Chủ nghĩa giải cấu trúc vạch trần những góc tối trong tâm hồn người, những rối rắm, điên loạn, mơ hồ, để rồi khi đối diện với sự thật thì chúng ta sẽ thấy được “ánh sáng cuối đường hầm”.

Trong phần 1 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công trình đã minh chứng cho sức sống của Chủ nghĩa hậu hiện đại, chúng “điên rồ” nhưng được chấp nhận. Đôi khi, bản chất của chúng ta là điên rồ và dục lạc, nhưng chúng ta lại không dám đối diện với nó ngoài đời thật, mà lại tô vẻ một thế giới hoàn hảo nào đó với nhau, nếu dùng từ nặng nề hơn là “giả tạo”.

Kiến trúc phải bùng cháy

Văn phòng Kiến ​​trúc COOP HIMMELB(L)AU đã đặt ra cụm từ “Kiến trúc phải bùng cháy”, thể hiện ý định tư duy lại một cách triệt để về kiến ​​trúc. Điển hình là công trình lắp đặt Blazing Wing vào năm 1980 ở Graz, Áo.

Chúng tôi muốn Kiến ​​trúc cần quyết liệt nhiều hơn nữa. Kiến trúc tuôn trào, kiệt quệ, quay cuồng và thậm chí bùng nổ. Kiến trúc loé sáng, bùng cháy, xé toạc và căng thẳng. Kiến trúc phải mượt mà, góc cạnh, tàn bạo, tròn trịa, tinh tế, nhiều màu sắc, khiêu dâm, gợi dục, mơ mộng, thu hút…

Nếu lạnh, thì lạnh như một khối băng.

Nếu nóng, thì rực cháy như ngọn lửa 

Kiến trúc phải rực sáng.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 1

Điều đó được minh chứng bằng buổi biểu diễn“ The Blazing Wing ”tại Đại học Kỹ thuật ở Graz.

Cấu trúc xây dựng bằng thép chạy bằng xăng được đặt trong sân của trường Đại học vào ngày 12/12/1980 và bốc cháy lúc 8:35 tối. Trong quá trình đốt cháy, người ta nghe thấy tiếng nổ lách tách của ngọn lửa qua bộ khuếch đại.

Công trình bằng thép, cao 15 m và nặng 1,5 tấn, được sản xuất bởi Metallbau Treiber ở Graz theo mô hình tỷ lệ 1:50.

Công viên Villette

Kiến trúc sư người Pháp gốc Thụy Sĩ, Bernard Tschumi là một trong 7 KTS được giới thiệu trong triển lãm “Kiến trúc Giải kiến tạo” của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA). Ông đã thiết kế Parc de la Villette ở Paris, nơi mà ông mô tả là “nó là 1 tòa nhà nhưng bị phá vỡ ra nhiều mảnh”.

Parc de la Villette ở Paris, một trong những dự án sớm nhất và có ảnh hưởng nhất của phong trào giải cấu trúc.

Tschumi chia sẻ “Đó không phải là hình ảnh của thiên nhiên, mà là phản ánh đô thị”.

Ý tưởng của Tschumi về một “công viên” bao gồm 35 cấu trúc có chủ ý khác nhau, và theo như cách giải thích dễ hiểu là các không gian để thư giãn trong công viên.  

Ông muốn tạo ra một nơi để vui chơi, tương tác, sáng tạo, học tập, làm việc ngoài trời, thay vì thiết kế một công viên truyền thống thuần thiên nhiên và chỉ để đi dạo và dã ngoại. “Tôi muốn tạo ra một nơi mà mọi người có thể chiếm đoạt, tiếp quản và công viên sẽ không hạn chế sức sáng tạo của người dân, theo một nghĩa nào đó. Phần lớn chiến lược là để mọi người nghĩ ra cách riêng của họ để sử dụng công viên”.

Các hình dạng phân bố dường như đã bị chia nhỏ hoặc tập hợp lại, nâng cao cảm giác về sự không hoàn hảo và rối loạn tạo nên tính cách đặc biệt của công viên. Tschumi giải thích: “Sự chuyển động của các cơ thể trong không gian thực sự quan trọng, 2 bên bổ trợ cho nhau, đôi khi con người làm nền cho không gian và ngược lại”.

Thiết kế có sự tham gia của nhà triết học người Pháp Jacques Derrida. Ông đã diễn giải lý thuyết về những cấu trúc trong công viên, đặt ra câu hỏi về các diễn ngôn thống trị trong văn hóa và triết học phương Tây. Công trình sau này được xem như một trong những tác phẩm tiên phong của phong trào giải cấu trúc.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 1

Mong muốn phân tích và phá vỡ các quy ước đã được thiết lập đã ảnh hưởng đến việc Tschumi theo đuổi sự mơ hồ và tin rằng không có một cách giải thích nào về hình thức hoặc ý nghĩa phải được tuân thủ.

“Tôi không quan tâm đến hình thức. Tôi tấn công những lý thuyết, những quy tắc. Tôi có ý tưởng về cấu trúc nhưng không có ý nghĩa, mỗi người sẽ có góc nhìn và hiểu theo cách khác nhau” – Tschumi tuyên bố.

Một hệ thống lưới trục cho lối đi được biến tấu, để đan xen các lối đi thẳng, cong hoặc uốn khúc để thúc đẩy sự di chuyển trong công viên và hướng người dùng đến các điểm ưa thích.

Một lối đi bộ trên cao, băng qua hai bên công viên. Các đường dẫn khác giao nhau và tách ra theo các hướng khác nhau. Các bề mặt của công viên bao gồm một tập hợp các hình tròn, hình vuông và hình tam giác, đan xen đó là không gian xanh và các khu vực được lát đá để giải trí hoặc tổ chức các sự kiện.

Mười khu vườn theo chủ đề chia nhỏ khu đất rộng lớn và tạo cơ hội cho mọi người thư giãn, giao lưu, tụ tập và vui chơi.  Có thể kể đến như vườn gương, vườn gió, vườn tre, vườn thanh niên, vườn rồng…

Mỗi cấu trúc độc đáo được xây dựng bằng bê tông và các tấm nhôm tráng men đỏ. Sự lặp lại của các hình thức và màu sắc tạo ra cảm giác mạch lạc và khoảng cách đều nhau của chúng giúp du khách định hướng. 

Giống như phần còn lại của công viên, những ngôi nhà được thiết kế để tồn tại độc lập với bất kỳ tiền lệ lịch sử nào và thậm chí chức năng của chúng là tùy ý, với một số đã được thay đổi công năng kể từ khi hoàn thành.

Nhiều tác phẩm chỉ có chức năng thẩm mỹ, một số khác cung cấp không gian cho quán cà phê, phòng vé, đài quan sát và phòng hòa nhạc 700 chỗ ngồi.

Trụ sở CCTV 

Được thiết kế bởi OMA, CCTV là một trong số các tòa nhà theo trường phái giải cấu trúc đặc biệt ở Bắc Kinh, hoàn thành vào năm 2012 và đặt lại vấn đề về một tòa nhà chọc trời.

Nằm trên Đại lộ Trường An của Bắc Kinh, tòa tháp 54 tầng được người dân địa phương gọi là “chiếc quần lớn” do hình dáng đặc biệt của nó khi nhìn từ xa.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1

Koolhaas đã chia sẻ trong ấn phẩm có ảnh hưởng của ông, rằng hình thức của hầu hết các tòa nhà chọc trời đã trở nên sáo rỗng và đã đến lúc xem xét các cách tiếp cận mới để thiết kế các tòa nhà cao tầng. Một tham vọng rõ ràng của tòa nhà là cố gắng đẩy nhanh sự kết thúc của tòa nhà chọc trời như một kiểu hình học, làm bùng nổ bản chất ngày càng trống trải, và không muốn mất thời gian trong chuyện cạnh tranh về chiều cao.

Thay vì đặt hai tháp riêng biệt, giờ đây đã có một vòng lặp tích hợp duy nhất, nơi hai tháp hợp nhất”. Không giống như các tòa nhà cao tầng thẳng đứng truyền thống, tòa nhà cao 234 mét bao gồm hai tòa tháp dựa vào nhau và được kết nối ở các tầng trên của chúng bằng một phần tử liên kết dài 75m. Kết quả tạo ra “vòng quay ba chiều” cho phép nhân viên và khách di chuyển không bị cản trở trong tòa nhà.

Sự tái tạo lại một kiểu mẫu quen thuộc này phù hợp với định nghĩa của thuyết giải cấu trúc như một phong trào tập trung vào việc phá vỡ các quy tắc của kiến ​​trúc hiện đại. Năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng “không có kiến ​​trúc kỳ lạ nào nữa” sẽ được xây dựng ở Trung Quốc, nhưng ông không đề cập cụ thể đến Trụ sở CCTV.

“Tôi muốn tấn công các quy tắc trước đây, nhưng tôi chứng minh được rằng nó khả thi và nghiêm túc”. Ông giới thiệu những cách thức mới để hình thành ý tưởng, giải phóng và hiện thực hóa cấu trúc chưa từng tồn tại ở Trung Quốc trước đây và tôi chắc chắn rằng văn hóa, kiến trúc.

Phòng hòa nhạc Walt Disney 

Nhà hát Walt Disney mang tính biểu tượng do kiến ​​trúc sư người Mỹ gốc Canada Frank Gehry thiết kế là một trong những tòa nhà theo trường phái giải cấu trúc đặc biệt nhất thế giới.

Nằm tại Trung tâm thành phố Los Angeles, tòa nhà được bao phủ bởi những tấm kim loại phản quang dịu nhẹ. Yếu tố thời gian đã làm các chủ đầu tư kêu gọi Gehry chuyển thiết kế của mình cho ngoại thất bằng đá sang lớp thép không gỉ – một quyết định không dễ dàng để đưa ra.

“Disney Hall sẽ trông tuyệt đẹp vào ban đêm với vỏ ngoài đá. Nó sẽ rất tuyệt. Nó sẽ rất thân thiện. Kim loại vào ban đêm sẽ tối. Tôi cầu xin họ. Nhưng không, sau khi họ nhìn thấy Bilbao, họ nói là phải có kim loại” – Gehry từng nói với nhà báo Barbara Isenberg của Los Angeles Times.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1

Gehry đã nói rằng, giống như tất cả các tòa nhà của mình, Phòng hòa nhạc Walt Disney được thiết kế “từ trong ra ngoài”. Mặt bằng của nó xoay quanh một phòng hòa nhạc lớn với 2.265 chỗ ngồi, cách sắp xếp chỗ ngồi theo phong cách vườn nho nhằm tạo cho khán giả cảm giác gần gũi với dàn nhạc.

Không giống như nhiều phòng hòa nhạc truyền thống, nó không phân chia tầng ban công cho các nhà quý tộc, tạo ra sự bình đẳng.  Căn phòng cũng không có cột, mà nhờ kết cấu mái thép lớn.

Các đường uốn cong bên ngoài được phát triển bằng cách sử dụng CATIA, một phần mềm lập mô hình máy tính của Pháp. Phần mềm được sử dụng phổ biến hơn trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và ô tô, công nghệ này cho phép Gehry chuyển các mô hình phức tạp của dự án thành các dạng có thể xây dựng được và cho các nhà thầu thấy được tầm nhìn của anh ấy như thế nào.

Tuy nhiên, bất chấp quá trình nghiên cứu kéo dài, mặt tiền công trình vẫn xảy ra vấn đề. Sau khi lắp đặt, lớp hoàn thiện quá chói đã “góp phần” làm gia tăng tai nạn giao thông. Sau đó, các tấm thép được yêu cầu phải chà nhám để giảm độ chói.

Tuy nhiên, Gehry không và chưa bao giờ coi mình là người theo chủ nghĩa giải cấu trúc. Ông đã tuyên bố nổi tiếng về mục tiêu bao quát của dự án là tạo ra “một phòng khách công cộng cho thành phố”, giúp cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, tầng lớp đều có thể tiếp cận âm nhạc.

“Tôi cảm thấy cần có một nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái, trở thành một điểm đến mang tính biểu tượng, mà mọi người sẽ xác định nó và cảm thấy như nó là của họ” – Gehry nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2013.

Để tạo cảm giác cởi mở, lối vào được đánh dấu bằng một cầu thang lớn và không có cổng.

Bên trong khán phòng chính, có rất ít góc vuông. Gỗ sồi được dùng lót sàn, trong khi sân khấu được làm từ tuyết tùng vàng Alaska và các bức tường được hoàn thiện bằng linh sam Douglas.

Sau khi hoàn thành, tòa nhà đã được đón nhận nồng nhiệt và được ca tụng vì đã tái tạo sức sống cho khu vực trung tâm thành phố và làm sinh động khung cảnh . Vào thời điểm đó, nhà phê bình Kiến ​​trúc Jonathan Glancey ca ngợi tòa nhà là “không có gì ngoài từ kiệt tác”, trong khi Herbert Muschamp tuyên bố đây là “tòa nhà dũng cảm nhất mà bạn có thể nhìn thấy”.

Tiếc rằng, tòa nhà lại vô tình làm nổi bật khoảng cách giàu nghèo của thành phố. Tại buổi lễ khai trương xa hoa của tòa nhà. một số người biểu tình đã mang những tấm biển ghi dòng chữ “Dành cho người giàu dư tiền” và “Dành cho người nghèo không có giày mang”.

Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh

Đi vào hoạt động từ năm 2002, Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh là một trong những công trình quan trọng của KTS Daniel Libeskind.

Nằm tại thành phố Manchester, bảo tàng kể về các câu chuyện chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các công dân Anh và Khối thịnh vượng chung kể từ năm 1914. Công trình bao gồm 3 phần tử được hình dung như các phần của một quả địa cầu vỡ vụn thành nhiều mảnh và sau đó được ghép lại. Sự lồng vào nhau của 3 trong số những mảnh vỡ này đại diện cho đất, không khí và nước, tạo nên hình dạng của tòa nhà. Phần đại diện cho đất chính là không gian bảo tàng, biểu thị một thế giới trần gian rộng mở của xung đột và chiến tranh, phần không khí đóng vai trò như một lối vào đầy ấn tượng trong bảo tàng, đài quan sát và không gian thư viện, phim tài liệu. Phần nước là các không gian nhà hàng, quán cà phê và không gian biểu diễn.

Bảo tàng Do Thái ở Berlin

Được KTS Libeskind mô tả là một “trải nghiệm có thể hình dung từ trước”. Bảo tàng Do Thái ở Berlin là một trong những thiết kế đầu tiên của Libeskind.

Tòa nhà zic zac này mở cửa vào năm 2001, là phần mở rộng của một tòa án có từ thế kỷ XVIII. Thiết kế của Libeskind mang tính trải nghiệm cao và mang tính tự sự có tên là “Between the Lines – giữa những khoảng chật hẹp”. Đường thẳng ngoằn ngoèo còn được mô tả là “broken Star of David” (*).

Bên trong, là các hình thức sắc nhọn, đứt gãy, các bức tường góc cạnh và các lỗ trống bất thường để tạo ra không gian gây rối mắt với tên gọi là “sự xóa bỏ và khoảng trống”, diễn tả cuộc sống của người Do Thái ở Berlin sau Holocaust.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 3

Libeskind chia sẻ: “Đó là một trải nghiệm có thể dự báo trước”. Một số thì đầy cảm hứng, một số thì tràn ngập ánh sáng. Một số thì tối, một số thì mất phương hướng, một số thì tuyệt vọng. Đó là ý tưởng của tôi trong việc tạo ra một tòa nhà đang kể một câu chuyện xuyên suốt, chứ không chỉ đến từ bên trong hoặc bên ngoài hoặc một vài bức tường riêng lẻ”.

Không có lối vào hoặc lối ra riêng, chỉ có thể tiếp cận bằng một lối đi ngầm, “bởi vì lịch sử Do Thái đều bị các thế lực âm mưu chôn vùi”.

Công trình này nếu không được thiết kế theo Chủ nghĩa giải kết cấu, liệu chúng ta có thấy được sự tàn khốc, dồn nén đến tột độ của Holocaust?

New York by Gehry

Đối với công trình chung cư đầu tiên của mình tại New York, KTS Frank Gehry đã có góc nhìn mới về ngôn ngữ thiết kế của các tòa cao ốc tại Manhattan, bằng việc tạo ra những làn sóng nhấp nhô bằng thép không gỉ, có sự thay đổi ánh sáng và bóng tối theo từng phút.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 4

Công trình bao gồm 903 phòng, hình ảnh gợn sóng tạo ra vẻ ngoài năng động, mở ra nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng những nếp gấp gợn sóng này đến từ đâu, nó được lấy cảm hứng từ các tác phẩm của nhà điêu khắc người Ý Gianlorenzo Bernini ở thế kỷ XVII. Ông đã tạo ra một điểm để phân biệt những “nếp gấp Bernini” với vẻ mềm mại hơn nếp gấp của nghệ sĩ Michelangelo. Hình dạng phức tạp của bức tường rèm này được hiện thực hóa bằng một nền tảng phần mềm do Gehry Technologies phát triển có tên là Hiệu ứng “Ripple”. Bức tường màn của tòa nhà chứa hơn 270 tấn thép, được hoàn thiện thủ công ở Nhật Bản. Kỹ thuật của nó mất 3 năm để sản xuất và 2 năm để thi công. Có khoảng 10.500 tấm lắp ghép, 9.000 tấm trong số đó là được thiết kế riêng cho công trình. Frank Gehry đã hiện đại hóa ngôn ngữ thiết kế của các tòa nhà cao tầng cổ điển ở Manhattan, nhưng tôn trọng vẻ ngoài của các tòa nhà chọc trời của thành phố khi nó không quá tương phản.

Khối đế của tòa nhà không chỉ là tiền sảnh khu dân cư mà còn là trường học công cộng, khu bán lẻ và phòng mạch. Thiết kế phức tạp của bức tường rèm cho phép tạo ra nhiều cấu trúc căn hộ khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau.

Bảo tàng Hoàng gia Ontario 

Đây về phần mở rộng của Bảo tàng Hoàng gia Ontario ở Toronto, Canada, do KTS Daniel Libeskind thiết kế.

Kiến ​​trúc mới ấn tượng và tạo ra một điểm thu hút công chúng lớn. Vị trí trung tâm giúp tăng cường mối quan hệ sâu sắc giữa lịch sử và hiện đại, giữa truyền thống và đổi mới.

Như dòng chảy lịch sử được tiếp nối bởi hiện tại và tương lai. Giải quyết các vấn đề chức năng phức tạp và cải thiện cơ sở vật chất của bảo tàng.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 5

Lấy cảm hứng từ hình dạng Tinh thể, cấu trúc gồm các dạng lăng trụ lồng vào nhau một cách “ngẫu nhiên có chủ đích”. Hình ảnh, chức năng và cấu trúc của nó biến Toronto thành một ngọn hải đăng phát sáng, như 1 quần thể pha lê tự nhiên, còn rất nhiều tiềm năng, kêu gọi mọi người tới thành phố khám phá và chế tác. 

Toàn bộ mặt bằng được thống nhất thành một không gian liền mạch từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây, tương phản với vẻ về ngoài ngẫu hứng. Tạo thành một trạng thái cân bằng giữa trí tưởng tượng và công năng sử dụng.

Cải tạo mái nhà Falkestrasse

Là không gian mở rộng cho công ty luật Schuppich. Phần cải tạo này đã bỏ qua nhiều quy định về quy hoạch của chính quyền địa phương.

“Tại thời điểm thiết kế, trong khu vực này không được phép thay đổi mái nhà hoặc vật liệu, “Không được phép thay đổi”. Và vì vậy, chúng tôi đã phá vỡ mọi quy tắc” – KTS Wolf Prix chia sẻ.

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 6

Được xây dựng phần lớn từ kính và thép, phần mở rộng là không gian phòng họp rộng 90m2, một số phòng làm việc và khu vực tiếp tân.

Prix ​​cho rằng được phép xây dựng cấu trúc ấn tượng và đã có cuộc trao đổi với thị trưởng thành phố. Ông đã xác định rằng thiết kế không chỉ đơn giản là Kiến ​​trúc, mà là một tác phẩm nghệ thuật.

Prix nói: “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên sử dụng loại phương pháp này, nếu bạn gọi nó là phương pháp, ném những thứ xuất phát từ việc không quan tâm đến bất cứ thứ gì”.

Phần cải tạo được hoàn thành vào năm 1988 và được giới thiệu trong triển lãm tại MoMA.

Đây rõ ràng là một hình thức đã bị bóp méo bởi một sinh vật ngoài hành tinh nào đó, một con vật quằn quại và quậy phá. Nó là một con quái vật không xương, nó sẽ phá vỡ các dạng hình học thuần túy” Mark Wigley, người phụ trách triển lãm MoMA cho biết.

Mặc dù quy mô tương đối nhỏ, dự án đã thu hút rất nhiều sự chú ý và là một thời điểm quan trọng đối với cả Văn phòng Kiến trúc và Chủ nghĩa giải kiến tạo vì nó cho thấy những kế hoạch cấp tiến này thực sự có thể được xây dựng.

Prix ​​giải thích: “Điều đó rất quan trọng vì tôi có thể cho họ thấy rằng thực sự có thể xây dựng những ý tưởng được gọi là điên rồ này. Khi mọi người nhìn thấy mô hình của chúng tôi, nhiều người không thích nó, nhưng khi nó được xây dựng, thì nhiều người đã thay đổi quan điểm”.

Thư viện Trung tâm Seattle 

Thư viện Trung tâm Seattle đã định nghĩa lại “khái niệm” thư viện. Thư viện giờ đây không còn dành riêng cho sách nữa mà là một kho thông tin nơi tất cả các hình thức truyền tải mới và cũ đều được bình đẳng và dễ tiếp cận (máy tính, ebook, phim tài liệu,…). Nghe – Nhìn – Đọc – Tra cứu điện tử. Trong thời đại mà thông tin có thể được truy cập ở bất cứ đâu, thì việc quan trọng giờ đây là quản lý nội dung của chúng sao cho hiệu quả.

Tính linh hoạt trong các thư viện hiện đại được hình thành như việc tạo ra các tầng chung mà trên đó hầu như mọi hoạt động đều có thể xảy ra. Nhưng nếu thư viện ngày càng có thêm nhiều sách và không xác định được tương lai sẽ phát triển thêm cái gì. (Ví dụ như năm 1920, Thư viện Công cộng Seattle không có không gian cho lĩnh vực Khoa học Máy tính, nhưng đến năm 1990, lĩnh vực này đã bùng nổ). Vì vậy, chỉ gọi đây là không gian chung, lúc đó sẽ tạo ra tính “linh hoạt mơ hồ”.  

kienviet so yeu ly lich cua chu nghia giai cau truc phan 1 7

Thay vì tạo ra sự “linh hoạt mơ hồ”, thư viện có thể tiếp cận 1 cách mới hơn bằng cách tổ chức thành các ngăn không gian, mỗi ngăn dành riêng cho các chức năng cụ thể, ở các tầng cụ thể. Tính linh hoạt phù hợp vẫn có thể được duy trì trong mỗi không gian, nhưng không có mối đe dọa từ các chức năng khác.

Hoạt động đầu tiên của chúng tôi là xác định lại không gian, bao gồm: 5 cụm ổn định và 4 cụm không ổn định (sẽ phát triển trong tương lai).

Mỗi cụm được thiết kế cho một mục đích duy nhất, kích thước, tính linh hoạt, lưu thông, bảng màu, cấu trúc và MEP của chúng cũng  khác nhau. Khoảng trống ở giữa các tầng là không gian làm việc chung, tương tác và vui chơi.

Thay vì chồng tầng lên nhau như các tòa nhà cao tầng điển hình. Thư viện được đặt lệch tầng, cung cấp bóng râm và ánh sáng vào sâu trong không gian. Đồng thời tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau ra đô thị.

Vấn đề của tổ chức thư viện truyền thống là tính phẳng. Các phòng ban được tổ chức theo sơ đồ mặt bằng. Mỗi tầng đều kín đáo. Nếu có mở rộng đầu sách hoặc thu hẹp, thì tất cả điều đó xảy ra trong một tầng duy nhất. 

Book Spiral, bằng cách sắp xếp các tủ sách, tài liệu – chạy từ 0 đến 999, sẽ di chuyển từ tầng thấp lên tầng cao, ở giữa là các khoảng không gian chung, không đặt tất cả ở 1 tầng (không cho tất cả trứng vào một giỏ) 

(*) Broken Star of David: Ngôi sao David” hay “Tấm khiên David” hoặc nó còn một ý nghĩa khác là “Dấu ấn triển của Solomon”. Cái tên được đặt theo tên vua David của người Israel cổ đại. Hình dáng đặc trưng của biểu tượng này là một ngôi sao 6 cánh, hợp lại từ hai tam giác đều đặt ngược nhau. biểu tượng này đã xuất hiện đâu đó từ thế kỉ 14 đến khoảng thế kỷ 16 ở Trung Âu. Tuy nhiên hình ảnh này vốn gắn liền với người Do Thái nhiều hơn và nó còn được dùng làm biểu tượng của đạo Do Thái và cả quốc kì của nước Israel. Ngôi sao David được xuất hiện trong sách cầu nguyện và mang một ý nghĩa quan trọng trong nền văn hoá cũng như tôn giáo của người Do Thái. Một số giả thuyết cho rằng 2 tam giác đậm và nhạt trong ngôi sao David biểu tượng sự tương phản giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Từ “Broken” nghĩa là phát xít Đức đã xé toạc ngôi sao đó, tương tự như thiết kế của Libeskind.

Người dịch: Hoàng Anh | Nguồn: Dezeen

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
carlabbott copy
Các phong trào quy hoạch – P1: Truyền thống cảnh quan

Học thuyết đầu tiên của Mỹ về quy hoạch đô thị ra đời từ việc quy hoạch cảnh quan và Read more

old new york
Các phong trào quy hoạch- P2: Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phần này đề cập tới kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm các vấn đề vệ sinh, cấp thoát Read more

gardencityheader
Các phong trào quy hoạch – P3: Thành phố vườn

Howard đã khích lệ nhiều người đi sau và đầu thế kỉ 20 những ý tưởng của ông đã hai Read more

20congtirnhtieubieu
Tuổi trẻ online: 20 công trình kiến trúc thời Đổi mới: Nhiều dấu hỏi…

Một vài ý kiến nhân đề cử 20 công trình kiến trúc thời kỳ đổi mới trên báo Tuổi trẻ Read more

GS TS KTSNguyenDucThiem1
Vị giáo sư và 11 giáo trình được Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia

GS.TS.KTS NGUYỄN ĐỨC THIỀM sinh năm 1938, mất ngày 8/12 2008. Lễ viếng từ 7 đến 9 h ngày hôm Read more

squordos 100 by multiplicities holguin west web
ORDOS 100 – Nhà (X)

Nguyên tắc tổ chức của ngôi nhà bắt đầu từ việc hiểu hệ thống gạch xây, tính chất vật liệu Read more