Trong giao tiếp, KTS Nguyễn Trực Luyện là người rất hòa mục, nho nhã, nhưng trong công việc, đặc biệt là khi đấu tranh cho sự đúng đắn của nghề kiến trúc, ông không ngại va chạm, tìm mọi cách để bảo vệ lẽ phải. Cuộc đời của KTS Nguyễn Trực Luyện, ở trong một góc nhìn nào đó, có thể miêu tả bằng cụm từ “bình yên trong giông bão”.

KTS Nguyễn Trực Luyện: Bình yên trong giông bão
KTS Nguyễn Trực Luyện năm 2020

KTS Nguyễn Trực Luyện sinh năm 1935 ở Hà Nội trong một gia đình “nhà nòi” về kiến trúc, có bố là KTS Nguyễn Cao Luyện, người anh lớn của nền kiến trúc hiện đại Việt Nam. Về việc bố và con trùng tên nhau, KTS Nguyễn Trực Luyện từng chia sẻ: “Khi bố tôi tốt nghiệp xuất sắc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1933, cụ được đi tu nghiệp 1 năm ở Paris và đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp với nhiều trường hợp bố con trùng tên nhau, như nhà Alexandre Dumas chẳng hạn”. Có lẽ, cụ Nguyễn Cao Luyện đã mong muốn con trai cũng tiếp tục nghề kiến trúc như mình khi đặt tên cho con. Với những thành công khi hành nghề cũng như lãnh đạo Hội KTSVN hơn 20 năm, KTS Nguyễn Trực Luyện quả thật là “hổ tử” của “hổ phụ” KTS Nguyễn Cao Luyện.

Lớn lên trong buổi đất nước xảy ra nhiều biến cố, mặc dù là con nhà trí thức lớn nhưng việc học hành của KTS Nguyễn Trực Luyện gặp nhiều trắc trở. Năm 1946, khi mới 11 tuổi, ông đã theo bố lên chiến khu Việt Bắc. Những bản vẽ kiến trúc ở phòng Kiến trúc 1 thuộc Phúc Yên, nơi KTS Nguyễn Cao Luyện và KTS Hoàng Như Tiếp làm việc, là những bài học đầu tiên về kiến trúc mà cậu thiếu niên Nguyễn Trực Luyện được tiếp xúc. Năm 1952, khi đã 17 tuổi, ông mới học lớp 7. Năm 1953 thì dừng học và được cử đi phục vụ chiến dịch, làm việc trong Ban vận tải tiền phương, có nhiệm vụ theo dõi vận tải lương thực ra mặt trận. Kháng chiến thắng lợi, chàng thanh niên Nguyễn Trực Luyện về Hà Nội học xong kỳ I lớp 9 thì được cử sang Liên Xô học trung cấp ngành Phát động lực ở Trường Kỹ thuật điện Leningrad. Sống 1 năm ở Leningrad, thấy học kỹ thuật không phù hợp, mà thành phố thì có nhiều công trình kiến trúc đẹp, lúc nào cũng thôi thúc ước ao được làm kiến trúc sư, nên Nguyễn Trực Luyện nhiều lần viết thư xin Đại sứ quán cho chuyển sang học kiến trúc. Một thời gian sau người ta chấp nhận cho ông vào học ở Trường Đại học Kiến trúc Moskva, cùng với các ông Huỳnh Lẫm, Trịnh Nhưng, Vũ Thuộc. Đây cũng là những người Việt Nam đầu tiên học kiến trúc ở Liên Xô.

Tốt nghiệp đại học ở Moskva xong về nước, năm 1963, KTS Nguyễn Trực Luyện được phân công làm ở Vụ Thiết kế Tiêu chuẩn do KTS Nguyễn Văn Ninh làm vụ trưởng. Những năm đó, phong trào chống “xét lại” rất căng thẳng, nhất là đối với những ai học Liên Xô về, nên cuối tuần phải tập trung nghe chuyện “thời sự”. Cuối năm 1963, KTS Nguyễn Trực Luyện tham gia cuộc thi thiết kế Cung Văn hóa Lao động Thủ đô với phương án theo phong cách hiện đại, mạng lưới cột hình lục giác, mái hình gấp nếp như kiểu của Nervi. Nó khác hẳn những phương án còn lại vẽ theo kiểu cũ với các phòng hình chữ nhật và tường gạch. Anh em làm nghề tán thưởng, nhưng “cấp trên” cho là ảnh hưởng của “xét lại” nên không được chọn xây dựng dù vẫn được trao giải cao cùng với một phương án khác.

Thấy công việc ở Vụ Thiết kế tiêu chuẩn nhàm chán, chỉ ngồi dịch tiêu chuẩn từ Liên Xô sang Việt Nam, KTS Nguyễn Trực Luyện đã “cậy cục” khắp nơi để được làm việc tại Viện Thiết kế Kiến trúc (sau đổi thành Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng), được hành nghề kiến trúc thực sự. Nhưng trước khi được chính thức làm việc đúng chuyên môn, ông phải đi “cải tạo lao động” ở nhà máy gỗ Bạch Đằng nửa năm. Ở Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng, ông đã tham gia và chủ trì thiết kế nhiều công trình, trong đó có cải tạo Khách sạn Dân Chủ, thiết kế Khách sạn Thái Nguyên, Bể bơi Câu lạc bộ Quốc tế, Khu nhà ở Vạn Phúc – Ngoại giao đoàn…

KTS Nguyễn Trực Luyện: Bình yên trong giông bão
Khu nhà ở Vạn Phúc – Ngoại giao đoàn (Hà Nội)

Khoảng năm 1982 – 1983, KTS Nguyễn Trực Luyện được cử sang Liên Xô để cùng với các KTS nước bạn thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh thì ở Việt Nam diễn ra Đại hội Hội KTSVN lần thứ III. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất và cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ KTS đầu tiên, những người tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, với thế hệ thứ hai, những người được đào tạo dưới chế độ XHCN. Đại hội đã bầu KTS Nguyễn Trực Luyện làm Tổng thư ký trong khi vắng mặt. Lúc mới về nước, ông vừa tiếp tục làm Bảo tàng Hồ Chí Minh với tư cách là viện phó Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng, vừa làm công tác hội.

KTS Nguyễn Trực Luyện đã chia sẻ về quyết định chuyển hẳn công tác từ Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng sang làm quản lý ở Hội KTSVN như sau: “Khi ấy, tôi nghĩ rằng ở Viện Thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng – Bộ Xây dựng trên mình có nhiều cấp trên quá, không tự chủ được, nhiều ý tưởng cũng khó thực hiện, do đó tôi xin cụ Huỳnh Tấn Phát, lúc ấy là Chủ tịch Hội KTSVN, cho chuyển hẳn biên chế về Hội. Lúc tôi mới về công tác, Hội vẫn do Bộ Xây dựng quản lý, nhưng may sao cụ Phát đã rất sáng suốt xin các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cho Hội KTSVN trở lại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, với vị thế một hội chính trị- nghề nghiệp, có tính tự chủ và vai trò chính trị hơn rất nhiều nếu so với khi trực thuộc Bộ Xây dựng.”

Khi KTS Nguyễn Trực Luyện bắt đầu làm tổng thư ký, Hội lúc ấy còn nghèo nàn và gần như không có hoạt động gì. Ban thư ký gồm 11 người từ các cơ quan chuyên môn khác nhau. Ông đã đặt ra lệ cứ cuối chiều thứ Ba hàng tuần mọi người trong ban thư ký họp để bàn cách phát triển công tác hội. Những hoạt động mới được tổ chức, thành thông lệ đến ngày nay như: Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc 2 năm/lần, Giải thưởng Loa thành dành cho đồ án tốt nghiệp KTS xuất sắc hàng năm, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2 năm/lần để tôn vinh những tác phẩm xuất sắc…

KTS Nguyễn Trực Luyện là đại biểu quốc hội Khóa VIII,IX. Khi họp Quốc hội, ông đã đề nghị với ông Nguyễn Khánh xin Thủ tướng Võ Văn Kiệt thành lập Hội đồng Kiến trúc Quốc gia. Vì một số lý do nên cụ Võ Văn Kiệt chỉ đồng ý thành lập Hội đồng tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng. Trong 5 năm tồn tại, Hội đồng tư vấn đã giúp Thủ tướng tháo gỡ một số vụ việc nổi cộm như: Khách sạn Hà Nội Vàng, Thủy cung Thăng Long, khách sạn trên đồi Vọng Cảnh ở Huế, ngôi nhà kỳ dị sau UBND Thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt, vụ Thủy cung Thăng Long đã gây tiếng vang lớn trong dư luận thời bấy giờ, khiến một số lãnh đạo TP Hà Nội mất chức.

Dù rất bận rộn khi làm công tác lãnh đạo ở Hội KTSVN, KTS Nguyễn Trực Luyện vẫn dành thời gian để hành nghề kiến trúc. Ông đã cho thành lập xưởng thiết kế trực thuộc Hội, tạo điều kiện cho anh chị em KTS làm nghề và cải thiện đời sống. Trong thời gian đó, ông đã thiết kế Khu mộ Nguyễn Thái Học, Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì, tôn tạo nghĩa trang A1 Điện Biên Phủ, nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo…

KTS Nguyễn Trực Luyện: Bình yên trong giông bão
Khu mộ Nguyễn Thái Học (Yên Bái)
KTS Nguyễn Trực Luyện: Bình yên trong giông bão
Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì (Hà Nội)

Trong giao tiếp, KTS Nguyễn Trực Luyện là người rất hòa mục, nho nhã, nhưng trong công việc, đặc biệt là khi đấu tranh cho sự đúng đắn của nghề kiến trúc, ông không ngại va chạm, tìm mọi cách để bảo vệ lẽ phải. Nếu như cam chịu số phận, ông đã không thể trở thành một kiến trúc sư mà là một công nhân hoặc kỹ sư điện, không trở thành một người sáng tác mà là người viết tiêu chuẩn. Cũng bởi tính cách không khoan nhượng đó mà Hội đồng tư vấn Kiến trúc của Thủ tướng do ông làm chủ tịch đã có những phản biện đúng đắn, cương quyết đối với những sai trái trong hoạt động kiến trúc – xây dựng. Cuộc đời của KTS Nguyễn Trực Luyện, ở trong một góc nhìn nào đó, có thể miêu tả bằng cụm từ “bình yên trong giông bão”. Sự ra đi của ông là tổn thất lớn đối với giới kiến trúc sư Việt Nam. Kính hương ông – một nghệ sĩ, một nhà quản lý, một nho sĩ, một chiến binh. 

KTS Vũ Hiệp

XEM THÊM: