Covid-19 và việc ở nhà trong nhiều tháng liền ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Kiến ​​trúc. Giờ đây, yếu tố vệ sinh và kháng khuẩn không chỉ được chú trọng ở các bệnh viện, cơ sở điều trị mà còn ở những “chiếc hộp” chúng ta đang tương tác hằng ngày là ngôi nhà và nơi làm việc. 

Vào năm 1933, KTS người Phần Lan Alvar Aalto cùng với người vợ đầu của ông – Aino, đã thành lập Viện Paimio, một cơ sở điều trị bệnh lao ở Tây Nam Phần Lan. Tòa nhà có hình khối đơn giản với hệ thống cửa sổ lớn ở mặt tiền, sử dụng tông màu sáng và sân thượng rộng rãi, nhìn từ xa công trình giống như 1 con tàu du lịch. Đây cũng là một ví dụ cho Chủ nghĩa hiện đại trong kiến trúc.

Đại dịch Covid-19 sẽ định hình lại kiến trúc như thế nào? Chúng ta sẽ sống và làm việc ở những không gian ra sao trong tương lai?
Ngoại thất của công trình Paimio

Vật liệu và màu sắc của công trình đều có quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ. KTS Alvar Aalto sau này có viết: “Mục đích chính của công trình là để chữa trị cho bệnh nhân. Bệnh lao là một trong những mối đe dọa sức khỏe của nhân loại vào đầu thế kỷ XX. Thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng để góp phần vào sự phục hồi của bệnh nhân. Giường nằm của bệnh nhân được thiết kế thoải mái, màu sắc bên trong phòng tạo cảm giác bình yên, sử dụng hiệu quả ánh sáng gián tiếp, giúp tiêu diệt các vi khuẩn lao và hệ thống sưởi được hướng về phía chân của bệnh nhân – “Dấu hiệu bàn chân lạnh, đầu nóng được coi là một triệu chứng của bệnh”. Bản thân Kiến ​​trúc trong trường hợp này đã là một phần của phương pháp chữa trị.

Không gian bên trong với màu sắc tươi sáng

Phần lớn các yếu tố của Chủ nghĩa hiện đại trong Kiến trúc có thể được hiểu là hệ quả của nỗi sợ về bệnh tật. Với mong muốn loại bỏ những căn phòng tối tăm, ẩm thấp nơi vi khuẩn ẩn náu, KTS Le Corbusier đã nâng những ngôi nhà của mình lên cao khỏi mặt đất bằng các hàng cột để tránh ẩm thấp và lây lan bệnh tật. Biệt thự Muller ở Prague từ năm 1930 đã có một không gian riêng để cách ly những đứa trẻ bị bệnh.  

“Bệnh lao đã giúp Chủ nghĩa hiện đại trở nên hiện đại”, giáo sư Beatriz Colomina của Đại học Princeton đã viết trong cuốn Kiến trúc X-Ray ( X-Ray Architecture). Với các yếu tố “thắt lưng buộc bụng”, những thiết kế của Ludwig Mies van der Rohe hay Marcel Breuer rõ ràng là “bệnh viện”, điển hình là những bức tường trắng tối giản, trần, sàn và đồ đạc bằng kim loại, giúp dễ dàng lau chùi bề mặt và sạch sẽ hơn.

Không gian bên trong biệt thự Muller

Vì vậy, vẻ đẹp của chủ nghĩa hiện đại đầu thế kỷ 20 có khả năng đến từ sự cẩn trọng với dịch bệnh. Một nhân vật trong tiểu thuyết “Tristan”, năm 1903 của Thomas Mann đã mô tả nơi điều trị cho bệnh nhân lao phổi là “tối giản và cứng nhắc”, nhưng nó mang lại hiệu quả về kháng khuẩn. 

Những tháng gần đây, một lần nữa, chúng ta lại được thấy mối liên hệ giữa Kiến trúc và dịch bệnh, nơi mà nỗi sợ bệnh tật một lần nữa tác động đến không gian sống và những thiết kế. Covid-19 và việc ở nhà trong nhiều tháng liền ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Kiến ​​trúc. Trong thời gian giãn cách, chúng ta được yêu cầu ở bên trong các “phòng giam nhỏ” của chính mình. Một “bệnh nhân” là Colomina đã chia sẻ khi cô ấy đang ở trong căn hộ của mình, ở trung tâm Manhattan: Kẻ thù vô hình – virus đang ở khắp mọi nơi, trong các không gian ngoài trời, các phương tiện công cộng, các cửa hàng, siêu thị,… Ngôi nhà giờ đây có lẽ là không gian an toàn nhất. Giờ đây, yếu tố vệ sinh và kháng khuẩn không chỉ được chú trọng ở các bệnh viện, cơ sở điều trị mà còn ở những “chiếc hộp rỗng” chúng ta đang tương tác hằng ngày là ngôi nhà và nơi làm việc. 

1. Không gian nội thất

Dịch bệnh đã khiến chúng ta phải làm việc ở nhà nhiều hơn, một số người đã quen nhưng một số cần tập thích nghi với nó, đôi khi là một số khó khăn như: thiếu ánh sáng tự nhiên, sàn nhà ẩm thấp hay nhu cầu mở rộng phòng tắm. Không gian là tất cả những gì chúng ta nghĩ đến. 

KTS Koray Duman đang sống cùng vợ và đứa con 16 tháng tuổi trong một căn hộ do ông thiết kế, ở Lower East Side. “Giãn cách xã hội đã khiến chúng tôi bị gò bó. Bạn nhìn vào từng món đồ nội thất mỗi ngày, đôi khi làm bạn nhàm chán, đôi khi lại bị quá tải. Điều này cho ta thấy nếu sở hữu ít đồ hơn sẽ cảm thấy tự do hơn. Trong 2 tháng qua, các NTK nội thất rất bận rộn. Mọi người như đang “chán ghét chính không gian của họ”. Nếu ở lâu trong một không gian mà không có sự linh hoạt, sự chuyển tiếp bất ngờ sẽ làm chúng ta cảm thấy nhàm chán. Thông thường một bức tường là vật bất động, nhưng nếu làm cho nó chuyển động hay có thể cất gọn lại được thì thú vị biết bao nhiêu”, Koray Duman chia sẻ.

Đôi vợ chồng Florian Idenburg và Jing Liu là giám đốc của một công ty thiết kế, đã phải làm việc ở nhà cùng với 2 cô con gái nhỏ. Căn hộ 2 tầng, sử dụng tông màu trắng với các không gian mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên. “May mắn thay, cả hai con gái của chúng tôi đều có phòng riêng. Đặc biệt là khi bọn trẻ đều phải học online vào lúc này. Vấn đề “ô nhiễm tiếng ồn” và “không gian riêng” rất quan trọng trong bối cảnh phải ở nhà như lúc này. Gác xép, kiểu nhà của thành phố New York, dường như không phải là thứ lãng mạn trong đại dịch. Khi mọi người chuyển sang kết nối qua Zoom và các không gian như quán cafe, không gian làm việc, quán bar buộc phải đóng cửa thì việc thiếu không gian riêng và không được cách âm sẽ là một thảm họa. Dịch bệnh đã khiến chúng ta thay đổi và nhìn nhận lại những vấn đề dường như trước đây chúng ta không lưu tâm”, Idenburg chia sẻ.

Việc đối mặt với những giới hạn của ngôi nhà đã khiến Idenburg và Liu suy nghĩ lại về cách tiếp cận các không gian của khách hàng. “Chúng ta không nhất thiết phải coi đây là ngày tận thế và không nên phản ứng thái quá. Khi có các yêu cầu thiết kế trong khoảng thời gian này và trong tương lai, chúng tôi sẽ hình dung cảm giác bị mắc kẹt ở đó hàng tháng trời sẽ như thế nào. Trong thời gian giãn cách, chúng tôi đã thiết kế một dự án khu dân cư ở Brooklyn với ba mươi căn hộ trong một tòa nhà 12 tầng. Họ đã yêu cầu thiết kế lại căn hộ vì lo lắng về COVID – 19: nhà bếp, phòng ăn và phòng khách giờ đây đều có thể tách rời thay vì nằm sát nhau, các phòng ngủ được đặt cách xa nhau và có thêm không gian để làm việc tại nhà. Thiết kế tối ưu cho các không gian ngoài trời như ban công, sân thượng, vì thông thoáng là rất quan trọng”.

Đại dịch Covid-19 sẽ định hình lại kiến trúc như thế nào? Chúng ta sẽ sống và làm việc ở những không gian ra sao trong tương lai?
Căn phòng do KTS Bauhaus Hannes Meyer sắp đặt

Các KTS lâu nay đã bận tâm đến khái niệm “sự tồn tại tối thiểu” hoặc “không gian tối thiểu”, như nhà phê bình Karel Teige đã đặt tiêu đề cho cuốn sách năm 1932 của mình. Teige đã đề xuất giải pháp cho tình trạng thiếu nhà ở, tạo ra các căn phòng tối thiểu nhưng đủ đầy công năng. Ý tưởng được thể hiện qua Phong trào Metabolism ở Nhật Bản vào những năm 1960. Trong đó hình dung ra các tòa nhà sẽ mở rộng và thu hẹp lại dựa trên nhu cầu của một thành phố. Tháp Nakagin Capsule Tower của KTS Kisho Kurokawa là một ví dụ điển hình. Công trình là tập hợp các hộp riêng lẻ được đặt xung quanh ngọn tháp trung tâm, mỗi chiếc hộp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của một người trưởng thành hoặc ít nhất là trong một giai đoạn. Cửa sổ hình tròn, tivi, dàn âm thanh nổi, bàn làm việc, giường ngủ, phòng tắm chung. Mọi thứ liên hệ với nhau như 1 thực thể sống – Metabolism. Ngày nay, Tháp Nakagin bị đe dọa phá hủy liên tục và các căn hộ giờ đây tồn tại với chức năng là các tác phẩm nghệ thuật.

Còn Paola Antonelli, một giám tuyển cấp cao tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, đã đóng gói tất cả những gì cô cần để sống và làm việc ở nhà trong khoảng thời gian dài. Vận động giờ đây đơn giản chỉ cần một tấm thảm yoga. Sự tồn tại “tối thiểu” giúp ta sống bình an hơn, nhất là trong bối cảnh đại dịch. Đối với con người thế kỷ XXI, số lượng đồ vật đã tăng theo thời gian, từ giường, ghế và máy quay đĩa của Meyer cho đến điện thoại, laptop, tai nghe, dây sạc – càng nhiều đồ càng tốt trong một không gian càng nhỏ càng tốt.

2. Không gian làm việc

Đại dịch COVID-19 đặt ra yêu cầu về những không gian làm việc, vui chơi an toàn với các biện pháp như đeo khẩu trang, găng tay. Các vòng tròn cách nhau 2m để đảm bảo khoảng cách khi đứng xếp hàng ở cửa hàng tạp hóa,… Các chiến lược đặc biệt đã xuất hiện khi nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại. Một nhà hàng ở Hà Lan đã thiết kế các nhà kính ngoài trời để đảm bảo khoảng cách và an toàn. Một quán cà phê ở Đức đã thử nghiệm những chiếc mũ có gắn các thanh xốp nổi ở hồ bơi để khách không tiếp xúc quá gần nhau. Một sòng bạc ở Florida đã lắp đặt một lớp nhựa dày chống giọt bắn trên các bàn chơi bài poker với các lỗ phía dưới để người chơi chơi bài.

Đại dịch Covid-19 sẽ định hình lại kiến trúc như thế nào? Chúng ta sẽ sống và làm việc ở những không gian ra sao trong tương lai?

“Nếu bạn muốn thay đổi thói quen gần gũi với mọi người, chúng tôi cần có những hướng dẫn rất rõ ràng. Các chỉ dẫn là chìa khóa để đảm bảo mọi người cảm thấy an toàn”, Jeroen Lokerse, giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản quốc tế Cushman & Wakefield tại Hà Lan cho biết. Ngày 25/3/2021, Lokerse đã có cuộc họp với Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại trưởng Hà Lan về kế hoạch cứu trợ cho lĩnh vực bán lẻ.

Giải pháp là các căn phòng “2m”.  Các tấm thảm trải sàn phân chia các vòng tròn màu đen có bán kính 2m xung quanh mỗi bàn làm việc. Ghế phụ đặt bên ngoài vòng tròn tạo điều kiện trò chuyện giữa các đồng nghiệp. Ghế trong phòng hội nghị được đặt cách xa nhau hơn và khi có người cần đi ra thì phải thoát ra theo chiều kim đồng hồ, để không có hiện tượng ùn tắc.

Cushman & Wakefield đang dần thử nghiệm thiết kế Văn phòng “2m” ở Amsterdam, nơi từng có 275 nhân viên nhưng giờ chỉ còn 75. Khi giãn cách được nới lỏng, Lokerse dự kiến ​​cho 25% nhân viên quay lại văn phòng, nhưng khi nhiều nhân viên quay trở lại, chúng ta phải tránh tình trạng quá tải trên các phương tiện giao thông công cộng. Bruce Mosler, chủ tịch công ty môi giới toàn cầu tại Cushman & Wakefield, cho rằng: “Trước đại dịch, dường như văn phòng đã quá đông đúc và đôi khi không cần thiết, chúng ta nên tinh giản hoặc tiếp tục cho làm việc từ xa”.

3. Không gian ngoài trời

“Dịch bệnh đã cho chúng ta cơ hội để khám phá những điều quen thuộc”. Một năm trước, KTS trẻ Ilias Papageorgiou đã chuyển từ New York trở về quê nhà Athens, Hy Lạp để thành lập công ty của riêng mình. Papageorgiou rời Athens lần đầu tiên khi anh ấy 18 tuổi, việc quay trở lại đã mang đến cho anh một trải nghiệm mới về thành phố, đặc biệt là trong thời gian giãn cách, nơi anh đang ở cùng vợ và con trai trong một căn hộ có sân thượng, ở trung tâm thành phố Athens. 

Athens là một thành phố đông đúc, trong thời gian giãn cách, thành phố như đang thực hiện một vai trò khác đối với cư dân của mình. Mọi người đi dạo ngẫu nhiên bên ngoài trong các khu dân cư mà trước đây họ chưa từng bước vào. Papageorgiou chia sẻ: “Không có sự chiếm dụng gian công cộng, nó chỉ hoàn toàn là Athens. Tôi đẩy xe của con trai mình xuống giữa con phố vắng và có cảm giác mọi thứ như đang tái thiết lại, Bạn gặp mọi người và họ vẫy chào lẫn nhau. Nó rất kỳ lạ”.

Ở hầu hết các thành phố, thói quen của đời sống đã thay đổi khi các loại hình kinh doanh phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch: nhà hàng, quán bar, khách sạn và quán cà phê. Giờ đây không gian duy nhất chúng ta có thể sử dụng là không gian riêng tư hoặc không gian công cộng, không có các hàng quán hay trung tâm thương mại. Ở lâu trong chính ngôi nhà của mình đôi khi lại giúp chúng ta nhận ra những thiếu sót của nó.

Cho đến nay, tác động của đại dịch đối với đô thị đã được thể hiện ở những thay đổi quy mô nhỏ. Thủ đô Lithuania của Vilnius đã mở các con phố cho các nhà hàng và quán cà phê để có thể kê bàn ​​ở những khoảng cách thích hợp. New York đã mở rộng 40 dặm đường chỉ dành cho người đi bộ. London đang thiết lập một mạng lưới rộng lớn các làn đường dành cho xe đạp. Tobias Armborst, giám đốc công ty kiến ​​trúc và quy hoạch đô thị Interboro ở Brooklyn và Detroit, nói rằng những can thiệp này thuộc “Tactical Urbanism”. Quy hoạch đô thị kiểu này không xuất phát từ tổng thể mà là những thay đổi mang tính tạm thời, chi phí thấp nhằm cải thiện các khu dân cư địa phương và các địa điểm tập trung của thành phố, còn được gọi là đô thị du kích.

Khoảng thời gian này, công ty của Tobias Armborst đã làm việc với các công ty, tổ chức, trường đại học để tìm ra cách tốt nhất để mở cửa trở lại. Họ đang đánh giá chiến lược tổ chức các lớp học bên ngoài, một mô hình có thể được mở rộng cho các bảo tàng hoặc thư viện công cộng. Các chức năng nội thất được mở rộng thành cảnh quan bên ngoài.

Tương lai của các thành phố sẽ là câu hỏi về vấn đề mật độ. Khi Nam tước Haussmann bắt đầu công cuộc tái thiết Paris, ông đã phá bỏ những khu phố thời Trung cổ đông đúc và ủng hộ những đại lộ, các công viên và quảng trường công cộng – Tiền thân của sự phát triển chủ nghĩa hiện đại Euclid trong thế kỷ XX. Trong vài thập kỷ qua, chủ nghĩa đô thị tập trung vào việc hoàn tác mô hình này, nâng cao mật độ thông qua nhà ở giá rẻ, căn hộ ngày càng nhỏ hơn và quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp. Một lần nữa, như một phản ứng đối với bệnh tật, Armborst nói: “Chúng ta đang ở trong một tình huống mà mật độ là điều cần phải tránh”. 

Kiến trúc hậu đại dịch sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn hơn về thái độ và hệ tư tưởng, KTS Steven Holl chia sẻ: “Bạn không thể xử lý bằng cách thay đổi một số khía cạnh của một không gian đơn lẻ ở một thành phố nào đó. Trong suốt hai thập kỷ, ông đã thiết kế một loạt công trình kiến ​​trúc giống như những chiếc hộp đặt lệch, những bức tường nghiêng và cắt ngang qua những ô cửa sổ vuông hoặc tròn. Holl lại đang bị cách ly ở Rhinebeck, New York, ông ấy đang sống trong một khối lập phương nhỏ do chính mình thiết kế có tên là Round Lake Hut và điều hành văn phòng Kiến trúc của mình, với trụ sở là công trình Space T2, rộng 750m2 mà ông gọi là “nơi nghiên cứu về ánh sáng và không gian”.

Round Lake Hut

Các tòa nhà của Holl chạy bằng năng lượng mặt trời và địa nhiệt, cửa sổ của chúng theo dõi đường đi của mặt trời. Vào đúng thời điểm trong ngày, vào mùa đông, những tia sáng bật ra khỏi tuyết và chiếu ánh sáng trắng lên trần của khối Tesseract nhỏ. Công trình của ông gợi ý một con đường khả thi cho Kiến ​​trúc, thoát khỏi tính chính thống của chủ nghĩa hiện đại và hướng tới một sự bền vững toàn diện, đầy màu sắc hơn.

Dịch: Hoàng Anh | Nguồn: The New Yorker

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook