Ngày 09/03/2021 vừa qua tròn 119 năm ngày sinh của KTS Luis Barragán, hãy cùng tưởng nhớ vị KTS được yêu thích nhất Mexico, người đoạt giải thưởng kiến trúc Pritzker năm 1980.

Priztker Price 1980: Vì sao lịch sử vinh danh Luis Barragán

“Chúng ta vinh danh Luis Barragán vì sự tận tụy với nghề và thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực kiến trúc. Trong sự nghiệp của mình, ông đã tạo nên những khu vườn, những quảng trường, những đài phun nước mang vẻ đẹp thanh tịnh, những thiết kế cảnh quan siêu hình khơi gợi sự suy tư và gần gũi.

Việc thản nhiên chấp nhận định mệnh cô đơn của con người đã được thẩm thấu vào trong các tác phẩm của Barragan. Với người đàn ông này, cô đơn chính là vũ trụ; còn Mexico chỉ là nơi trú ngụ về thời gian mà ông đã yêu thương chấp nhận. Để tôn vinh nơi trú ngụ này, ông đã tạo nên những khu vườn nơi con người có thể tự tìm thấy sự bình yên với chính mình, và một nhà nguyện là nơi mà đam mê và dục vọng có thể được tha thứ, cũng là nơi đức tin được tuyên bố; cái này bù đắp cho cái kia. Khu vườn là thần thoại về sự Khởi đầu và nhà nguyện chính là sự Kết thúc. Với Barragan, Nhà là một hình thức mà con người sống giữa hai thái cực”.

KTS Luis Barragán

Tuyên bố chiến thắng giải Pritzker được trao bởi hội đồng giám khảo gồm J. Carter Brown (Chủ tịch), Kenneth Clark – Lord Clark của Saltwood, Arata Isozaki, Philip Johnson, J. Irwin Miller, Cesar Pelli, Carleton Smith (Thư ký) và Arthur Drexler (Cố vấn). Barragán đã ăn mừng chiến thắng bằng một bài diễn văn nhận thưởng ở Dumbarton Oaks – một lâu đài từ thế kỷ 19 ở vùng Georgetown, Washington D.C.

Mở đầu bài phát biểu, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cái đẹp, sự tĩnh lặng, sự cô đơn, thanh bình, hạnh phúc và cả cái chết.

“Tôi rất hân hạnh khi có cơ hội được bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nước Mỹ – đơn vị bảo trợ hào phóng cho nghệ thuật và khoa học. Vượt ra khỏi những giới hạn địa lý và lợi ích quốc gia thuần túy, nước Mỹ đã nhiều lần tài trợ cho người Mexico. Quốc gia này công nhận tất cả các giá trị bản sắc văn hóa, trong đó có văn hóa của đất nước tôi.

Nhưng không có gì sánh bằng nỗ lực của các cá nhân. Sẽ thật bất kính nếu tôi không nhớ ơn những người đã đóng góp tài năng, hỗ trợ và động viên tôi. Cả cuộc đời tôi đã luôn có họ đồng hành. Đó là các cộng sự KTS, nhiếp ảnh gia, nhà văn, nhà báo, những người bạn đã rất yêu quý mà bày tỏ niềm thích thú với công việc của tôi.

Nhân dịp này, tôi xin được trình bày những cảm xúc và ký ức gần như là tổng hợp của hệ tư tưởng đằng sau các tác phẩm của mình.  Về điểm này, ngài Jay Pritzker đã thông cáo báo chí bằng một tấm lòng hào phóng, mà tôi cho là rất quan trọng với hệ tư tưởng của tôi: rằng tôi được trao giải thưởng này vì sự nghiệp tận tụy làm kiến trúc “như một công việc sáng tạo thi vị vô cùng đẹp. 

Thật đáng quan ngại khi các xuất bản về kiến trúc không còn nhắc đến những từ như: Cái đẹp (Beauty), Cảm hứng (Inspiration), Diệu kỳ (Magic), Xuất thần (Spellbound), Say đắm (Enchantment), cũng như các khái niệm: Thanh bình (Serenity), Tĩnh lặng (Silence), Tình cảm (Intimacy), Kinh ngạc (Amazement). Những từ này đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Dù rằng các tác phẩm của tôi vẫn chưa phát huy hết những giá trị trên nhưng chúng sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường tôi.”

Biên dịch | Anh Tuấn (Nguồn: Archdaily)

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook