Sau đây là cuộc đối thoại giữa KTS Jacques Herzog (Giải thưởng Pritzker 2001) với nhà sử học Hubertus Adam và J. Christoph Bürkle về sự lựa chọn giải pháp kiến trúc từ các phương án khác nhau trong mỗi công trình cũng như cơ hội và thách thức của kiến trúc trước những vấn đề đô thị.

Trò chuyện với KTS Jacques Herzog: "Việc quan sát, phân tích các vấn đề của đô thị đã cho chúng tôi những ý tưởng kiến trúc tuyệt vời"

J. Christoph Bürkle(JCB): Văn phòng của ông thế dạo này thế nào?

KTS Jacques Herzog (JH): Chúng tôi vẫn hoạt động tốt, cảm ơn nhiều. Chúng tôi luôn muốn chất lượng cao nhất đối với mỗi dự án. Thụy Sĩ là một quốc gia có điều kiện tốt cho các KTS so với hầu hết các quốc gia khác mà chúng tôi từng làm việc – cả về chất lượng và số lượng. Ở đây, các KTS và khách hàng rất thân mật và gần gũi với nhau.

JCB: Trong số các văn phòng kiến trúc tại Thụy Sĩ, văn phòng của ông có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Cần phải nỗ lực rất nhiều để luôn trở thành người tiên phong. Làm thế nào để ông duy trì điều đó trong một thời gian dài như vậy? 

JH: Kiến trúc phải được tái định nghĩa và sáng tạo từ chính bên trong nó. Tôi là học trò của KTS người Ý Aldo Rossi. Chúng tôi nhận ra có rất nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến mỗi dự án, không chỉ riêng công năng mà còn là khoa học, xã hội, tâm lý học và tất nhiên là mỹ thuật, và sử dụng chúng như những nguồn tư liệu, hoặc “gia vị”. Công việc tại studio rất vất vả nhưng đáng giá vì chúng tôi thấy được những giá trị mang đến cho xã hội trong tương lai. Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc quan sát, phân tích các vấn đề của đô thị trên khắp thế giới đã cho chúng tôi những ý tưởng tuyệt vời.

JCB: Làm thế nào để ông có được những thiết kế mang tính biểu tượng? Các tòa nhà của ông luôn có tính hợp lý, như thể không có giải pháp thay thế khác. 

JH: Trước đây, chúng tôi không giỏi như vậy đâu. Hồi đó, chúng tôi chưa bao giờ làm việc với các lựa chọn thay thế. Đó là trường hợp của Phòng trưng bày Tate tại London năm 1995. Cách chúng tôi đã học ở trường đại học là lối suy nghĩ ăn chắc, không quan tâm về những biến thể. Lúc đó, tôi may mắn được mọi người đánh giá cao; nếu không thì dự án Tate đã không chọn chúng tôi ngay từ đầu. Nhưng sau này, chúng tôi đã học cách đưa ra nhiều ý tưởng tiềm năng và kiểm chứng chúng song song để đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Trước tiên, chúng ta phải thuyết phục bản thân trước khi thuyết phục khách hàng, sau đó thì mọi việc thường dễ dàng hơn rất nhiều. Các dự án chất lượng thường thú vị bởi vì chúng phức tạp đến mức bạn phải đặt ra các câu hỏi từ nhiều phía, nhiều lĩnh vực; từ đó mở ra những cánh cửa mới chứ không phải đi đến ngõ cụt.

Trò chuyện với KTS Jacques Herzog: "Việc quan sát, phân tích các vấn đề của đô thị đã cho chúng tôi những ý tưởng kiến trúc tuyệt vời"

Hubertus Adam (HA): Đôi khi một chủ đề được lặp lại trong nhiều dự án của ông nhưng nó xuất hiện trong các biến thể mới, được khám phá theo một góc nhìn mới. Liệu một chủ đề có thể có đa dạng góc nhìn và áp dụng cho nhiều dự án khác nhau?

JH: Các dự án của chúng tôi thực sự rất khác biệt và là những giải pháp độc đáo. Tuy nhiên, thật sai lầm khi nói rằng kiến ​​trúc có thể được lặp lại với mọi dự án. Bạn có thể xem qua bất kỳ công trình kiến ​​trúc nào trong lịch sử và bạn sẽ luôn tìm thấy một số “khuôn mẫu”. Một số nhà sử học gọi đó là hệ thống các kiểu hình (typology). Nhưng có một vài điều được cho là căn bản, gốc rễ thì bạn không nên bỏ qua. Đôi khi Kiến ​​trúc và tâm lý học đột nhiên trở nên gần gũi với nhau.

