Tại sao hai điều trên lại liên quan đến nhau? Trong câu chuyện “thầy bói xem voi”, xuất hiện vấn đề khi quan sát phiến diện, thiếu góc nhìn đa chiều sẽ dẫn đến những kết luận không đúng, thậm chí là sai lệch. Trong Kiến trúc, nhất là Kiến trúc bền vững, thuật ngữ đang nóng lên trong vài năm trở lại đây, thậm chí “nó nóng ngang tốc độ nóng lên của Trái Đất”. 

Liệu chúng ta cũng chỉ đang nhìn được một mặt và kết luận nó là bền vững, rằng có bao nhiêu cây xanh, có bao nhiêu tấm pin mặt trời thì sẽ bền vững. Như việc các SVĐ phục vụ cho World Cup 2022 tại Qatar. Các SVĐ đều sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng nhưng đằng sau đó là điều kiện làm việc, sinh hoạt thiếu thốn của công nhân, trễ lương và còn rất nhiều ví dụ khác để cho thấy rằng chúng ta phải thực nghiệm mới có cái nhìn đầy đủ về tính bền vững này và đừng vội nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá  

Dưới đây là một vài ví dụ về các KTS đã thực nghiệm tính bền vững và mỗi người đều có những điểm chung và riêng.

Kengo Kuma

Ông là KTS người Nhật Bản, được biết đến với các vẻ đẹp tinh tế đến từ vật liệu tự nhiên, đặc biệt là gỗ. Khi ông cho rằng gỗ là vật liệu của tương lai, của Kiến trúc bền vững. Ông đã chia sẻ điều này tại buổi nói chuyện với các sinh viên trường Harvard, ông chứng minh bằng việc khi gỗ được khai thác một cách hợp lý, thậm chí sẽ có lợi cho môi trường, vì những cây lâu năm, cây quá già khi bị mục nát, sẽ gãy đổ và sẽ thải ra một lượng CO2 cho bầu khí quyển. Bất cứ cái gì nhiều quá cũng không tốt, kể cả quá nhiều O2 (Thở oxy quá nhiều sẽ ức chế trung tâm hô hấp, làm chậm nhịp thở, giảm thông khí, gây tăng CO2 máu, điều rất nên tránh ở bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Nồng độ oxy quá cao sẽ tạo các gốc oxy hóa làm tổn thương màng phế nang – mao mạch, gây thương tổn tại phổi).

kienviet cau chuyen thay boi xem voi va kien truc ben vung
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Odunpazari (Thổ Nhĩ Kỳ) do KTS Kengo Kuma thiết kế

Nhiều người phản biện rằng, nếu sử dụng quá nhiều gỗ trong xây dựng, sẽ gia tăng việc khai thác rừng, dẫn tới xảy ra lũ quét, mất chỗ sinh sống cho động vật. Kengo Kuma nói lại rằng nhưng nếu sử dụng các vật liệu tổng hợp, công nghiệp như từ nhựa, từ sắt, từ bê tông thì trước mắt có thể các cánh rừng không bị chặt, nhưng sẽ phát sinh vấn đề còn nghiêm trọng hơn là chúng mất nhiều thời gian để phân hủy, và nhựa, bê tông, sắt sẽ phát thải một lượng lớn CO2 trong vòng đời công trình, trong khi gỗ nếu được sử dụng sẽ giúp bớt phát thải trong nhiều năm về sau.

Chúng ta nhìn thấy cái lợi, nhưng là cái lợi trước mắt. Chúng ta có thể xử lý gỗ, nhưng xử lý rác thải nhựa thì tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu nhìn về bản chất thì thậm chí các vật liệu như sắt, bê tông đều được khai thác từ tự nhiên, từ quặng, từ hút cát, hút nước, đá vôi,…

Tiếp theo là về thiết kế, trong thiết kế của ông không thừa cũng không thiếu, chúng tối giản nhưng vẫn đảm bảo công năng. Một điều đơn giản được áp dụng ở đây là khi chúng ta tiêu thụ ít sản phẩm, thì dẫn tới ít sản xuất, dẫn tới giảm việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, dẫn tới giảm bớt phát thải và “Mẹ thiên nhiên” thích điều này.

Điều quan trọng tiếp theo mà Kengo Kuma nhận ra sự bền vững là khi ông cho rằng bền vững không đến từ những số liệu, rằng công trình này có bao nhiêu cái cây, có bao nhiêu tấm pin mặt trời, có bao nhiêu khối nước đã được tiết kiệm. Chúng ta công nhận chúng quan trọng nhưng chưa đủ, vì khi mọi người đọc những báo cáo đó, mối quan hệ giữa con người là thiên nhiên lúc đó chỉ mang tính gượng ép, mang tính chất chào hàng mua căn hộ chung cư “xanh”. Chúng ta không thể duy trì mối quan hệ với một thứ mà chúng ta không hiểu, không có tình thương. Đó là điều Kengo Kuma muốn nhấn mạnh, bỏ qua các số liệu, cái cần là xây dựng lại mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, rằng thiên nhiên ảnh hưởng đến tâm hồn, đến sức khỏe, đến cảm xúc của mình ra sao, nó ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chúng ta ra sao? Vì sao nơi đông dân như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu phát thải khí nhà kính mà nơi hẻo lánh như Greenland thì băng lại tan với tốc độ chóng mặt. Khi chúng ta đã hiểu ra cốt lõi vấn đề thì Kiến trúc bền vững đến với con người một cách tự nhiên. Khi chúng ta đã hiểu đối phương của mình, thì mình chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho họ, tương tự với hệ sinh thái, với Mẹ thiên nhiên.

Quay trở về với Kengo Kuma, thay vì cố đưa ra các báo cáo, các số liệu về tính bền vững của công trình là bao nhiêu %, thì ông đã kiến tạo  phong cách sống hòa hợp với thiên nhiên cho khách hàng, một giá trị vô hình, để tình yêu thiên nhiên len lỏi đến mọi khía cạnh trong cuộc sống, thay vì cái hữu hình duy nhất là công trình bền vững, mà còn là cảm xúc, lối sống…

Toyo Ito

KTS Toyo Ito có tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên khi ông sinh ra ở gần hồ Suwa, Nagano. Bao quanh là rừng, là núi non trùng điệp, muốn đi sang bờ đối diện, phải đi đường vòng men theo hồ. Cảnh vật thì vẫn như vậy sao bao năm, chúng không đi chuyển, nhưng với Toyo Ito thì nó lại di chuyển, theo ông mô tả trong một bài phỏng vấn thì mỗi mùa đều cho ông cảm xúc khác nhau, cảnh vật đứng yên nhưng mặt nước, bóng đổ, lá cây, gió, ánh sáng thì luôn chuyển động không ngừng. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn lên ông, để rồi sau này, khi ông có cơ hội thiết kế một bảo tàng nằm ven hồ, ông dành sự quan tâm đặc biệt đến bối cảnh tự nhiên, xem coi nó tác động đến Kiến trúc ra sao và ngược lại. Ông đã lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh con thuyền và sử dụng vật liệu tấm nhôm cho phần mái, để khi có ánh sáng, nó sẽ phản chiếu đầy màu sắc trên mặt nước.

Ông đã sử dụng các vật liệu công nghiệp như sắt, thép, bê tông, để tạo ra các hình thức hữu cơ trong tự nhiên như tại Thư viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Các cột bê tông cốt thép có đường kính 10 inch và chiều cao 20 feet, và được sắp xếp bằng cách sử dụng thuật toán xoắn ốc kép. Ông giải thích: “Thông thường các cột được tổ chức bằng một lưới trục vuông vức, nhưng ở đây chúng tôi muốn nó xuất hiện một cách tự nhiên hơn. Vì vậy, sơ đồ cột lan truyền từ nhiều tâm và mỗi tâm được bao quanh bởi năm điểm. Từ mọi điểm, hai tập hợp các đường cong mở rộng ra theo các hướng ngược nhau, như thể các cánh hoa sen. Ito đã đặt các cột tại các điểm giao nhau. Khi các đường quay ra phía ngoài, khoảng cách giữa các giao điểm tăng lên và sự tập trung của các cột phân tán, tạo ra các túi không gian mở gợi nhớ đến những tán cây trong một khu rừng.

