Với cách tiếp cận và sử dụng vật liệu trong kiến trúc khác với những gì chúng ta thường thấy, Lacaton và Vassal – Cặp đôi KTS người Pháp thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình trong nền kiến trúc đương đại khi được trao tặng giải thưởng Pritzker 2021, mở ra một hướng nhìn phóng khoáng hơn cho lĩnh vực này.

Đằng sau những dự án được vinh danh trong suốt quá trình hành nghề, Lacaton và Vassal còn tạo dấu ấn với các dự án nhà ở. Họ không coi những ngôi nhà hiện trạng là vấn đề lớn và luôn giữ một quan điểm tích cực khi tiếp cận các công trình cũ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 15 sự thật đằng sau câu chuyện của cặp đôi KTS người Pháp này, suy nghĩ của họ và những dự án tạo nguồn cảm hứng lớn cho những người coi kiến trúc là một phương thức thay đổi cuộc đời họ.

  • Anne Lacaton (sinh năm 1955 tại Saint-Pardoux, Pháp) và Jean-Philippe Vassal (sinh năm 1954 tại Casablanca, Moronco) gặp nhau vào cuối những năm 1970 khi đang theo học chuyên ngành kiến trúc tại trường École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux.
  • Lacaton muốn tiếp tục học thạc sỹ về Quy hoạch đô thị ở trường Đại học Bordeaux Montaigne (1984), trong khi Vassal chuyển đến Niger, Tây Phi để thực hành về quy hoạch đô thị. Lacaton thường đến thăm Vassal, những trải nghiệm về vẻ đẹp tự nhiên và sự khiêm nhường của cảnh quan sa mạc đã để lại cho họ những ấn tượng sâu sắc và trở thành nguồn gốc cho những lý luận và học thuyết kiến trúc sau này của họ. Hiện tại, cả hai KTS đều sinh sống và làm việc tại Paris.

“Niger là một trong những đất nước nghèo nhất thế giới, và con người nơi đây thật phi thường, họ hào phóng và phải làm tất cả mọi việc từ bàn tay trắng, họ luôn tìm kiếm tài nguyên với một tư tưởng lạc quan, tràn đầy chất thơ và sự sáng tạo. Đó dường như là trường kiến trúc thứ hai của tôi” –  Vassal chia sẻ.

Qua lời kể của KTS Lacaton, vào năm 2003 trong cuốn Oris – nº 24, họ cảm thấy rất bất ngờ khi tới Niger, vì không có một khái niệm kiến trúc nào hiện diện ở nơi đây. Tất cả những gì họ thấy là những căn nhà rất cơ bản và đơn giản với mái rơm và kết cấu tường đất, “giống như một trận động đất đang xảy ra trong tâm trí tôi”. Bà cũng bổ sung thêm: “Sau vài tháng chúng tôi được mở mang tư duy hơn với những gì được học và bắt đầu quan sát, phân tích những chi tiết, yếu tố mà bằng một cách phi thường nào đó con người có thể sống trong hoàn cảnh này, điều đã thay đổi tư duy về khái niệm kiến trúc của chúng tôi”.

