KTS nổi tiếng Paulo Mendes da Rocha, người đạt giải thưởng Pritzker 2006 vừa qua đời vào ngày 23/5. Kiến Việt xin trích đăng bài phỏng vấn vị KTS tài ba người Brazil này do Vladimir Belogolovsky thực hiện. Ông đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều và hóm hỉnh về phương pháp luận kiến trúc, đồng thời cũng đưa ra quan điểm một cách thẳng thắn về các dự án kiến trúc.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Bảo tàng điêu khắc Brazil (MuBE), 1995. Hình ảnh: Nelson Kon

Paulo Mendes da Rocha là một trong số những KTS được yêu thích nhất ở Brazil. Dù ông không thực hiện nhiều công trình ở ngoài phạm vi thành phố São Paulo, nhưng biệt danh “Paulista Brutalism” của ông vẫn vang danh toàn cầu. Ông đã giành được giải thưởng kiến trúc Pritzker Prize năm 2006 và huy chương vàng của Hội đồng Kiến Trúc Hoàng Gia Anh (RIBA). 

Trong bài viết ở chuyên mục “City of Ideas” (Thành phố của những ý tưởng), KTS Vladimir Belogolovsky đã chia sẻ lại nội dung buổi phỏng vấn được thực hiện với KTS Mendes da Rocha năm 2014 tại văn phòng của ông ở São Paulo. KTS Wilson Barbosa Neto hỗ trợ phiên dịch. Bài phỏng vấn này đã được đưa vào quyển sách mà Belogolovsky xuất bản có tên “Conversations with Architects in the Age of Celebrity”(*) (Tạm dịch: Trò chuyện với các kiến trúc sư ở thời đại nổi tiếng).

Vladimir Belogolovsky (VB): Thưa ông, trong bài viết ngắn của ông có tên “The Americas, Architecture and Nature,” (Tạm dịch: Châu Mỹ, Kiến trúc và Tự nhiên), ông đã nói: “Với người Brazil và châu Mỹ nói chung, trải nghiệm lịch sử bắt nguồn từ thế giới hiện đại. Có một sự khác biệt giữa việc xây mới lại những thành phố cũ ở châu Âu và xây những thành phố mới ở châu Mỹ”. Ông có thể giải thích thêm về quan điểm này không?

KTS Paulo Mendes da Rocha (PMdR): Đương nhiên là có sự khác biệt về thái độ khi ta xây một công trình hoàn toàn mới ở Brazil hay ở châu Mỹ nói chung, so với ở châu Âu. Cảnh quan khác biệt, thành phố khác nhau, văn hóa cũng khác nốt. Làm sao có thể so sánh St. Petersburg ở Nga với Vitória, quê nhà của tôi ở Brazil?

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Đúng là những thành phố rất khác nhau, nhưng điều thú vị là kiến trúc ngày nay không quá khác biệt cho dù được thực hiện ở đâu. Ngày nay, người ta thường nói về bản sắc dân tộc và khu vực như một phản ứng với kiến trúc toàn cầu. Ông có nghĩ rằng mình là một KTS Brazil? Tôi đặt ra câu hỏi này vì ông đã từng nói “Kiến trúc chỉ hay khi nó sở hữu không gian mang tính toàn cầu. Không có thứ gọi là kiến trúc của Brazil”. Vì sao ông lại cho là như vậy?

