Từ mô hình Medellin được lấy làm dẫn chứng cụ thể, cuốn sách của Maria Bellalta đã chứng minh rằng với chủ nghĩa đô thị xã hội (social urbanism), những vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn phúc lợi, cảnh quan đô thị,.. là những yếu tố nhất định phải duy trì. Tác giả đề xuất đô thị xã hội phải chuyển đổi từ mô hình sang xu hướng toàn cầu.

“Chủ nghĩa đô thị xã hội”: Từ mô hình Medellín đến xu hướng mang tính toàn cầu

Từ khi mới phát hành, cuốn sách Social Urbanism: Reframing Spatial Design – Discourses From Latin America (Chủ nghĩa đô thị xã hội: Tái cấu trúc thiết kế không gian – Những bài học từ Mỹ Latinh) của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Boston – Maria Bellalta đã nhận được sự quan tâm của giới kiến trúc. Sở dĩ nó được săn đón đến vậy là bởi lĩnh vực kiến trúc ngày này thực sự cần thêm nhiều những ấn phẩm về định hướng công bằng xã hội đô thị, các kiến thức về kiến trúc và không gian đô thị có nguồn gốc từ đô thị Medellin của Colombia. Đúng vậy, đô thị Medellin đã trở thành chuẩn mực cho mọi thành tựu đô thị xã hội sau đó trong thế giới kiến trúc cảnh quan.

Vậy đô thị xã hội là gì? Liệu đó có phải là một bắt đầu từ lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện từ trên xuống dưới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư nghèo không? Có nhiều cách hiểu khác nhau để tìm định nghĩa vấn đề này, trong đó bao gồm cả việc so sánh với chiến lược “châm cứu đô thị” của Jaime Lerne và phương pháp tiếp cận cộng đồng tổng hợp của các dự án và thực hành ở Mexico, Brazil, được thể hiện bằng một tập hợp các từ viết tắt: PRIMED, POT, EDU, PUI, EPM, UVA, AEI,…

Dĩ nhiên, mô hình Medellin không thực sự hoàn hảo, nó vẫn chứa đựng những thiếu sót. Trong đóng góp phê bình của Gloria Aponte đã nhấn mạnh sự thiếu cân nhắc về mặt sinh thái trong thực tế đô thị xã hội ở Medellin. Điều này còn được mô tả thêm trong bài báo của Juan Camilo Jaramillo về việc môi trường bị hủy hoại lớn trong đô thị, đó là những tác động tiêu cực đến không khí, nước, đất đai và cả đa dạng sinh học.

Quay trở lại với cuốn “Chủ nghĩa Đô thị xã hội”, đây là một cuốn sách được thể hiện chủ yếu thông qua đồ họa. Nó chứa đựng các bản đồ dựa trên dữ liệu xã hội, kinh tế, đô thị và môi trường hấp dẫn toàn diện của Mỹ Latinh, Colombia và Medellin. Là cuốn sách được đánh giá chứa đựng những lý tưởng tiềm năng và hy vọng nó sẽ xuất hiện trong thực tế kiến trúc tương lai. 

Chương 1 tác giả giới thiệu về Mỹ Latinh khá ngắn gọn nhưng là một chương với nhiều ý tưởng tham vọng. Bản đồ trong chương 1 mô tả về việc khai thác tài nguyên lục địa. Trong chương 2, cuốn sách chuyển trọng tâm sang lịch sử đô thị của Medellin. Và tiếp theo, chủ nghĩa đô thị xã hội – trung tâm của cuốn sách đã tạo nên chương 3. Chương 4 là tập hợp các công trình được phát triển thông qua nhiều chuyến thăm ở Medellin cùng với các sinh viên từ Trường đại học Kiến trúc Boston và các sinh viên của trường đại học danh tiếng – Pontificia Bolivariana (UPB). Chương này đã tiết lộ chiều rộng và chiều sâu của các cơ hội khám phá của các sinh viên, những dự án trong chương này vẫn đang dừng lại ở lời hứa vẫn chưa thực hiện được về tiến độ ở Mỹ Latinh và tiềm năng của đô thị xã hội trên toàn khu vực. Sang đến chương 5, bao gồm các bài viết ngắn của một số nhân vật quan trọng thời đương đại khi đang định hình lại Medellin bao gồm: Jorge Perez Jaramillo và Alejandro Echeverri Restrepo – cựu giám đốc của Công ty Phát triển Đô thị.

Tác giả cuốn sách – Bellalta đã xem cảnh quan là một không gian văn hóa chịu ảnh hưởng từ địa lý. Phần giới thiệu của cô tập trung vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và con người châu Mỹ Latinh. Ở đấy, mặc dù làm ra nhiều của cải nhưng người Mỹ Latinh không hề được hưởng bởi họ bị bắt làm nô lệ với mức lương bèo bọt, tham nhũng trong và ngoài nước. Ở vùng Medellin, cocaine vàng, hoa và cà phê là những thứ trọng tâm trong quá trình sản xuất. Không chỉ phân tích về kiến thức xây dựng, điểm đặc biệt của cuốn sách còn được thể hiện trong cách viết của tác giả như một lời chỉ trích về sự bất công xã hội, minh họa rõ nét ở cách châu Âu và Hòa Kỳ thờ ơ với hậu quả từ những hành động của họ.

Tại Medellin vào thời điểm cách đây vài năm trước, Archdaily đã có cơ hội phỏng vấn KTS, đồng thời là nhà Đô thị học Jorge Perez Jaramillo, nguyên hiệu trưởng Trường Kiến trúc Đại học Pontificia Bolivariana và cũng là tác giả của cuốn sách về Medellin mới ra mắt gần đây. Trong lần phỏng vấn đặc biệt đó, Jaramillo đã mô tả thành phố của mình và thời điểm đầu những năm 1990 là một cộng đồng đã chạm đáy, sau nhiều thập kỷ bạo lực và tội phạm do các tập đoàn ma túy hùng mạnh lập nên. Điều đó khiến ông nghĩ rằng không còn điều gì khác ngoại trừ việc đứng dậy hoặc chết chìm dưới đáy vực. Chính sự vươn lên mạnh mẽ này của các đô thị đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho quá trình chuyển đổi đô thị theo định hướng xã hội.

Có một điều chúng tôi muốn bạn lưu ý rằng, cuốn sách này không thể cho bạn thấy những tòa nhà công cộng, công viên hay cơ sở hạ tầng tuyệt đẹp được xây dựng trong suốt hai thập kỷ qua. Dĩ nhiên các công trình quan trọng như Biblioteca España, thang cuốn ở Comuna 13,… đều được đưa vào làm ví dụ nhưng chỉ được thể hiện qua một số tấm hình ở mức độ minh họa. Bởi thực tế, mục đích của cuốn sách tránh tập trung vào giới thiệu những thiết kế làm mới, mà thay vào đó là việc nhắm vào các quá trình đưa đến, thúc đẩy điều kiện xã hội và chính trị cho phép các công trình đó tồn tại.

Với nội dung nhằm tìm kiếm câu trả lời cho loạt thắc mắc về: Loại quy trình hành chính, nghề nghiệp, học thuật, xã hội và văn hóa nào đã tạo ra những công trình thiết kế với chất lượng tuyệt vời, được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ công nhận như vậy? Làm thế nào để các thành phố có thể học hỏi về việc chuyển đổi cơ sở hạ tầng và chướng ngại vật như ở Medellin?

Câu chuyện ở Medellin từ góc nhìn của Bellal trong cuốn “Chủ nghĩa xã hội đô thị” đã chứng minh đây thực sự không hề là một cuốn sách hướng dẫn, mà chỉ ra rằng chất lượng thiết kế tuyệt vời chỉ có thể xảy ra theo cách nó đã làm ở đó.  Nó có thể thể là do các điều kiện xã hội, văn hóa, kinh tế và môi trường độc đáo; lịch sử, danh tính và lãnh thổ, cũng có thể là sự kiên cường của cộng đồng thành phố, hay nhiều nhà lãnh đạo quy hoạch và thiết kế đô thị xuất sắc, các chính trị gia và học giả.

Tóm lại, thông qua cuốn sách của Bellal, chúng ta có thể thấy được rõ ràng chủ nghĩa đô thị xã hội đã cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người. Tuy nhiên, mặt trái của nó về bất bình đẳng cũng gia tăng ở Medellin, vẫn có nhiều công trình, kế hoạch bị cắt xén, trì hoãn hoặc không thực hiện được. Nhưng từ đó rút ra được những ý tưởng quan trong dù cũ hay mới thì đô thị xã hội vẫn luôn nhắc nhở chúng ta phải hành động. Sức khỏe cộng đồng, an toàn phúc lợi, cảnh quan đô thị và người chịu trách nhiệm là những yếu tố nhất định phải duy trì. Như Bellalta đề xuất, đô thị xã hội phải chuyển đổi từ mô hình sang chuyển động toàn cầu.

Dịch: H.N | Nguồn: Archdaily

XEM THÊM

Bình luận từ Facebook