  • Ở Niamey, Niger, Lacaton và Vassal đã thiết kế công trình đầu tiên của họ, một công trình từ rơm, được xây dựng với các nhánh cây bụi có nguồn gốc địa phương, điều đem lại sự phi thường cho công trình khi chịu được sức gió trong vòng hai năm sau khi công trình được hoàn thành. Họ kiên quyết với triết lý kiến trúc của mình rằng sẽ không bao giờ phá bỏ những gì có thể cải tạo, tạo ra sự bền vững cho những gì đã tồn tại bằng cách mở rộng và “cấy” thêm công năng, tôn trọng vẻ đẹp đắt giá của sự giản dị, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi.
  • Cặp đôi KTS thành lập Lacaton và Vassal ở Paris vào năm 1987, thể hiện quan điểm táo bạo của họ qua những công trình mới và dự án chuyển đổi chức năng. Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, hai KTS đã thiết kế các dự án nhà ở tư nhân và nhà ở xã hội, công trình văn hóa và học thuật, không gian công cộng và định hướng quy hoạch. Công trình của họ thể hiện sự ủng hộ công lý và tính bền vững qua việc ưu tiên yếu tố rộng rãi của không gian và sự tự do, linh hoạt trong sử dụng.
  • Lacaton và Vassal phát triển dự án của họ từ không gian nội thất đến ngoại thất. Họ tưởng tượng cách thức mọi người đến và sinh sống trong không gian như thế nào. Từ đó, đưa ra giải pháp cho sự liên kết giữa không gian nội – ngoại thất. Với cặp đôi KTS đầy sức sáng tạo, mặt tiền và vật liệu thường đến cuối cùng trong các giai đoạn của dự án.
  • Andrew Ayers viết trong The Architectural Review N°1463 (2019): “Giá trị tinh thần của hai KTS từng được thể hiện qua cách họ tạo môi trường thích nghi giữa nhà kính và vườn thực vật học, điều này gợi ra các khả năng vốn có của không gian trung gian trong việc tạo ra tính thích ứng và bền vững, đồng thời cũng là một dấu hiệu điển hình trong các tác phẩm kiến trúc của họ”. Quan điểm này là một trong những nguồn cảm hứng thiết kế chính của cặp đôi KTS, qua đó đem lại sức khỏe vật chất và tinh thần cho người sử dụng. Ngôi nhà Latapie ở Floirac, Pháp (1993) là dự án đầu tiên của hai KTS sau khi trở về từ Niger. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ nhà kính có thể can thiệp vào môi trường nhà ở và tạo ra điều kiện vi khí hậu riêng. Lacaton và Vassal đã sử dụng mặt trời, thông gió tự nhiên, bóng mặt trời và vật liệu cách nhiệt để tạo ra môi trường vi khí hậu có thể tự điều chỉnh.

Lacaton chia sẻ rằng: “Ngay từ những ngày đầu hành nghề, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về nông nghiệp nhà kính với những thực vật mỏng manh nhưng đầy sức sống, cùng vẻ đẹp của ánh sáng và vật liệu trong suốt, khả năng thay đổi khí hậu ngoại vi. Môi trường đó đem lại những cảm xúc kích thích chúng tôi đưa sự tinh tế ấy vào kiến trúc”.

  • Qua các hệ kết cấu mới và cách chuyển đổi chức năng của công trình, chúng tôi tôn trọng những gì đã tồn tại trước đó. Một dự án nhà ở tư nhân tại Pháp (1998) được xây dựng tại khu vực chưa phát triển gần vịnh Arcachon với mục tiêu tối thiểu sự can thiệp vào môi trường tự nhiên. Thay vì phải di dời 46 cây hiện trạng, các KTS vẫn tiếp tục duy trì hệ sinh thái thực vật ở khu đất, họ nâng ngôi nhà lên và xây dựng ngôi nhà quanh những thân cây, giúp cho gia chủ có thể sống quanh thiên nhiên.

Lacaton giải thích rằng: “Những vật thể tồn tại trước đó đều có giá trị nếu chúng ta cống hiến đủ thời gian và công sức để xem xét chúng cẩn thận. Trên thực tế, đó là bài toán về cách quan sát, tiếp cận khu đất với đôi mắt tinh tế, sự tập trung và cẩn trọng… để có thể thấu hiểu những giá trị và những gì khu đất còn thiếu, qua đó biết được cách làm thế nào để thay đổi tình hình mà vẫn giữ được những điều đáng quý đã từng tồn tại.

  • Trong một cuộc phỏng vấn với Loana Zacharias Vultur ở Zeppelin trong cuốn n°148 (2019), Anne Lacaton có nói đến cách làm thế nào việc quay phim gây tác động đến công việc của họ. KTS giải thích rằng: Mỗi thước phim được dựng lên dựa trên chuỗi “các cảnh quay nhỏ” và luôn có sự “chuyển động”: mỗi cảnh quay đều tạo ra không gian. Những cảnh quay này thường không có tính liên tiếp về không gian. Sau đó là công việc dựng phim, tạo ra sự thống nhất và địa điểm hợp nhất tất cả các đoạn phim đó. Trên thực thế luôn tồn tại “những mảnh không gian” và khái niệm của dự án là sự lắp ráp, cách chúng ta chuyển từ mảnh này sang mảnh khác, làm thế nào để tạo ra các khớp nối và kết nối chúng. Đối với chúng tôi đó chính là quá trình “sản xuất ra không gian” và “kiến trúc”.
  • Được biết đến như là một người sáng tạo ra phương pháp tiếp cận mới với nhà ở xã hội, với Anna Lacaton, nhà ở xã hội “không nên được xếp vào một loại hình cụ thể”, vì “làm việc với mô hình nhà ở được bảo trợ của xã hội không yêu cầu ta phải thay đổi cách suy nghĩ và những tưởng tượng về điều kiện sống tốt nhất cho người dân”.
  • Trong quá trình hành nghề, hai KTS đã bác bỏ phương án quy hoạch thành phố kêu gọi phá bỏ nhà ở xã hội, thay vào đó tập trung vào thiết kế từ trong ra ngoài nhằm ưu tiên những phúc lợi xã hội của cư dân trong tòa nhà và những sự đồng lòng của họ với mong muốn về một không gian ở rộng rãi hơn. Cùng với Frédéric Druot and Christophe Hutin, Lacaton và Vassal đã chuyển đổi 530 căn hộ ở trong ba tòa nhà tại Grand Parc ở Bordeaux, Pháp (2017), nâng cấp các hệ thống kỹ thuật, nhưng điểm đáng chú ý là việc tạo thêm không gian cơi nới và linh hoạt cho mỗi hộ ở mà không cần di dời cư dân trong quá trình xây dựng, đồng thời duy trì giá thuê ổn định cho cư dân.

“Chúng tôi chưa từng nhìn nhận những yếu tố đã tồn tại trước đó là một vấn đề. Chúng tôi luôn giữ ánh nhìn lạc quan vì đó là cơ hội để ta tạo ra những giá trị lớn hơn từ những gì chúng ta đã có”, Lacaton nói thêm: “Khi chúng tôi đến các địa điểm mà công trình ở đó đáng lẽ sẽ bị phá hủy và gặp những con người, gia đình đã gắn bó nhiều năm với mái nhà của họ, ngay cả những người không được sống trong điều kiện tốt nhất, họ thường phản đối việc phá hủy vì họ muốn ở lại trong khu phố của họ. Đó là một bài toán khó”.

Dự án cải tạo ba khối công trình nhà ở xã hội này đã được trao tặng giải thưởng Liên minh Châu Âu cho kiến trúc đương đại 2019 – Mies van der Rohe Award. Công trình được tuyên dương cho việc “cải tiến tối đa không gian và chất lượng ở của cư dân”, tối ưu hóa điều kiện kinh tế và môi trường sống cho họ.

  • Cả hai KTS đều hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy kiến trúc. Lacaton là phó giáo sư khoa Kiến trúc và Thiế kế tại viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ ETH Zurich từ năm 2017, bên cạnh đó bà cũng thỉnh giảng tại các trường đại học ở châu Âu và Mỹ. Vassal từng là phó giáo sư tại trường đại học Künste Berlin năm 2012 và trước đó giảng dạy tại các trường đại học khác ở Mỹ và Pháp, bao gồm cả ngôi trường ông từng theo học. Cùng nhau, họ đã có những chuyến đi thỉnh giảng ở Ý, Pháp và Thụy Sĩ.

Anne Lacaton từng nói rằng phương pháp thiết kế bà giới thiệu cho sinh viên đều dựa trên việc xây dựng một chỉnh thể của những mảnh ghép không gian. Trên thực tế, mỗi mảnh ghép nói lên đặc trưng của từng loại không gian bao gồm: cách sử dụng, mối liên hệ với những không gian khác, bầu không khí xung quanh và sự cảm nhận từ các giác quan.

  • Công ty đã lên một số ý tưởng về việc những dự án của họ có thể đóng góp phần nào cho ngành giáo dục kiến trúc. Bên cạnh các thiết kế nổi bật như trường Kiến trúc Nantes, trong cuộc thi kiến trúc quốc tế, văn phòng cũng nộp nhiều bản đề xuất khác cho dự án thiết kế trường kiến trúc NEW AARCH – Trường Kiến trúc ở Aarhus (2016), trường Kiến trúc LOCI ở Tournai (2014), trường Kiến trúc ở Paris Val de Seine (2002), trường Kiến trúc ở Compiègne (1987).
  • Một phần quan trọng trong những dự án của Lacaton và Vassal là việc lựa chọn vật liệu, cách tiếp cận mà họ cân nhắc trước khi ra đưa quyết định. Lacaton từng nói: “Với chúng tôi, vật liệu rẻ hay đắt không phải là vấn đề. Điều quan trọng là vật liệu đó có tạo ra sự thú vị hay không”. Trong cùng một buổi phỏng vấn, bà có nhắc tới ví dụ về căn nhà Latapie nơi mà lúc đầu họ không cố gắng tìm kiếm vật liệu rẻ mà thay vào đó là thứ có thể thể hiện được toàn bộ ý tưởng của họ. Trong trường hợp này, vật liệu nhựa được sử dụng vì chúng có khả năng tạo ra một hệ mái và tường lớn xuyên sáng với ít kết cấu, nhẹ và tiết kiệm. Một ví dụ khác trong cách tiếp cận của quá trình nghiên cứu của hai KTS là dự án vào năm 2002 với đề xuất sử dụng đồ gốm trong xây dựng. Dự án bao gồm việc tạo ra các lớp sứ phủ lên thành phần kết cấu bằng thép nhằm bảo vệ chúng khỏi lửa.
  • Vào năm 2018, Lacaton và Vassal tham gia vào triển lãm Kiến trúc Quốc tế lần thứ 16 tại La Biennale di Venezia với không gian ở gian triển lãm trung tâm được tuyển chọn bởi Grafton Architects – chủ nhân giải thưởng Pritzker năm 2020. Được gọi là “Sự tự do khi sử dụng”, triển lãm là một cuộc “đào sâu vào từng dự án để tìm ra những nhận thức mới, một cách để tìm ra các thành phần tiềm ẩn, chưa được khám phá, qua đó mỗi dự án đều tạo ra sự mới mẻ, đồng thời chứa đựng niềm vui và sự nghiêm túc của KTS với tác phẩm của mình… Đối với họ, không gian rộng rãi, tự do sử dụng và tính kinh tế của công trình là những giá trị không thể tách rời.
  • Bên cạnh giải thưởng được nhận vào năm 2019 từ Quỹ Mies van der Rohe, Giải Liên minh châu Âu cho Kiến trúc đương đại, Lacaton và Vassal còn được vinh danh với giải thưởng The Lifetime Achievement, Trienal de Lisboa (2016) và nhận giải thưởng BDA Grand Prize, 2020; Giải thưởng toàn cầu về Kiến trúc bền vững, Cité de l’Architecture & du Patrimoine, 2018, với Druot; Giải vàng Académie d’Architecutre; giải Heinrich Tessenow Medal, 2016; Giải the Rolf Schock Prize, Nghệ thuật thị giác, 2014; Giải kết cấu xây dựng và ánh sáng, Villum Foundation and Velux Foundation, 2011; giải thưởng Quốc tế từ Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh, 2009; giải Grand Prix National d’Architecture, Pháp, 2008; giải Kiến trúc Schelling, 2006.

Biên dịch | Ngọc Ánh (Nguồn: Archdaily)

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook