Nishan Kazazian là một cá nhân đặc biệt, một KTS và là nghệ sĩ người Mỹ gốc Li-băng. Các tác phẩm của ông được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn như Kintsugi – nghệ thuật ghép các mảnh gốm vỡ của Nhật Bản, các bức tranh trừu tượng hình học gợi đến Chủ nghĩa Kiến tạo Nga, các bức tranh của Piet Mondrian và Paul Klee. Tuy nhiên, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ hơn cả đến từ những ký ức của ông về quê hương và lịch sử gia đình. Sự phân tầng, chồng chất của các nền văn hóa và ngôn ngữ đã liên tục hiện diện trong cuộc sống của ông từ khi còn nhỏ và vẫn là nguồn lực hướng dẫn cho Kazazian hành nghề.

Sau khi nhận bằng Cử nhân Mỹ thuật tại Đại học Beirut vào năm 1971, Nishan Kazazian theo học ngành nghệ thuật tại Đại học Columbia và lấy bằng Thạc sĩ Kiến trúc cũng tại Columbia vào năm 1976. Sau khi làm việc tại một số văn phòng ở New York, Boston và Paris, ông đã mở Văn phòng thiết kế A&A (A&A Design Group) vào năm 1983 và hiện đang duy trì 2 studio – một ở Manhattan và một ở East Hampton, Long Island, ông chủ yếu làm việc một mình và thuê nhân viên bán thời gian cho các dự án đặc biệt.
Kienviet.net xin giới thiệu tới bạn đọc cuộc phỏng vấn của KTS Nishan Kazazian với tạp chí kiến trúc Archdaily, chia sẻ về cảm hứng thiết kế và những quan điểm hành nghề của ông.
PV: Hãy nói về tuổi thơ của ông, ông là người Armenia, sinh ra ở Beirut, Li-Băng. Ông đã có tuổi thơ như thế nào ở thủ đô Beirut?
KTS Nishan Kazazian: Bản sắc dân tộc của tôi là Armenia. Cha tôi là một trong những người sống sót sau cuộc diệt chủng Armenia vào năm 1915 – 1917. Vào năm 1921, Khi ông ấy mới 6 tuổi đã đến Li-Băng với ông bà tôi và hai anh chị em từ Marash, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình mẹ tôi đến từ Marash và Constantinople.
Nhà ngoại tôi có truyền thống giáo dục và bên nội là thiên về kinh doanh. Bà nội của tôi, người đảm nhận vai trò của mẫu hệ đã xây dựng ngôi nhà nơi tôi sinh ra. Bây giờ nó được gọi là Badguer House, người sau này đã mua nó từ gia đình chúng tôi đã biến nó thành một trung tâm văn hóa Armenia.
Hiện tôi đang lên kế hoạch biến tầng hai của tòa nhà thành bảo tàng để kỷ niệm lịch sử kiên cường của các gia đình địa phương. Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên về những người thân của mình là khát vọng sống, sức bền bỉ và sự kiên trì mạnh mẽ của họ. Câu chuyện của gia đình tôi xoay quanh việc ly tán và quay trở lại với nhau – sự tách biệt và kết nối.
PV: Bố của ông đã mở nhà máy gì? Nó có tác động đặc biệt gì đến việc chọn nghệ thuật của ông không?
KTS Nishan Kazazian: Cha tôi là một thợ cơ khí và ông ấy đã xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị như đầu đốt và bếp từ Primus, ông ấy đã phân phối chúng khắp Trung Đông. Điều thú vị là cha tôi đã tự thiết kế ngôi nhà của chúng tôi, nơi tôi sống với bố mẹ và hai em trai. Nó là một tòa nhà bốn tầng với một nhà máy ở tầng trệt và ba tầng nhà ở với hai căn hộ lớn mỗi tầng. Những bức tranh thêu đầy màu sắc của mẹ cũng có tác động đến trí tưởng tượng của tôi.
Cả bố mẹ tôi đều rất ảnh hưởng đến quyết định trở thành một nghệ sĩ và KTS của tôi. Khi cha tôi yêu cầu tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, tôi đã nói: “Không thể nào!”. Điều đó được chuyển cho em trai, tôi còn một người em đang sống ở Hy Lạp. Một lần nữa, khái niệm về sự tách biệt và kết nối này đã trở thành một chủ đề lặp đi lặp lại trong gia đình chúng tôi.
PV: Nói về những kỷ niệm của ông về Thủ đô Beirut của những năm 1960 và đầu những năm 70, ông cho rằng đó là thành phố của tương lai. Tại sao ông lại nghĩ vậy?
KTS Nishan Kazazian: Tôi may mắn lớn lên ở Beirut vào thời kỳ hoàng kim của nó. Thật tuyệt! Có một lớp lang văn hóa phong phú nơi đây. Ví dụ, tôi thường đến Byblos, một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, chỉ cách Beirut 40km về phía Bắc, nơi có dấu vết của các nền văn minh khác nhau kể từ thời kỳ đồ đồng – Ai Cập, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ottoman,… mọi thứ đan xen với nhau. Và ở Beirut, tôi sẽ đi từ khu phố này sang khu phố khác, đi dọc các địa điểm khảo cổ học ngay bên cạnh những tòa nhà đương đại. Có những chợ trái cây, cạnh nhà thờ Hồi giáo, cạnh giáo đường Do Thái. Tất cả mọi thứ là sự kết hợp tuyệt vời. Ngay từ khi học mẫu giáo, tôi đã học 3 bảng chữ cái khác nhau. Ở trường tiểu học, chúng tôi học 4 thứ tiếng, và bây giờ tôi nói được 5 thứ tiếng. Tôi đã trải nghiệm cuộc sống vô cùng phong phú này với những người từ mọi nguồn gốc, tôn giáo, sắc tộc và các ngôn ngữ khác nhau được trộn lẫn vào nơi đây. Vì vậy, đó là thành phố tuyệt vời của tương lai, nhưng tôi không chắc rằng có thể đạt được sự kết hợp này một lần nữa.

PV: Sau khi nhận bằng Cử nhân Mỹ thuật tại Đại học Beirut vào năm 1971, ông rời Lebanon vào năm sau để theo học ngành nghệ thuật và cuối cùng là Kiến trúc, cả hai đều tại Đại học Columbia. Ông rời Li-Băng 3 năm trước khi Nội chiến nổ ra, đó là lý do ông ở lại Mỹ, phải không?
KTS Nishan Kazazian: Tôi đã giành được học bổng Fulbright của mình với mong muốn sẽ trở lại Li-Băng sau khi học xong. Nhưng bạn nói đúng, Nội chiến đã làm tôi ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi đã đi đi lại lại, và trên thực tế, tôi đã ở Beirut vào thời điểm chiến tranh bắt đầu. Tôi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật đầu tiên về Giáo dục Nghệ thuật vào năm 1973, và tại thời điểm đó, Trường Kiến trúc tại Columbia đang nhận những người chưa có bằng trước đó. Tôi đã nộp đơn ngay lập tức vì ngay từ khi còn học trung học, tôi đã quan tâm đến Kiến trúc. Vào thời điểm tôi tốt nghiệp Thạc sĩ Kiến trúc năm 1976, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc chiến với sự tàn phá khủng khiếp. Nó đã không thể quay trở lại. Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc tại SOM ở New York và văn phòng đã giúp tôi lấy được Thẻ xanh.
PV: Trải nghiệm của ông tại Đại học Columbia như thế nào?
KTS Nishan Kazazian: Cố vấn luận án của tôi, giáo sư Klaus Herdeg, người Thụy Sĩ và được đào tạo tại Đại học Cornell. Ông ấy đã đi du lịch nhiều nơi ở Ấn Độ, Iran, Uzbekistan và khắp Trung Đông. Ông đã viết một cuốn sách về thành phố Isfahan và một cuốn khác về giếng bậc thang của Ấn Độ. Ông ấy thật hấp dẫn với kiến thức rộng lớn của mình. Ông đã có thể pha trộn các nền văn hóa khác nhau và xác định những đặc điểm quý giá nhất. Ông được tất cả học sinh yêu mến. Ông ấy là nguồn cảm hứng thực sự cho tôi. Vì vậy, tôi đã chọn thiết kế dự án luận án của mình ở Khu Isfahan của Armenia, nơi cuối cùng tôi đã đến thăm. Tôi thích nghiên cứu việc Kiến trúc truyền thống của các nền văn hóa khác nhau và cách họ để lại dấu ấn cụ thể. Tháp nước và gió Zoroastrian, mà tôi đã đến thăm ở Yazd, Iran là tiền thân của khái niệm bền vững thời hiện đại. Nó rất hấp dẫn, và mọi người nên xem thiết kế của chúng vì rất nhiều hình thức mà chúng tôi nghĩ là tượng trưng cho ý nghĩa tôn giáo của họ, trên thực tế, đã bắt đầu như các hình thức chức năng
PV: Ngoài SOM mà ông đã đề cập trước đó. Ông đã làm việc ở đâu khác trước khi thành lập văng phòng hiện tại của mình?
KTS Nishan Kazazian: Tôi đã làm việc tại một số công ty nhỏ hơn ở New York, Boston và một chút ở Paris tại một trong những xưởng may của người thân của tôi. Ở Boston, trong một thời gian, tôi làm việc tại một công ty, nơi tôi đang lựa chọn các tác phẩm nghệ thuật cho nhiều dự án khác nhau và tại văn phòng đó, tôi làm các tác phẩm nghệ thuật cho một nhà thờ Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án đó và đã đến đó để trình bày. Đó là vào năm 1983 khi tôi mở cơ sở hành nghề hiện tại của mình với 2 người, mà giờ đây không còn đồng hành với tôi nữa. Văn phòng chúng tôi thực hiện các dự án mở rộng nhà ở, thiết kế cửa hàng, cải tạo căn hộ, và chúng tôi cũng làm trên các dự án nghệ thuật sắp đặt. Tôi làm việc về Kiến trúc và Nghệ thuật. Tôi đã giữ tên của studio.
Cả 2 cộng sự cũ của tôi đều đã được cấp phép hành nghề, nhưng tôi thì không. Tại thời điểm đó, tôi quyết định xin cấp phép. Tôi không muốn phụ thuộc vào các KTS khác. Năm 1997, tôi được cấp phép ở Bang New York và làm thiết kế 1 mình, chỉ thuê nhân viên bán thời gian cho các dự án đặc biệt. Tôi cũng trở nên khắt khe hơn trong công việc của mình và ngừng nhận các dự án không mang tính thử thách sáng tạo và chuyên nghiệp. Đó là cách tôi tập trung vào công việc thử nghiệm, xóa nhòa ranh giới giữa Nghệ thuật và Kiến trúc một cách có ý thức. Tôi muốn chứng minh Kiến trúc và Nghệ thuật có thể giao nhau như thế nào, không chỉ trên lý thuyết mà còn trong thực tế. Đối với tôi, Nghệ thuật là cảm xúc, Kiến trúc là chức năng, và tôi muốn khám phá cách chúng nuôi dưỡng lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau. Tôi cũng đã làm video hoạt hình, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt và khi có cơ hội thực hiện các dự án Kiến trúc, tôi cũng làm những việc đó. Việc được cấp phép đã mang lại cho tôi sự tự tin và nó mở ra những cơ hội mới, nhưng nó không bao giờ đóng lại cánh cửa tiếp tục khám phá nghệ thuật của tôi.

PV: Ông từng nói: “Trong nhiều tác phẩm của tôi, hành động phá vỡ các mảnh ghép và sau đó ghép chúng lại với nhau đề cập đến trải nghiệm cá nhân khi ngã và đứng dậy, cũng như sự biến đổi về không gian, xã hội và cá nhân”. Ông có thể cho một ví dụ về cách ông chia nhỏ mọi thứ và kết hợp chúng lại với nhau theo những cách mới không? Và lý do chính để làm điều đó là gì? Làm thế nào ông bắt đầu làm điều đó? Ông có nhớ, hay đó là tình cờ?
KTS Nishan Kazazian: Không, nó không phải ngẫu nhiên. Đầu tiên, mặc dù tôi không chắc đó là nguồn gốc của ý tưởng, nhưng tôi đã từng thu thập đồ gốm cổ bị vỡ trên bãi biển ở Tyre. Những mảnh này làm tôi tò mò. Lần đầu tiên tôi thử nghiệm ý tưởng phá vỡ các mảnh và ghép chúng lại với nhau khi còn là sinh viên tại Đại học mình khi tôi thực hiện loạt tác phẩm gốm sứ của mình vào năm 1970. Sau đó, tôi thực hiện một loạt các tác phẩm điêu khắc. Ý tưởng về sự tách biệt khiến tôi tò mò – liên hệ và không thuộc về, trở thành một điều gì đó và không phải là một phần của điều gì đó. Điều này bắt nguồn từ các tình huống xã hội, chính trị và môi trường. Tất cả chúng ta đều là một phần của cái gì đó, hoặc chúng ta không. Chúng tôi hoặc được chấp nhận bởi một người nào đó hoặc chúng tôi không. Vì vậy, phá bỏ và gắn kết mọi thứ lại với nhau chính là thực hiện mong muốn được đến với nhau sau một thời gian dài xa cách. Nó nói về mong muốn kết nối lại, trẻ hóa, tái tạo và tạo ra thứ gì đó từ hư vô, như trường hợp của gia đình tôi – bà tôi xây nhà và bố tôi xây nhà và nhà máy. Vì vậy, có một yếu tố của ý tưởng kết nối lại này trong tất cả các tác phẩm của tôi cả về nghệ thuật và kiến trúc. Và có không gian cho sự dịch chuyển, đoạn đường, sự biến đổi và những khởi đầu mới.
PV: Ông nói “Mục đích của tôi là chuyển đổi và kết hợp ranh giới giữa xúc cảm và chức năng thông qua các cảm giác thẩm thấu về hình thức, tỷ lệ, ánh sáng, màu sắc và kết cấu; khiêu khích, thơ mộng và mỉa mai. Có lẽ chúng ta có thể nói về một số ví dụ về công việc của ông để minh họa rõ hơn khát vọng này. Một tác phẩm mà tôi đang nghĩ đến là Công trình kiến trúc bằng gỗ năm 1982. Ông có thể nói về những tác phẩm đó không?
KTS Nishan Kazazian: Tôi thực hiện các đường cắt và uốn cong để mang lại các khe sáng và bóng tối. Tôi gọi chúng là Iron Nerves, Floating Altars, sau này trở thành một chương trình biểu diễn ở Nantucket. Và sau đó tôi chơi với màu sắc và hướng của vân gỗ, v.v. Tôi thậm chí còn kết hợp mặt phẳng gỗ với mặt phẳng thủy tinh, tiếp tục mang lại những ý tưởng mới cho tôi. Chúng không bao giờ được coi là một bộ truyện đã hoàn thành; chúng tiếp tục được khám phá và tôi thỉnh thoảng quay lại với chúng. Theo một cách nào đó, ý tưởng ban đầu chỉ là sự thúc đẩy ban đầu. Trong tâm trí tôi, một ý tưởng không bao giờ chết, nó tiếp tục tự tái sinh.
Vì vậy, trở lại câu hỏi của bạn về từ ngữ – Sự biến đổi, sự thích nghi, mang lại một cuộc sống mới và hình thức mới luôn là mối bận tâm của tôi. Những phần này không bao giờ cụ thể, theo một cách nào đó, chúng không có quy mô. Chúng có thể là những tác phẩm nghệ thuật trên bàn làm việc, hoặc chúng có thể là những tòa nhà chọc trời. Trên thực tế, những khám phá đó đã dẫn đến một dự án, Ngôi nhà Arizona mà tôi thiết kế vào năm 1994, thật không may, ngôi nhà chưa bao giờ được xây dựng.

PV: Khi ông nhìn vào những tòa nhà bao quanh chúng ta, được xây dựng trong thời gian gần đây. Ông thấy chúng còn hiếu đời gì?
KTS Nishan Kazazian: Nhìn chung, tôi không hài lòng với những gì đang được xây dựng trong những năm gần đây. Vì vậy, nhiều dự án trong số này nhắm mục tiêu độc quyền đến khách du lịch. Nhiều khu phố đã trở nên sang trọng hơn, chuyển cư dân của tầng lớp lao động ra ngoại ô. Lấy ví dụ như Hudson Yards, ở New York. Giả sử một số tòa nhà khá hoành tráng và chúng thành công khi trở thành điểm đến cho du khách, nhưng khu phố đó không phải là một khu phố thực sự và chỉ những người giàu mới có đủ khả năng sống ở đó.
Bạn hỏi tôi về Beirut thời thơ ấu, và tôi đã mô tả lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Tôi không thấy bất kỳ thứ nào trong số đó ở Hudson Yards. Tôi nghĩ những gì kiến trúc có thể làm là tạo ra những môi trường sống có ý nghĩa cho tất cả mọi người. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa xây dựng thành phố của tương lai như nơi tôi đã từng sống. Kiến trúc và nghệ thuật là tạo ra các ý tưởng. Đó là những gì tôi muốn làm. Các dự án này có được hiện thực hóa hay không? Tôi thích khi những ý tưởng đi du lịch và mang lại cuộc sống mới. Đó là điều giúp tôi tiếp tục.
XEM THÊM
- “Sự bền vững trong thiết kế kiến trúc” của KTS Phan Lâm Nhật Nam và KTS Trần Cẩm Linh
- Sự phát triển trong triết lý thiết kế của KTS Toyo Ito
- Vì sao KTS Balkrishna Doshi được trao tặng Huy chương vàng Hoàng gia RIBA năm 2022?