JCB: Chúng tôi thường không áp đặt Kiến trúc và ngôn ngữ thiết kế của riêng mình ngay từ đầu, giống như các KTS khác, như Frank Gehry. Sẽ có rất nhiều lĩnh vực liên quan cần nghiên cứu, bên cạnh vấn đề Kiến trúc. Chúng tôi chưa bao giờ biết một dự án sẽ trông như thế nào ngay từ đầu nhưng chúng tôi luôn biết rằng mỗi công trình đều rất quan trọng.

JH: Là những KTS trẻ, bạn thường không để tâm đến các lĩnh vực liên quan. Khi bắt đầu sự nghiệp, mọi người đều muốn làm những điều khác biệt, đôi khi không quan tâm đến bản thể, chỉ quan tâm vẻ bề ngoài. Những KTS như Richard Meier hay Mario Botta đã nhận biết rõ ràng phong cách của họ; một phong cách có mặt ở khắp mọi nơi. Tất nhiên, một phong cách thì dễ nhận biết, giúp họ tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Nhưng cách mà thị trường hoạt động cũng có nghĩa là biến nó trở nên nhàm chán. Chắc chắn, một số KTS đã phải chịu đựng vì họ phải mang phong cách đó bên mình, giống như “những chiếc mai rùa”. Mỗi KTS, và rộng hơn, ai cũng có một cái “mai rùa”, một khuôn mẫu, định kiến của mình. Chúng tôi biết điều đó và quan sát trong thời gian dài, chúng tôi cố gắng chống lại những mô hình, khuôn mẫu để mở ra những chân trời mới. Đó có thể là “kiến tạo lại” hoặc “tiên phong.” Đối với tôi, đó là một cách làm việc, nhưng trên hết là một phong cách sống.

JH: Chất lượng của công ty luôn phụ thuộc vào sự sáng tạo và đó là kết quả của việc đầu tư vào việc phát triển cấu trúc. Và về mặt này, chúng tôi phải là một trong những người giỏi nhất thế giới, ít nhất là trong thế hệ của tôi. Ở đây cũng vậy, không chỉ trong thiết kế kiến ​​trúc, thật may mắn khi Pierre và tôi cùng nhau điều hành công ty, nhưng cả công ty là một team để cùng nhau phát triển. Chắc chắn, Pierre có nhiều công lao về mặt này, và chúng tôi tích cực trao đổi ý kiến về những chủ đề vận hành, tổ chức công ty, thậm chí còn nhiều hơn thế trong vài năm qua, nơi mà các câu hỏi về quy mô công ty của chúng tôi hôm nay, ngày mai và trong tương lai dường như rất khẩn cấp, và chúng tôi đã phát triển ý tưởng về một mô hình thế hệ trong đó các thành viên chính ngày càng chịu trách nhiệm nhiều hơn và cũng có thể mua cổ phần trong công ty. Khi tôi nói rằng chúng tôi đang ở ngay đó với những gì tốt nhất trong việc thiết lập một cấu trúc công ty thành công, đó là bởi vì chúng tôi luôn đặt việc thiết kế kiến ​​trúc và tổ chức bộ máy ngang bằng nhau. Ngay từ giai đoạn đầu, chúng tôi đã muốn hỗ trợ các kiến ​​trúc sư trẻ hơn và biến họ trở thành cộng sự, thành viên chủ chốt. Ngày nay, Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler và Stefan Marbach có trách nhiệm hàng đầu với tư cách là đối tác cấp cao cùng với Pierre và tôi. Một ngày nào đó, những người khác có thể tham gia với chúng tôi. Có xung đột về tiền bạc hay thiết kế đều được giải quyết ổn thoả. Chúng tôi luôn có niềm tin nơi các KTS trẻ và nhân viên của mình. 

HA: Tương lai đang có nhiều thách thức, 10 năm nữa Thụy sĩ sẽ như thế nào? sẽ phù hợp với môi trường châu Âu hay vẫn như cũ?

JH: Câu hỏi đặt ra là liệu Thụy Sĩ có phải là một hòn đảo và hoàn toàn độc lập về mặt chính trị và kinh tế, như một số người nhìn nhận và muốn đạt được, hay chúng ta không còn có thể né tránh sự phát triển, chuẩn mực, luật lệ của châu Âu, áp lực các khoản tiền,… Hiện tại, chúng ta vẫn đang sống trong cả hai “thực tại”. Các công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu từ lâu đã phải thích ứng với các tiêu chuẩn khác nhà trên thế giới. Những KTS nổi tiếng có thể được hưởng lợi từ danh tiếng của họ, như một thương hiệu quốc tế. Phần lớn các dự án tại Thụy Sĩ đã đáp ứng và quản lý theo các tiêu chuẩn của Châu Âu. Tuy nhiên, ở Thụy Sĩ, vẫn có một trường hợp đặc biệt: Ngày càng có nhiều nơi quảng cáo các cuộc thi, tổ chức ban giám khảo công bằng cho họ và chia hoa hồng trên diện rộng để những người trẻ tuổi cũng có cơ hội hết lần này đến lần khác. Điều đó rất quan trọng đối với văn hóa kiến ​​trúc và là một lý do tại sao Thụy Sĩ lại sản sinh ra rất nhiều KTS giỏi. Nhưng điều quan trọng đối với các KTS trẻ là phải thuyết phục được thị trường trên toàn cầu, chứ không chỉ tại Thụy sĩ hay châu Âu. Ở Thụy Sĩ có nhiều thuận tiện để bạn thành lập công ty nhỏ của riêng mình. Đôi khi bối cảnh kiến ​​trúc ở Thụy Sĩ khiến tôi quặn lòng vì mặc dù nó tạo ra những người giỏi, thị trường tốt, nhưng xét về tổng thể thì nó vô cùng kín đáo và tự mãn.

JH: KTS Rossi và Venturi có ảnh hưởng lớn đến chúng tôi khi còn là sinh viên. Hồi đó, họ ủng hộ một điều gì đó mới mẻ mà phần nào chống lại chủ nghĩa hiện đại; một cái gì đó phổ biến và thông thường. Khi chúng tôi vẫn còn học đại học, mỹ thuật đã có sức hấp dẫn lớn. Cá nhân tôi nghiên cứu nghệ thuật và nghệ sĩ mạnh hơn kiến ​​trúc. Vì tôi có những người bạn là Helmut Federle, Martin Disler và Rémy Zaugg. Họ là những họa sĩ đầy táo bạo, và có sự mạo hiểm hơn hẳn các KTS. Nếu bạn nhìn vào các tạp chí, bạn có thể thấy các dự án của các KTS người Thụy Sĩ đôi khi tương tự nhau; thể tích, cửa sổ và vật liệu giống hệt nhau. Hầu như không có bất kỳ điều gì thực sự xấu và nó trở nên phổ biến. Mặt đạo đức chuẩn mực không có nghĩa là từ bỏ tính vui tươi, tính cá nhân, các giải pháp thay thế và chủ nghĩa cấp tiến. Chúng tôi thì đang nỗ lực cho sự cấp tiến và phóng khoáng.

JH: Các cuốn sách: “L ‘Archittetura della città” của Rossi và “Learning from Las Vegas” của Venturi, Denise Scott Brown và Steven Izenour, cả hai đều là những phân tích về điều kiện ở các đô thị cụ thể: thành phố Ý, nơi được thôi thúc bằng chất thơ và sự hoài cổ, còn ở Las Vegas là việc đưa nghệ thuật đại chúng vào kiến ​​trúc. Tôi coi trọng tất cả những cuốn sách về kiến ​​trúc, nó được tổng hợp, thu thập thông tin một cách đầy đủ về một vấn đề, từ các ấn phẩm của Koolhaas, các hướng dẫn bền vững của Rossi, Venturi hoặc, thậm chí sớm hơn là Le Corbusier hoặc Adolf Loos.

JH: KTS Marcel Meili và tôi vừa có một cuộc thảo luận dài với tờ báo Tages-Anzeiger về những vấn đề đô thị. Bạn có thể tập trung phát triển đô thị, nhưng chỉ khi có ý thức và sự minh định. Thực sự, đất nước đang hướng tới một loại “Thành phố của Thụy Sĩ”, các vùng đô thị đang bắt đầu chạm vào nhau, chẳng hạn như các khu vực của Basel và Zürich. Tầm nhìn trong tương lai sẽ là gì? Các kế hoạch hiện tại đưa ra những câu trả lời không thỏa đáng mà không phản ánh thực tế. Sự tập trung trong các trung tâm hiện tại xác nhận bản sắc và sự khác biệt của một thành phố với những thành phố khác. Vậy các lựa chọn thay thế sẽ là gì? Sự tập trung thành các đô thị lớn hay phân ra theo khu vực nông thôn hoặc làng mạc? 

JCB: Có lẽ không thể chống lại sự đô thị tràn lan ở Thụy Sĩ, nhưng nó có thể tìm ra những phẩm chất riêng. Ở Thụy Sĩ thì không có một lối sống thành thị rõ ràng, có khoảng cách ngắn giữa thành thị và nông thôn.

JH: Thực sự, bằng cách nào đó nó đang được lấp đầy thôi. Sau đó, đôi khi có một cuộc cạnh tranh trong một cộng đồng không còn là nông thôn nữa vì nó đã có dân số 25.000 người; sau đó bạn xây một quảng trường, giống như ở Oerlikon, trông hơi đô thị và dần dần nó trở thành một quận thị trấn. Đó là trường hợp của các vùng ngoại ô thời Trung cổ và nó không thay đổi nhiều cho đến ngày nay. Ngoài những khu có từ thời Gründerzeit vào giữa thế kỷ XIX, hầu như không có bất kỳ thành phố nào được thiết kế từ đầu, chỉ là sự chuyển tiếp từ nông thôn sang thành thị. Việc chuyển đổi đất hoang công nghiệp chủ yếu là một sự bổ sung và thích nghi. Nhưng đó cũng là biểu hiện của sự thiếu tầm nhìn về cách các thành phố tại Thụy Sĩ có thể hoạt động trong tương lai.

JCB: Có sự xung đột ở các khu vực lân cận với các thành phố, một sự không rõ ràng. Tại sao rất khó để nhận ra các mô hình đô thị ở Thụy Sĩ?

JH: Bởi vì mọi người không thích chúng và có lẽ các KTS cũng không. Các KTS ở Thụy Sĩ và ở những nơi khác, họ không thiết kế một tầm nhìn mà lại thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Kiến trúc với tôi đang trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

JH: Các chủ đề về tính bền vững, tài nguyên và năng lượng luôn được mọi người quan tâm. Chúng tôi cũng đang giải quyết các câu hỏi về thành phố không phát thải và tự hỏi Kiến ​​trúc có thể làm gì. Thay vì xây dựng lại các thành phố một cách triệt để, nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy các phát minh như pin mặt trời mà bạn có thể điều chỉnh theo vị trí của mặt trời để thu được nhiều năng lượng hơn. Song song với đó sẽ có những bước phát triển triệt để hơn  Nếu bạn hỏi tôi, thì câu trả lời chỉ có thể thực hiện được thông qua cơ sở hạ tầng. Những thay đổi căn bản chỉ xuất hiện khi chúng ta thấy chúng cấp bách. Chúng ta đang thấy điều đó ngay bây giờ với cuộc thảo luận về nhà máy điện hạt nhân: Chúng ta đã biết rằng không thể cung cấp năng lượng hạt nhân cho thế giới – ngay cả trước khi xảy ra thảm họa ở Nhật Bản – vì việc thải bỏ vĩnh viễn phải diễn ra trong hàng nghìn năm. Nhưng sự thay đổi trong suy nghĩ chỉ xảy ra khi con dao kề vào cổ họng bạn và cổ họng bạn đã bị rạch một nửa – khi đó bạn mới hoảng sợ và thay đổi. Đó là cách của thế giới và bản chất con người. Và đó là lý do tại sao các thành phố trông giống như cách họ làm: bởi vì áp lực không đủ lớn để thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng các KTS phải cố gắng và tạo ra sự khác biệt, chúng ta phải luôn có hy vọng. 

Dịch: Hoàng Anh | Nguồn: placesjournal

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
AVA WEBSITE BAI DANG CONG TRINH TOP 10 1200 x 600 px 1200 x 600 px 31
KTS Daniel Libeskind: “Nếu không có câu chuyện thì không có lý do để xây dựng”

Daniel Libeskind là KTS đầu tiên giành được Giải thưởng Nghệ thuật Hiroshima, một giải thưởng trao cho nghệ sĩ Read more

kienviet frank gehry toi da phai giai thich tung chi tiet chet tiet cua cong trinh 4 1
Frank Gehry: “Tôi đã phải giải thích từng chi tiết “chết tiệt” của công trình”

KTS Frank Gehry đã có những chia sẻ với tạp chí Dezeen về công trình của mình tại Pháp, về Read more

kienviet toi roi nha hat opera sydney khi phan ngoai that con chhua hoan thien kst jorn utzon1
“Tôi rời Nhà hát Opera Sydney khi phần ngoại thất còn chưa hoàn thiện” – KTS Jorn Utzon

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của KTS người Đan Mạch Jorn Utzon với nhà báo Katherine Brisbane trên Read more

kienviet KTS Rem Koolhaas kien ​​truc khong chi la hinh khoi ma do la mot nghe co the kien tao nen ca xa hoi
KTS Rem Koolhaas: Kiến ​​trúc không chỉ là hình khối, mà đó là một nghề có thể kiến tạo nên cả xã hội

KTS người Hà Lan đã tham gia rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau trong sự nghiệp của mình. Read more

kienviet gs.ts .kts shin takamatsu kien truc chinh la bieu tuong bia
GS.TS.KTS Shin Takamatsu: “Kiến trúc chính là biểu tượng”

Ngày 6/9 tới đây, GS.TS.KTS Shin Takamatsu - người nổi tiếng với phong cách kiến trúc “không tồn tại không Read more

kienviet peter eisenman mot nha ly thuyet giai cau truc
Peter Eisenman – Một nhà lý thuyết giải cấu trúc

Tiếp nối chuỗi chủ đề kiến trúc giải cấu trúc, chúng ta sẽ nói về Peter Eisenman, kiến trúc sư Read more