PMdR: Làm KTS thì không giới hạn ở việc mình ở đâu. Kiến trúc đã toàn cầu hóa rồi. Chỉ vì tôi ở đây không có nghĩa là tôi chỉ thiết kế kiến trúc Brazil. Tôi quan sát xung quanh, tôi tận dụng những nguồn lực và vật liệu sẵn có, tôi quan tâm đến vấn đề khí hậu v.v… Làm KTS chỉ là vấn đề về kiến thức – bạn khám phá một vùng đất rồi diễn dịch lại cách ứng xử của mình với một công trình hoặc một tình huống nhất định ở đó. Nước vẫn là nước, trọng lực vẫn là trọng lực, ánh sáng vẫn là ánh sáng. Ở đâu thì cũng như vậy thôi.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Thế nhưng, lịch sử vẫn có những công trình khá khác biệt. Trong quá khứ, kiến trúc khá tương quan với một địa điểm và văn hóa cụ thể. Nếu chúng ta du hành về thế kỷ 18 hoặc 19, ta sẽ thấy nhiều sự khác biệt nổi bật, ví dụ như kiến trúc Pháp, Ý và Đức. Còn với kiến trúc đương đại, đa phần không có nhiều sự khác biệt độc đáo.

PMdR: Có một thời kiến trúc cổ điển phổ quát toàn cầu và đồng nhất. Nhưng giờ đây ở Brazil chúng tôi có cơ hội cho ra một kiểu kiến trúc khác với châu Âu và nhiều nơi khác. Ở đây chúng tôi cần hàng triệu đơn vị nhà ở mới, nhiều hơn nhu cầu ở châu Âu. Đây là thời điểm tốt để chúng tôi xây dựng theo một lối mới và khám phá những tiềm năng của kiến trúc Brazil. 

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Phòng trưng bày nghệ thuật São Paulo, 1998. Ảnh: Nelson Kon

VB: Bây giờ ông có còn thực hiện các dự án nhà ở không?

PMdR: Không.

VB: Vì sao vậy?

PMdR: Vì đấy không phải là kiến trúc, cái mà họ đang xây chỉ là những chiếc hộp. Không có chỗ cho kiến trúc ở những dự án như vậy, chúng đơn thuần chỉ cung cấp các nhu cầu thiết yếu.

VB: Ông không nghĩ là kiến trúc có thể được thực hiện trong một ngân sách giới hạn sao?

PMdR: Chúng chỉ là những chiếc hộp có công năng. Chúng không được xây dựng để tồn tại với thời gian. Chúng chỉ như những chiếc điện thoại phiên bản mới nhất. Chỉ là công năng, công cụ, không gì khác hơn.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Bảo tàng điêu khắc Brazil(MuBE), 1995. Hình ảnh: Nelson Kon

VB: Ông nghĩ sao về những dự án nhà ở được Alejandro Aravena thiết kế ở Chile? Anh ấy chia sẻ rằng ông đã tham gia vào hội đồng giám khảo trong cuộc thi mà anh ấy tổ chức. Tôi thấy công việc của anh ấy mang tính đột phá và rất phức tạp. Ý tưởng chỉ thiết kế một nửa ngôi nhà của anh ấy rất thông minh. Tôi nghĩ giải pháp đó khá tinh tế, chứ không chỉ hữu dụng thôi.

PMdR: Tôi nghĩ câu hỏi về việc đó có phải là kiến trúc không không nên được người ở đây trả lời. Dù như thế nào, công trình đó sẽ không được thực hiện ở Brazil bởi vì một nửa còn lại được thiết kế bởi các gia đình trông sẽ rất dở hơi. Ở đây chúng tôi đã có những khu ổ chuột, người ta dựng lên bất kỳ thứ gì người ta muốn. Ở Chile thì đó cũng là một dạng khu ổ chuột khác… Nó chỉ là chiêu trò chính trị, họ muốn lao động không công để xây nhà giá rẻ… Tôi không có nhiều vai trò trong hội đồng giám khảo đó và tôi đã trình bày quan điểm cá nhân về những kiểu dự án như vậy rất rõ ràng.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Ông nghĩ sao về thiết kế của Oscar Niemeyer? Theo ông thì ông ấy là kiến trúc sư của Brazil hay kiến trúc sư toàn cầu?

PMdR: Anh nghĩ sao?

VB: Tôi nghĩ là nếu ông ấy hành nghề ở nơi khác, kiến trúc của ông ấy sẽ rất khác biệt. Nên với tôi ông ấy gắn với Brazil. Nhưng còn ông thấy sao? Ông ấy có ảnh hưởng lớn đến các thiết kế của ông không?

PMdR: Kiến trúc là gì? Tôi nghĩ rằng nó xuất phát từ kiến thức và kỹ năng của một người làm kiến trúc. Một vài kiến trúc sư là những nghệ sĩ thực thụ. Ông ấy là một người bạn rất thân của tôi, và tôi ngưỡng mộ những điều ông ấy đã làm. Oscar như Picasso vậy, một người nghệ sĩ xuất chúng. Anh sẽ không thể phân loại ông ấy được. Oscar là một người vô cùng khác biệt. Anh có nghe về việc những đường cong trong thiết kế của Oscar được lấy cảm hứng từ đồi núi trập trùng và đường cong của phụ nữ chưa?

VB: Vâng.

PMdR: Điều đó rất là vớ vẩn. Nhưng ông ta sẽ không tranh cãi vì ông thích để mọi người hiểu như vậy. 

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Ông ấy có phải là người đi theo cảm hứng đó không? Ông nghĩ những đường cong trong thiết kế của Oscar xuất phát từ đâu?

PMdR: Lẽ thường thôi… Tôi sẽ cho anh hai ví dụ. Một là Cathedral of Brasília (Nhà nguyện Brasília). Chính Brunelleschi là người đã thực hiện những mái vòm nổi tiếng ở Basilica di Santa Maria del Fiore (Florence). Anh cần một thiết kế tròn hoàn hảo để chống lại áp lực đều nhau. Anh không thể làm khác hơn được. Kết cấu thì phải như vậy (Mendes da Rocha vẽ hình dáng của mái vòm, đảo ngược nó và thêm vào một vài chi tiết nhỏ để minh họa mái vòm đảo chiều). Và đây ta có cùng một mái vòm nhưng bị đảo ngược. Đây chẳng phải Nhà nguyện Brasília sao? Cùng kết cấu, nhưng giờ chúng ta có những vật liệu khác, chúng ta có thể tạo ra những khoảng vượt lớn và hình dáng khác. Đây không phải là cảm hứng từ đường cong của phụ nữ, chỉ đơn giản là, về nguyên tắc nó là như vậy.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Về nguyên tắc, chúng đều trông có vẻ đơn giản và hợp lý, bỏ qua sự thật là mái vòm của Brunelleschi không phải hình tròn và phải mất nhiều năm để xử lý. Đặt nguyên tắc qua một bên, một vài mái nhà điêu khắc của Oscar làm nền cho các ngọn núi, nên tôi thấy khó tin là không có sự liên hệ trực tiếp giữa hai yếu tố trên (ngọn núi và mái nhà)… Những công trình của ông ấy dường như rất vừa vặn với cảnh quan xung quanh, nhưng chỉ có Oscar mới giới thiệu được về những hình dáng lập dị làm người ta liên tưởng (liên tưởng về kết quả của cảm hứng từ đồi núi), rất khó để chúng ta tự hợp lý hóa những hình dạng này. Tôi không cho rằng người ta có thể cưỡng lại cái đẹp.

PMdR: Thật sao? Anh không cần phải là thiên tài, chỉ cần một chút thông minh thôi. Anh chỉ cần làm theo những điều Brunelleschi đã làm và diễn dịch theo lối hiện đại. Hãy nói về một ví dụ khác nhé – công trình Edificio Copan của Oscar ở São Paulo (từ cửa sổ văn phòng của Mendes da Rocha có thể nhìn thấy công trình này). Oscar là một người đàn ông thông minh, ông ta đã nói với những nhà phát triển rằng chúng ta có thể biến nơi này trở nên nổi tiếng, đồng bộ với hạ tầng thành phố như metro và công viên, cung cấp một nền tảng thương mại gồm cửa hàng, cà phê, phòng trưng bày, v.v…

Hãy nhìn xem, kiến trúc sư không phải một người đặc biệt. Ở trường có hàng ngàn sinh viên thực hiện những dự án như vậy. Anh có thể dạy người ta làm thế nào để trở thành kiến trúc sư, nhưng dạy kiến trúc thì bất khả thi. Tất cả những gì anh cần là sự thông minh. Địa điểm này không đủ to để xây dựng nhiều công trình, anh cần một công trình đủ lớn để kết nối nhiều dịch vụ và đồng thời phải có nhiều căn hộ để làm hài lòng những nhà phát triển, vì thế anh không cần phải đặt một hàng dài các công trình ở nơi như vậy.

Hơn nữa về kết cấu, sẽ thật hoàn hảo nếu tạo ra đường cong cho những công trình dài, để nó đứng vững khi chống lực gió (ông ấy bẻ cong một tờ giấy thành dạng cong gấp khúc và minh họa cái cách mà nó có thể đứng một mình, so với một tờ giấy phẳng cứng nhắc). Sự thật là đường cong của công trình chả liên quan gì đến phụ nữ cả, nó chỉ dựa vào những nguyên tắc. Nó là một công trình xuất sắc. Tôi cũng sống ở đó. Nó xuất sắc không chỉ bởi vì hình dáng, công trình được hoạch định rất tốt. Công trình không chỉ đẹp, mà nó còn thực hiện được công năng, nó có khả năng thay đổi bộ mặt của một phần thành phố.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Phòng trưng bày nghệ thuật São Paulo, 1998. Ảnh: Nelson Kon

VB: Vì sao ông cho rằng dạy kiến trúc là điều không khả thi?

PMdR: Mỗi dự án đều có một vấn đề cấp bách riêng. Anh phải đi đến tận nơi để biết cần phải làm gì. Anh chỉ có thể dạy các kiến trúc sư cách tư duy thông qua thông qua kiến thức và kỹ năng.

VB: Ông có dạy học không?

PMdR: Bây giờ thì tôi già quá rồi. Ở Brazil có luật là bạn không được dạy khi đến 70 tuổi.

VB: Thật đáng tiếc, những bậc thông thái lại không được dạy học.

PMdR: Tôi từng dạy năm cuối của xưởng thiết kế. Tôi cố gắng không áp đặt sinh viên của mình quá nhiều bởi vì chính họ gần như đã là kiến trúc sư chuyên nghiệp rồi. Đương nhiên, họ nghĩ rằng tôi biết hết mọi thứ trên đời, nhưng thực tế không phải vậy, chẳng có ai biết hết tất cả. Nhưng một người thầy tốt sẽ hành xử như thể ông ấy biết. Sự tự tin rất quan trọng, không chỉ ở mảng kiến thức. Mỗi vấn đề đều đòi hỏi sự tư duy, chứ không phải giải pháp có sẵn. Anh hiểu là mình vô minh, nhưng anh được thôi thúc phải làm điều gì đó. Anh phải khám phá tri thức, vấn đề là vậy.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Phòng trưng bày nghệ thuật São Paulo, 1998. Ảnh: Nelson Kon

VB: Chẳng phải ông đã nói vấn đề không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cảm xúc?

PMdR: Một vài người sinh ra để làm kiến trúc, nó ở trong máu họ. Họ cảm thấy cần phải xây cái gì đó ngoài chuyện công năng. Anh chỉ có thể dạy về những truyền thống, về phương pháp xây dựng, v.v…Những cái còn lại là tùy vào tài năng của họ.

VB: Ông sẽ dùng những từ gì để miêu tả kiến trúc?

PMdR: Nếu tôi phải ngồi nghĩ là phải dùng từ nào thì tôi sẽ chẳng còn thời gian đi làm kiến trúc mất [cười]. Kiến trúc là một bài nghị luận. Anh có thể dành cả đời để nói về nó. Hãy nhìn Kim tự tháp Cheops ở Giza mà xem. Vì sao người ta vẫn còn bàn về nó?

VB: Vì nó là một kim tự tháp Vĩ Đại (Great Pyramid of Cheops, chơi chữ “great”); nó vừa tráng lệ vừa bí ẩn.

PMdR: Chẳng có gì huyền bí ở đây cả. Nó chỉ là một hình dạng mà người Ai Cập đã xây dựng. Đó là cách duy nhất để thồ những hòn đá lên đỉnh. Ngày nay chúng ta có thể xây nhiều hình dạng khác nhau, nhưng cách đây 4500 năm, đó là hình dạng hợp lý nhất. Người Ai Cập tận dụng lợi thế cơ học có sẵn để đẩy những tảng đá to lên bề mặt dốc. Có những đường thông mà qua đó anh có thể nhìn thấy những vì sao. Tôi nghĩ rằng họ khao khát xây dựng một kim tự tháp trong suốt. Tôi nhận ra điều này khi IM Pei xây dựng kim tự tháp bằng kính của ông ấy cho bảo tàng Louvre (Paris), nhưng cũng như Oscar – ông ta chẳng nói gì về nó. Kiến trúc không chỉ xoay quanh chuyện cảm hứng, nó còn là lịch sử và nguyên tắc. Cảm hứng không tồn tại. Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả. Anh phải nghĩ về những vấn đề, phân tích lịch sử và thực tế một cách lý trí.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Ông nói rằng kiến trúc đương đại là điều thiết yếu đối với thiết kế thành phố. Ở đây có một câu trích dẫn ngắn: “Chúng ta cần phải gỡ một mớ bòng bong để tách kiến trúc với đô thị hóa, nghệ thuật với kỹ thuật và nghệ thuật với khoa học”. Vậy ông nghĩ rằng kiến trúc là tập hợp những điều trên, có phải vậy không thưa ông?

PMdR: Đó không phải điều tôi nghĩ, mà nó chính là như vậy. Kiến trúc luôn luôn, và sẽ luôn luôn là kỹ thuật, nghệ thuật và khoa học. Nếu anh không biết đọc biết viết, anh không thể làm thơ. Anh phải biết tất cả những công cụ cơ bản. Đó gọi là chiết xuất kiến thức từ nhân loại, khảo cổ, cơ học kết cấu, xây dựng công trình, thiết kế v.v.. để từ đó diễn dịch không gian hay còn gọi là kiến trúc. Kiến thức kỳ lạ như vậy đó, không phải thấy vậy mà tưởng là như vậy. Đó là vấn đề về phương pháp luận.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Nhà nguyện thánh Peter, 1999. Hình ảnh: Cristiano Mascaro

VB: Trong nhiều dự án của mình, ông dựa vào hình dạng hình học cơ bản. Ông nhấn mạnh rằng ông tập trung nhiều vào chương trình, thay vì hình dáng, vào hình dạng phô bày đơn giản thay vì hình thức phức tạp. Ông đã bao giờ thử phát minh những hình dạng mới trong công trình của mình chưa?

PMdR: Mỗi dự án đều khác nhau, nhưng mỗi lần thực hiện cũng không cần phải tạo ra hình dạng mới. Ví dụ, tôi đã thiết kế mặt bằng tổng thể cho trường Đại học Vigo (Tây Ban Nha). Địa hình ở đó rất phức tạp, nên tôi đã đưa vào một loạt các trục đứng theo cao độ cho sinh viên giống như lối đi bộ để tất cả các tòa nhà mới được nâng lên trên địa hình và kết nối với đường dẫn chính. Nó rất là đơn giản. Tôi không đi tìm những hình dáng mới, tôi đi tìm giải pháp hiệu quả. Vài dự án đòi hỏi nhiều giải pháp khác nhau. Khi tôi thiết kế những cửa sổ trong suốt và kính màu cho  Capela Sao Pedro (tạm dịch: Nhà nguyện Capela Sao Pedro) ở Campos do Jordão, tôi đi tìm một hình dạng giúp tôi thực hiện ý tưởng làm nổi tầm nhìn và tạo ra nhiều phản xạ cũng như ảo ảnh quang học khác. Tìm ra giải pháp cụ thể, thông qua hình dạng để thực hiện ý tưởng là điều quan trọng.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Bảo tàng điêu khắc Brazil(MuBE), 1995. Hình ảnh: Nelson Kon

VB: Hãy nói về Brazilian Museum of Sculpture (Bảo tàng Điêu khắc Brazil) ở São Paulo. Ông đã xem nó như một khu vườn trưng bày điêu khắc dưới lòng đất. Ông có thể nói về mối quan hệ giữa dự án này và địa hình không?

PMdR: Tôi muốn Bảo tàng Điêu khắc trở thành một khu vườn ngoài trời. Thật may mắn khi tôi có thể tận dụng địa hình dốc và biến nó thành một terrace có phòng trưng bày bên trong được giấu dưới lòng đất, để cho toàn bộ khu đất được thoáng đãng. Một giải pháp khác có thể là xây dựng một công trình có vườn điêu khắc trên mái nhà, nhưng mà ở dự án này thì lối lên mái là một thử thách và toàn bộ khu đất là một khu vườn lớn.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Bảo tàng điêu khắc Brazil(MuBE), 1995. Hình ảnh: Nelson Kon

VB: Viện bảo tàng được thiết kế thành hình dáng của một chiếc cổng đồ sộ, gợi nhớ đến Viện bảo tàng Nghệ thuật của Lina Bo Bardi cũng ở thành phố São Paulo. Chắc đây không phải là sự tham khảo có chủ ý, nhưng mà cả hai có một sự kết nối trực quan…

PMdR: Nhiều người cũng đưa ra giả định như vậy, nhưng mà không phải vậy. Anh nhìn xem, nếu toàn bộ bảo tàng đều được đặt dưới lòng đất thì sẽ gây bối rối cho du khách – thế bảo tàng ở đâu? Tôi cần một biểu tượng chào đón và để đánh dấu góc nhìn, có một lối đi mang tính biểu tượng để dẫn vào công trình dưới lòng đất. Đây là sai lầm lớn của nhiều người. Hãy nhìn sự khác nhau về quy mô mà xem, mục đích cũng khác nhau nữa. Bảo tàng của bà ấy xây dựng lên, của tôi thì dựng xuống. Đâu có giống nhau chút nào đâu. Dầm treo của tôi không thể tiếp cận. Nó là cổng chào mang tính biểu tượng, phần đỉnh tạo khung cho không gian trọng yếu. Nó thu hút sự chú ý đến lối vào. Chức năng duy nhất của nó là giữ giàn đèn để chiếu sáng cho những tác phẩm điêu khắc bên dưới.

Đường thẳng nằm ở đó để cân bằng giữa kiến trúc và điêu khắc, đây là một cách đặc biệt để đóng khung bộ sưu tập. Nó như thể là anh đi bộ xung quanh một tác phẩm điêu khắc và chạm vào nó… Không ai biết đọc hiểu kiến trúc cả [cười to]. Nó giống như văn học vậy – tác giả viết ra cho mọi người đọc, chính độc giả là người tự diễn dịch ý nghĩa. Kiến trúc có thể là bất kỳ điều gì và sự cảm thụ thì vô biên. Kiến trúc không chỉ đúng công năng mà còn phải phù hợp.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Câu lạc bộ điền kinh Paulistano, 1957. Hình ảnh được cung cấp bởi Paulo Mendes da Rocha

VB: Ông có cho rằng thiết kế Paulistano Athletic Club (Câu lạc bộ Thể thao Paulistano), được hoàn thành năm 1957 – chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp đại học – là tuyên ngôn của mình không?

PMdR: Lúc đó tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi muốn nghĩ vậy bởi vì tôi đã cố gắng trình bày rất nhiều ý tưởng trong công trình này. Đó là dự án quan trọng đầu tiên của tôi. Thiết kế này không chỉ là tạo ra không gian để chơi bóng rổ hay những môn thể thao khác, mà còn tạo ra một không gian đẹp cho sự tương tác giữa con người ở bên trong mà vẫn thể hiện kết cấu ở bên ngoài. Công trình được xem là một không gian chứa đầy những cơ hội, ví dụ như Merce Cunningham – một vũ công kiêm biên đạo múa người Mỹ – đã đến São Paulo và tìm kiếm không gian biểu diễn, ông được giới thiệu không gian này và chọn nó làm nơi biểu diễn. Dẫu vậy, tôi vẫn không thích các tuyên ngôn đâu. Mỗi dự án đều độc đáo mà.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
Phòng trưng bày nghệ thuật São Paulo, 1998. Ảnh: Nelson Kon

VB: Ông nói rằng mục đích của thành phố là trở thành công trình nghệ thuật vĩ đại của con người. Thành phố São Paulo vẫn đang tiến triển. Ông nghĩ rằng thành phố này trong tương lai sẽ như thế nào? 

PMdR: Nếu tôi chọn thực hiện thêm một dự án, tôi sẽ chọn cả thành phố São Paulo để sửa hết các lỗi hoạch định – cách năng lượng được tạo ra và phân phối, sự liên hệ giữa năng lượng và nước, v.v… Tôi muốn mời nhiều người tham gia tái hoạch định để cải thiện thành phố cho toàn dân. Mỗi thành phố đều phục vụ cho những cư dân của nó – cách họ sinh hoạt trong thường nhật. Con người chính là lương tri của thành phố. Tôi hi vọng người dân ở São Paulo sẽ cải tạo toàn bộ thành phố theo cái cách mà dự án của tôi đã cải tạo công trình Pinacoteca ở đây. Những sự hỗn loạn mục nát của đô thị sẽ thay thế bằng một thành phố xinh đẹp.

Paulo Mendes da Rocha: “Kiến trúc là một công việc trí tuệ vất vả”
KTS Paulo Mendes da Rocha

* Chú thích:

VLADIMIR BELOGOLOVSKY là sáng lập viên của dự án phi lợi nhuận Curatorial Project đặt ở thành phố New York. Anh học kiến trúc sư ở trường Cooper Union (New York), đã viết 5 quyển sách gồm Conversations with Architects in the Age of Celebrity (DOM, 2015), Harry Seidler: LIFEWORK (Rizzoli, 2014), và Soviet Modernism: 1955-1985 (TATLIN, 2010) . Có thể kể tên một vài triển lãm của anh như: Anthony Ames: Object-Type Landscapes at Casa Curutchet, La Plata, Argentina (2015); Colombia: Transformed (American Tour, 2013-15); Harry Seidler: Painting Toward Architecture (world tour since 2012); và Chess Game for Russian Pavilion at the 11th Venice Architecture Biennale (2008). Belogolovsky là phóng viên đưa tin cho tạp chí kiến trúc SPEECH đặt ở Berlin. Anh cũng tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học và bảo tàng ở hơn 20 quốc gia.

Chuyên mục City of Ideas của Belogolovsky mang đến cho độc giả những đoạn đối thoại mới nhất hoặc đang được thực hiện với những kiến trúc sư tiến bộ nhất trên khắp thế giới. Những cuộc trò chuyện thân mật này là một phần trong triển lãm của ủy viên ban quản trị đại học, được công bố tại trường đại học Sydney năm 2016 với cùng tên gọi. Triển lãm The City of Ideas được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới nhằm khám phá các nội dung và thiết kế tiên tiến nhất.

Age of Celebrity: thời đại nổi tiếng là thời đại mà một tỉ lệ nhỏ các kiến trúc sư nhưng chiếm phần lớn sự chú ý.

Biên dịch | Anh Tuấn (Nguồn: Archdaily)

XEM THÊM: