Trải qua nhiều năm hành nghề và đã có nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau, mặc dù không gây tiếng vang thực sự lớn nhưng Peter Womersley (24/6/1923 – 1993) đã để lại những dấu ấn độc đáo không thể nào quên.

Tiểu sử và phong cách kiến trúc

Peter Womersley là một KTS người Scotland, sinh sống ở vùng biên giới Scotland và nước Anh, đây cũng là nơi xuất hiện nhiều công trình của ông. Triết lý kiến trúc của ông bị ảnh hưởng bởi một trong những KTS đi đầu trong phong trào kiến trúc hiện đại –  Frank Lloyd Wright và các lý luận về nhà ở của Mỹ. 

Các công trình của ông tạo nên cảm giác phiêu lưu nhưng vẫn an toàn với kết cấu kiến trúc phi thường nhưng được xây dựng chi tiết và tỉ mỉ. Ông biết cách đưa sự thanh lịch vào công trình hiện đại, cùng với đó cũng thể hiện được nhưng nét đặc trưng riêng như: nhịp điệu của các ô cửa sổ, kết cấu bất cân bằng, những tỷ lệ kéo dài và chất liệu mờ ảo. Qua đó, ông có được những tổ hợp yếu tố kiến trúc vượt xa những luật lệ thông thường. Rebecca Wober, một KTS ở Edinburgh đã dành nhiều công sức để tìm hiểu về cuộc đời và quá trình hành nghề của ông nói rằng: “Không gian ông tạo ra có thể hát”.

Vị KTS bị lãng quên

Mặc dù có những dấu ấn riêng, danh tiếng vị KTS tài ba này dường như khá mờ nhạt và không được đánh giá cao như những KTS đương thời. Chỉ mới gần đây, khi công trình nhà ở của ông được xây dựng vào giữa những năm 90 được phát hiện ở Ayrshire, sau đó bị phá hủy, mọi người mới nhận ra một KTS tài ba đã bị lãng quên hàng thập kỷ.

Gần đây, dựa vào những nghiên cứu, tìm hiểu của Wober và cộng sự, sự nghiệp và những giá trị ông đem lại cho ngành kiến trúc đang dần được chú ý hơn. Đồng nghiệp của Wober, KTS Gordon Duffy cũng đang cố gắng khôi phục dự án khác của Peter Womersley – Boiler House, một bệnh viện tâm thần ở Melrose. Vượt lên cả chức năng vốn có của bệnh viện, Peter Womersley đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc trên khối nhà bê tông. “Nếu công trình này được xây dựng ở Nhật, họ sẽ sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để đến thăm quan cũng như trân trọng giá trị của công trình”, Duffy nói, “Các không gian chiêm nghiệm được tạo bởi cấu trúc công nghiệp, mặc dù vậy người dân trong vùng không nhìn ra được tầm quan trọng của công trình“.

The Boiler House – thiết kế bởi Peter Womersley tại Melrose ở biên giới Scotland năm 1977

Lý do mà một KTS tài ba như Womersley ít được biết tới là do tích cách của ông ấy. Ông luôn giữ thái độ xã giao, lịch thiệp cũng như khó nắm bắt và thích sự riêng tư. Ông ấy không viết những tuyên ngôn, triết lý, không tham gia vào các phong trào cũng như không có sự kết nối với đồng nghiệp. Ông ưa thích ánh sáng mặt trời, do đó ông thường xuyên tới Ý, Hongkong và những nơi ở giữa Jamaica, Campuchia, Iran, Hawaii. Nếu không ở nước ngoài, ông sẽ làm việc tại văn phòng nhỏ của mình ở vùng ngoại ô và kết nối với thế giới bên ngoài chỉ bằng một đường dây điện thoại cũng như bưu điện địa phương. Ông sống khắp nơi trên toàn cầu nhưng chủ yếu làm việc ở quê hương của ông.

Con đường đến với ngành kiến trúc

Womersley vốn định học luật tại trường đại học Cambridge, nhưng dự định của ông bị hủy khi ông phải nhập ngũ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ Hai. Từ năm 1945 đến năm 1951, ông bắt đầu học ngành kiến trúc tại Hiệp hội Kiến trúc ở London. Sau đó, ông dành thời gian ở Kuwait hỗ trợ dự án thiết kế cung điện cho hoàng tộc nước này.

Năm 1952, ông tham gia vào Hiệp hội Kiến trúc Hoàng Gia Anh Quốc (RIBA). Dự án đầu tay của ông là căn nhà ông thiết kế cho anh trai John Womersley ở Farmley Tylas gần Huddersfield. Ngôi nhà này được biết đến với cái tên Farnley Hey, thắng giải bạc Giải thưởng RIBA năm 1958 và được miêu tả như một tác phẩm thể hiện triết lý của Frank Lloyd Wright tốt nhất ở Anh quốc. Căn nhà được xây dựng ở một rừng cây, trên rìa thung lũng dốc và có gạch màu hoa cà nhạt cùng cửa kính và gỗ lớn. Sau khi được thiết kế năm 1952 và bắt đầu xây dựng năm 1954, do luật quy hoạch thay đổi, Womersley thiết kế thêm phần mở rộng vào năm 1956.

Farnley Hey, thiết kế năm 1952 bởi Peter Womersley

Womersley sau đó chuyển đến khu biên giới Scotland, nơi ông thiết kế The Rig – nhà của ông và văn phòng kiến trúc của mình ở Gattonside gần Melrose. Cùng năm đó, ông cũng thiết kế nhà cho nghệ sĩ dệt may – textile art Barnat Klein. Sau đó ông tham gia vào nhiều dự án nhà ở với thiết kế tương tự. Sự nghiệp của ông bắt đầu phát triển khi năm 1961 ông thắng cuộc thi thiết kế Roxburgh County Offices (hiện đang là trung tâm hành chính của vùng biên giới Scotland). 

Roxburgh County Offices

Ông vẫn luôn duy trì một văn phòng thiết kế quy mô nhỏ với khoảng 5 nhân viên nhưng đã thiết kế nên những công trình tuyệt vời.

Một trong những công trình của ông gây tiếng vang lớn cho kiến trúc hậu chiến tranh tại Scotland thời bấy giờ là khán đài Fairydean Stadium. Dự án này đóng vai trò quan trọng trong xu hướng kiến trúc toàn cầu, khi các KTS bắt đầu tiếp cận kiến trúc theo hướng điêu khắc và nghệ thuật hơn là chỉ chú trọng vào công năng – triết lý thiết kế kiến trúc hiện đại được khởi xướng bởi Le Corbusier trước đó.

Công trình gây ấn tượng bởi hình khối mang tính điêu khắc với khối bê tông đúc lớn được treo với kết cấu dầm công-xôn, do đó khi nhìn từ sân bóng, công trình giống như một lời thách thức với lực hấp dẫn và trọng lượng khi tạo ra sự cân bằng đáng kinh ngạc. Cụ thể, khối bê tông của phần mái che được treo bằng những cạnh dọc mỏng ở khu vực ghế ngồi. Năm 1965, công trình được tạp chí Architecture Today đánh giá như một “tổ hợp thú vị và tinh tế của hình học”. Kỹ sư kết cấu tài ba, Ove Arup, người có mối quan hệ thân thiết với các KTS và xây dựng vô số những công trình kiến trúc nổi bật trên khắp thế giới, là cộng sự của Womersley trong dự án này.

Dự án nổi bật khác của ông là văn phòng thiết kế của Bernat Klein hoàn thành năm 1969, giáp với High Sunderland, tạo sự liên tưởng mạnh mẽ tới công trình Fallingwater của Frank Lloyd Wright. Công trình được ghi nhận là một trong những dự án nổi tiếng nhất của Womersley và được đề cử là một trong 100 “địa điểm quý giá” ở Scotland vào năm 2018.

Văn phòng thiết kế của Bernat Klein

Tuy nhiên những dự án lớn và có tiếng thường gây ra nhiều tranh luận. Wober nói rằng: “Womersley có một suy nghĩ độc tôn đến bất thường, ông ấy không để tâm xem người khác có đồng tình với quan điểm của mình không”, điều này có lợi cho ông khi làm việc với các khách hàng có cái tôi cá nhân cao như Klein hơn là với cộng đồng.

Sự nghiệp của Womersley sau những năm 1970

Vào cuối những năm 1970, những băn khoăn, rối bời sau khi nhận ra phương pháp tiếp cận kiến trúc hiện đại của ông không còn hợp thời, ông chuyển tới Hong Kong, nơi ông từng cải tạo khách sạn Peninsula. Sau đó ông trở lại quê nhà ở vùng biên giới Scotland và hoàn thiện hai dự án cuối cùng trong sự nghiệp hành nghề kiến trúc của mình vào năm 1977 là Melrose District Asylum và Trung tâm giải trí Monklands.

Các công trình của Womersley trong danh sách bảo tồn

High Sunderland, Văn phòng thiết kế Bernat Klein, Khán đài Gala Fairydean hiện tại được đưa vào danh sách những công trình bảo tồn hạng A, mức cao nhất trong nỗ lực bảo vệ một công trình của Scotland. Những công trình này được đánh giá là “kiến trúc đặc biệt hoặc mang giá trị lịch sử”. Thêm vào đó, The Rig và Garlton Unit ở Haddington được đánh giá hạng B năm 2017. Ở Anh, Farnley Hey được xếp trong danh sách Hạng 2 bởi tổ chức Bảo tồn di sản Anh Quốc.

High Sunderland
The Rig

Tổng hợp | Ngọc Ánh

XEM THÊM: