng của nhà vào phòng ở.
kienviet guong mat kien truc su viet nam kien truc su nguyen ngoc ngoan 1 4
Chùa Quán Sứ Hà Nội

Thời ông, kiến trúc sư là công chức, vẽ theo kế hoạch trong khuôn khổ “8 giờ vàng ngọc”, lại đang trong chiến tranh, chẳng xây dựng nhiều. Trong căn phòng nhỏ, ông suy ngẫm về nghề, vẽ thành phố, ngôi nhà, những ấp ủ hoài bão. 

Những trang bản thảo, những đề xuất day dứt… ông cặm cụi gửi đi nơi này nơi khác, thậm chí mất cả bản thảo, chẳng chút hiệu quả. Ông tự bảo mình là kiến trúc sư “âm thầm”. Vậy nhưng ông vẫn lặng lẽ…

Kiến trúc và văn học, tiếng Việt và tiếng Pháp, Kiến trúc anh em với hội họa, không ít kiến trúc sư cá thể đứng riêng một phòng triển lãm mỹ thuật, thế nhưng kiến trúc với văn học như ông, có lẽ rất hiếm thấy. 

Có lần ông bảo tôi: Mình là người làm thuê nhưng phải giữ tư cách. Có lần tôi đến trình bày thiết kế với chủ nhà. Ông ta từ thềm cao bước xuống, giơ tay ra đón. Tôi từ dưới sàn bước lên mấy bậc, tới ngang ông ta tôi mới nghiêng người đưa tay ra. Lịch sự, lễ độ mà vẫn tư thế. 

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn dường như không bằng lòng với những kết quả sáng tác của mình. Ông để tâm nghiên cứu và biên soạn nhiều tài liệu chuyên môn, chẳng theo đơn đặt hàng nào. Khối lượng những trang viết về kiến trúc và văn học của ông là đáng nể.

kienviet guong mat kien truc su viet nam kien truc su nguyen ngoc ngoan 1 5
Hình vẽ trong cuốn “Tìm hiểu về Kiến trúc trong truyện Kiều”. KTS Nguyễn Ngọc Ngoạn

Năm 1953 nhân sang Viêng Chăn chấm thi Tú tài Pháp, ông viết cuốn “Kiến trúc Lào”. Ông thường xuyên có các bài trên Tin mới, Indochine, Annam Nouveau, Premières Pierres (Những viên đá đầu tiên), Nội san Kiến trúc của Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam. Viết về kiến trúc ông có nhiều bài đăng ở các Tạp chí nhưng đồ sộ nhất là cả ngàn trang còn nằm ở phòng lưu trữ của gia đình: 

  1. Le Corbusier: Quan điểm và tác phẩm (song ngữ Việt – Pháp_.
  2. Quy hoạch và nhà ở Thủ đô: 
  • Vài nét về nhà ở tầng lớp tiểu tư sản hai thế kỷ qua.
  • Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội thời đại xa xăm và tương lai kế cận.
  • Sơ thảo quản lý đất đai đô thị. 
  • Nghĩ về quy hoạch khu dân cư. Nhớ lại. Suy ngẫm. Sơ phác. 

Ông say sưa với các tác phẩm của Le Corbusier, đặc biệt là Khu nhà ở công nhân hãng xe Renault ở Marseille và từ đó phát triển nghiên cứu các ứng dụng. Ông đề cập đến xây nhà trên cột nhiều lần nhưng chưa được chấp nhận. Về văn học ông dịch sang Pháp văn Thơ Hồ Xuân Hương, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm. Ông tham gia giảng dạy một số môn học ở một số trường đại học, đặc biệt là dạy toán bằng tiếng Pháp ở Trường Albert Sarraut, Hà Nội. 

Phần lớn tác phẩm văn học được hoàn thành thời gian ông nghỉ hưu. Ông say mê viết như một thôi thúc của trí tuệ, của tình cảm, mặc dù lúc ấy mọi mặt của cuộc sống khó khăn, giấy nháp để viết cũng không có. Ông cứ cô độc nghiên cứu như một đòi hỏi của khát vọng, một cách giải thoát bế tắc của ham muốn sáng tác kiến trúc. Tôi còn nhớ có lần đến thăm ông mà mang quà theo là một ít giấy mà tôi đã dành dụm được. Hy vọng đôi ba trang viết của ông có lúc được hòa nhập cuộc sống, ít nhiều thỏa mãn tâm linh ông ở nơi vĩnh hằng. 

Ngô Huy Giao

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
190 head
Phỏng vấn Jean Nouvel

Sinh năm 1950, tại Fumel (lot-etgaronne) miền nam nước Pháp, ông học tại trường Ecole Nationale Supérieure des beaux arts Read more

do hoa da phuong tien head
Đồ họa đa phương tiện

Công nghệ hình ảnh đang tiến theo xu hướng: từ hình ảnh 2D trên film, giấy ảnh, màn ảnh... tiến Read more

409 head
Khát vọng ánh sáng

Một câu chuyện về một người thanh niên trẻ châu Phi bằng khao khát được học hành đã đóng góp Read more

Khóa đào tạo quốc tế về quản lý dự án và quản lý xây dựng của ĐHTH Cincin

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nâng cao năng lực quản lý dự án và quản lý Read more

carlabbott copy
Các phong trào quy hoạch – P1: Truyền thống cảnh quan

Học thuyết đầu tiên của Mỹ về quy hoạch đô thị ra đời từ việc quy hoạch cảnh quan và Read more

old new york
Các phong trào quy hoạch- P2: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phần này đề cập tới kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các vấn đề vệ sinh, cấp thoát Read more