kienviet cau chuyen thay boi xem voi va kien truc ben vung12
Vẻ ấn tượng nhìn từ trên cao của Thư viện Đại học Quốc gia Đài Loan

Nhiều người đã so sánh với các cột tháp hình tròn trong Tòa nhà sáp Johnson của Frank Lloyd Wright, nhưng ở phiên bản của Ito chúng có hình dạng tự nhiên và được đặt lệch tâm so với các cột. Nếu không nghiên cứu, trải nghiệm trong thiên nhiên thì không thể làm như ông.

Tiếp đó, ông nghĩ Kiến trúc của ông có trách nhiệm rất lớn với cộng đồng, những người ông không quen biết và nhìn từ ngoài vào, dường như không liên quan tới công trình của ông. Ông quan niệm những gì ông làm sẽ làm thay đổi bộ mặt của cả một khu vực, của cả một thành phố, ông không chỉ xây dựng những tòa nhà kiên cố, mà còn tạo ra cảm xúc với những người đến tham quan, công trình liên quan chặt chẽ đến con người. Ông đã tiến hành dự án “Ngôi nhà cho tất cả” và không gian chung dành cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nhật Bản năm 2011. Đó là thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội của ông, và là một biểu hiện của Kiến trúc bền vững.

Anne Lacaton and Jean-Philippe Vassal

KTS Anne Lacaton sinh năm 1955 và KTS Jean-Philippe Vassal sinh năm 1954, cả hai cùng điều hành công ty kiến ​​trúc Lacaton & Vassal. Cả 2 đã dành 5 năm sau khi tốt nghiệp tại Niger với tư cách là một kiến ​​trúc sư và nhà quy hoạch thị trấn. Đó là nơi triết lý thiết kế của cả 2 được hình thành, chịu ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, khi điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt.

“Niger là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nhưng người dân thật đáng kinh ngạc, họ hào sảng, họ đối diện với điều kiện bất lợi với sự lạc quan, đầy chất thơ và sáng tạo. Đó thực sự là ngôi trường Kiến trúc thứ 2 của tôi” – Vassal nhớ lại.

Tại Niger, Lacaton và Vassal đã xây dựng dự án chung đầu tiên của họ, một túp lều bằng rơm, được xây dựng bằng những cành cây bụi có nguồn gốc địa phương, mang lại sự vô thường, khi chúng di chuyển thuận theo chiều gió trong vòng hai năm mà vẫn trong tình trạng tốt. Cả hai thề sẽ không bao giờ phá bỏ những gì đã có, thay vào đó, làm cho bền vững những gì đã tồn tại, cải tạo thông qua việc bổ sung, tôn trọng sự tối giản và vẻ đẹp không hoàn hảo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, hai KTS đã lên tiếng về các kế hoạch của thành phố trong việc phá bỏ nhà ở xã hội. Họ ưu tiên cải tạo, tập trung vào thiết kế từ trong ra ngoài để ưu tiên phúc lợi của cư dân trong tòa nhà. Cùng với Frédéric Druot và Christophe Hutin, họ đã chuyển đổi 530 căn hộ trong ba tòa nhà tại Grand Parc ở Bordeaux, Pháp (2017) để nâng cấp các chức năng kỹ thuật nhưng đáng chú ý hơn, để thêm không gian linh hoạt rộng rãi cho từng căn hộ mà không phải di dời cư dân trong quá trình xây dựng và trong khi bảo trì thuê ổn định cho người ở. “Chúng tôi không bao giờ coi những gì đang tồn tại là một vấn đề. Chúng tôi nhìn với con mắt tích cực, vì có cơ hội làm nhiều hơn với những gì chúng tôi đã có. Chúng tôi đã đến nơi mà những tòa nhà có thể sẽ bị phá bỏ và chúng tôi gặp những người sinh sống ở đó, những gia đình gắn bó lâu năm. Họ thường phản đối việc phá dỡ vì họ muốn ở lại trong khu phố của mình. Đó là một vấn đề về lòng tốt” – Vassal tiếp tục nói.

kienviet cau chuyen thay boi xem voi va kien truc ben vung22
Chuyển đổi 530 căn nhà ở Tòa nhà G, H, I, Grand Parc thuộc dự án nhà ở xã hội (thực hiện cùng Frédéric Druot)

Các công trình hiện đang được tiến hành bao gồm chuyển đổi nhà ở của một bệnh viện cũ thành một tòa nhà chung cư cao tầng 138 căn ở Paris, Pháp, và một tòa nhà 80 căn ở Anderlecht, Bỉ; sự chuyển đổi của một tòa nhà văn phòng ở Paris, Pháp; tòa nhà hỗn hợp cung cấp không gian khách sạn và thương mại ở Toulouse, Pháp; và một tòa nhà trung tầng gồm 40 căn, nhà ở tư nhân ở Hamburg, Đức.

“Kiến trúc tốt là không gian nơi điều gì đó đặc biệt xảy ra, nơi bạn muốn mỉm cười, chỉ vì bạn ở đó” – Vassal chia sẻ. Đó cũng là mối quan hệ với thành phố, mối quan hệ với những gì bạn nhìn thấy và nơi bạn hạnh phúc, nơi mọi người cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái, một không gian mang đến cảm xúc và niềm vui, đối với Vassal và Anna Lacaton.

Balkrishna V. Doshi

Khi bền vững đến từ sự trải nghiệm và quan sát trong tự nhiên.

Tôi quan sát các sinh viên học Kiến trúc ở thành phố, mọi người bàn luận với nhau về các công trình cao tầng, khi có mọi điều kiện thuận lợi. Nhưng các bạn chỉ nhìn được chưa đến một nửa thế giới, họ chưa thấy được có những nơi mà nhà vệ sinh đạt chuẩn cũng là một thứ xa xỉ. Khi bạn thiết kế mà luôn trong điều kiện hầu như không có gì thì tư duy của bạn về sự bền vững là điều tất yếu. Tôi luôn khuyến khích các KTS hãy chịu khó đi thêm bước nữa, để đến với những vùng hầu như không có gì. KTS nên đối diện với nhiều nơi hẻo lánh hơn, nhiều bạo loạn hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, nhiều nguy hiểm hơn, nhiều thiếu thốn hơn. Làm sao để có một Kiến trúc chất lượng ở một nơi không có gì, lúc đó chúng ta sẽ quý từng vật liệu chúng ta sử dụng và không có chỗ cho sự phung phí.

Ông còn là người chịu khó quan sát thiên nhiên, quan sát sự thay đổi của chim chóc, của hoa, của cây cối trong khu vườn của mình. Ông cho rằng thiên nhiên luôn tự tái tạo chính mình, luôn có nguồn năng lượng mới mỗi ngày. Các bông hoa, cây cối chúng sẽ phát triển, sau đó rụng lá, khi đến mùa đông, chúng ta lo sợ khi thấy chúng khô héo, cảm giác như ngừng phát triển, nhưng đó lại là cơ chế bảo vệ tự nhiên của chúng. Mùa xuân tới, sức sống của chúng lại trở lại, chúng đâm chồi, ra hoa, kết trái. Đó là điều quan trọng mà tôi học đc từ thiên nhiên, có sinh có diệt và khi chúng ta tuyệt vọng nhất là lúc hy vọng đâm chồi.

Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình với dự án nhà ở xã hội cho công nhân và nhà tái định cư. Theo ông dù họ chỉ là công nhân nhưng họ xứng đáng hưởng Kiến trúc chất lượng, cho họ cảm giác họ không bị bỏ lại phía sau, không phải cảm giác lạnh lẽo mà là thoải mái khi không thay đổi quá nhiều thói quen sinh hoạt. Khi họ đến đây, họ sẽ mang theo gia đình, thậm chí ông bà, con cháu,… Và các KTS đang góp phần ảnh hưởng đến thế hệ tương lai thông qua Kiến trúc. Ông luôn nghĩ đến những tiện ích cộng đồng như giáo dục, sức khỏe, không gian chung, công viên, ông luôn muốn họ có chất lượng cuộc sống cao nhất. Lúc đó người công nhân sẽ thấy được trân trọng và họ sẽ đóng góp ngược lại cho xã hội, đó là vòng tuần hoàn bền vững mà Kiến trúc có thể mang lại.

kienviet cau chuyen thay boi xem voi va kien truc ben vung556
Công trình Phòng thí nghiệm Amdavad ni Gufa của KTS Balkrishna V. Doshi

Balkrishna V. Doshi không phải là KTS chỉ ngồi bàn giấy, ông làm việc với những con người lao động, phải lo cho gia đình, những người cần điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, cho những người công nhân. Các KTS hãy khoan nghĩ tới sự hào nhoáng, phong cách này hay phong cách kia mà hãy nghĩ mình có thể giúp gì được cho người có nhà vệ sinh sạch sẽ hơn, có điều kiện giáo dục tốt hơn, trao cho những người đó cơ hội thay đổi cuộc sống của họ. Điều mà ông cho là sự bền vững dài lâu, sự bền vững một cách tử tế.

Diébédo Francis Kéré

Sự bền vững đến từ sự cho đi và xây dựng cộng đồng. Với KTS Kéré, kiến trúc có thể thay đổi cuộc sống của cộng đồng và cho những người dân được quyền hi vọng, ông đã thực chứng theo đúng nghĩa đen trong cuộc đời của mình. Ông sinh ra ở Burkina Faso – một trong những nơi nghèo nhất thế giới. Ngôi làng của ông có tên Gando, nơi không có điện, không nước sạch, không trường học. Nhưng ba của ông muốn ông biết đọc, viết và thế là ông phải rời xa gia đình lên thành phố để học với 150 đứa trẻ trong một lớp học. Ông đã may mắn khi có được học bổng và đến Đức để học về Kiến trúc, và khi còn là sinh viên, ông luôn tìm cách để thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ ở Gando.

kienviet cau chuyen thay boi xem voi va kien truc ben vung5566
Công trình Trung tâm Y tế tại thị trấn Léo ở Burkina Faso

Ông có ý tưởng muốn xây trường nhưng ông không có tiền. Và thế ông đã dùng kỹ năng vẽ của mình để thiết kế ra dự án trường học và mang đi gọi vốn ở khắp nơi. Ông thậm chí đã kêu gọi vốn với bạn học của mình, kêu gọi họ bớt tiền mua đồ ăn, bớt tiền đi bar để góp tiền xây trường. Sau 2 năm, ông đã quyên góp được 50,000 USD. Ông trở về Gando và muốn xây ngôi trường từ chính vật liệu địa phương ở đó là clay – đất sét. Lúc đó, tất cả người dân trong làng đã sốc toàn tập, họ nói đất sét thì sao có thể trụ được qua mùa mưa. Họ nói ông dành thời gian đi học ở Châu Âu rồi để trở về làm những thứ này sao? Nhưng họ đã không biết được sự kỳ diệu của đất sét, rơm và bùn. Ông đã thuyết phục người dân để cùng xây trường với mình, rồi từ người lớn đến bé đều tham gia. Ông đã sử dụng các phương pháp xây dựng truyền thống, ví dụ như khi làm sàn, những người đàn ông và phụ nữ sẽ lấy chân và cây gỗ đầm chặt đất trong hàng giờ, họ đầm xuống, rồi phun nước rồi lại đầm xuống rồi lại tiếp tục đến khi nào thành phẩm cuối cùng sẽ mịn như da em bé.

Ông có suy nghĩ đơn giản là muốn tạo ra sự thoải mái cho học sinh, vì ở Burkina faso, nơi có nhiệt độ lên tới 45 độ vào mùa hè. Ông thiết kế khoảng rỗng trên mái và các ô của thông nhau để gió được lưu chuyển. Khi ông có thiết kế phần mái vòm, ông không biết phải giải thích như thế nào với những người hầu như không biết đọc và viết. Cách đơn giản nhất là ông đứng lên, dậm mạnh chân xuống mái vòm trước sự chứng kiến của người dân, họ thấy nó vẫn chắc chắn và thế là được thực hiện.

Ông còn nghiên cứu kỹ thuật đúc các tấm bùn đã được trộn phụ gia chắc chắn như đúc các tấm bê tông. Nhưng ông không giữ bí quyết đó cho riêng mình, ông chia sẻ hết cho người dân, để rồi sau này khi không có ông ở đó, công việc sẽ vẫn được tiếp diễn, đó cũng là sự bền vững tử tế.

Đích đến cuối cùng của ông không chỉ là những “công trình bền vững” mà quan trọng hơn là giúp “thay đổi bền vững” bộ mặt của cộng đồng, cộng đồng là cái ông hướng đến, chứ không phải là công trình, công trình chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích.

Một điều thú vị nữa là khi ông 7 tuổi, mỗi khi được nghỉ lễ ông lại trở về Gando, và đó ông phải rời xa cộng đồng của mình để đi học, và những người phụ nữ trong làng đã vén túi áo họ lên và đưa cho ông những đồng tiền quý giá của họ. Ông đã rất sốc và hỏi mẹ mình “Tại sao con lại được yêu mến như vậy?” Mẹ ông trả lời rằng, vì họ muốn đóng góp chút ít cho việc học của con, để rồi sau này con trở về và sẽ thay đổi bộ mặt của ngôi làng, của thế hệ tương lai thông qua Kiến trúc.

Hoàng Anh

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tính bền vững thể hiện trong công trình kiến trúc như thế nào?
Tính bền vững thể hiện trong công trình kiến trúc như thế nào?

Thiết kế kiến trúc bền vững là tạo nên một môi trường tương thích với mô hình kinh tế, xã Read more

BV TN 1
Tiện nghi khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam (Phần 2)

Tiện nghi khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam (nhan đề gốc "Tropical Comforts in Vietnam") là chủ đề của Read more

kienviet kien0truc0ben vung trong thoi dai covid 19 1
Kiến trúc và tính bền vững trong thời đại COVID-19

Gần hai năm sau đại dịch COVID-19, một điều rõ ràng là: Cách ta sống sẽ không bao giờ như Read more

Biệt thự bên sông Sài Gòn chứa đựng triết lý kiến trúc hiệu quả, bền vững và thẩm mỹ
Biệt thự bên sông Sài Gòn chứa đựng triết lý kiến trúc hiệu quả, bền vững và thẩm mỹ

Biệt thự ven sông là công trình với phong cách giản dị, chan hòa cùng thiên nhiên, chú trọng đảm Read more

Kienviet ourhousewandal mot hinh mau nha o ben vung danh cho gia dinh tre 15 1
OURHOUSEWANDAL – Một hình mẫu nhà ở bền vững dành cho gia đình trẻ

Bền vững, ít phải sửa chữa, thông gió tự nhiên là những yếu tố quan trọng hàng đầu mà chủ Read more

Liệu kết cấu gỗ cao sẽ là tương lai của kiến trúc cao tầng?
Liệu kết cấu gỗ cao sẽ là tương lai của kiến trúc cao tầng?

Theo thời gian, các tòa nhà bằng gỗ đã minh chứng rằng sự tồn tại của chúng giúp giảm tiêu Read more