Qua cuộc trò chuyện với bà Harriet Pattison, chúng ta thêm ngưỡng mộ hơn cách mà vị KTS lẫy lừng của nước Mỹ – Louis Kahn sáng tạo ra những công trình mang tầm vóc lịch sử kiến trúc.

Tòa nhà Quốc hội Bangladesh được thiết kế bởi Louis Kahn

My Architect (Kiến Trúc Sư Của Tôi – 2003) là bộ phim tài liệu xuất sắc của nhà làm phim người Mỹ Nathaniel Kahn. Bộ phim là những câu chuyện kể về cuộc sống gia đình đầy phức tạp của vị KTS nổi tiếng Louis Kahn, cũng chính là cha của Nathaniel. Không chỉ mở ra những góc tối bị che giấu về sự tồn tại của ba người con giữa Louis và ba người bạn đời, bộ phim còn đề cập đến rất nhiều khía cạnh đặc sắc về kiến trúc, khơi gợi sự quan tâm rất lớn về sự nghiệp của Louis Kahn. Các câu chuyện về Louis lần lượt được My Architect khai thác một cách sâu sắc và rõ nét, nhờ đó mà bộ phim đã được đề cử cho giải thưởng Viện hàn lâm được tổ chức vào cuối năm nay.

Bà Harriet Pattison (92 tuổi) là mẹ của Nathaniel Kahn. Bà nổi tiếng với tư cách là một KTS cảnh quan, bà cũng tham gia trong một loạt các dự án cùng George Patton và Louis. Sau khi Louis mất, bà Pattison đã mở một văn phòng kiến trúc của riêng mình. 

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của vị KTS huyền thoại Louis Kahn (20/2), nhà báo kiến trúc Martin C. Pedersen đã có cuộc nói chuyện với bà Harriet Pattison về nhiều điều xung quanh cuộc sống của bà, đặc biệt trong đó có cả những đóng góp của bà cho một số dự án nổi tiếng và những di sản tuyệt vời của vị KTS Louis Kahn vĩ đại. 

Martin C. Pedersen: Vào thời điểm bà và ông Louis Kahn quen biết và làm việc cùng nhau, ông ấy đang thực hiện những dự án kiến trúc nào?

Bà Harriet Pattison: Có rất nhiều công trình nổi tiếng được Louis thực hiện trong thời gian đó như: Phòng nghiên cứu thí nghiệm Richards, nhà thờ ở Rochester, Salk, Bryn, Mawr, Exeter, Kimbell,… Nhưng những công trình mà tôi ấn tượng và cảm thấy có ý nghĩa rất lớn đó chính là Lãnh sự quán ở Angola, Giáo đường Do Thái Hurva ở Jerusalem, Palazzo dei Congressi ở Venice, một dự án cho toàn bộ thành phố ở Ấn Độ và tượng đài tưởng nhớ 6 triệu người tử vì đạo Do Thái ở New York. Đó đều là những tác phẩm nghệ thuật phi thường. 

Khi đó Louis đang làm việc tại Bangladesh, đây là một nơi tuyệt vời, tôi thường gọi nó là “thành phố gạch”. Tôi đã bắt đầu cùng tham gia vào dự án Salk cùng Louis, làm việc trực tiếp với Louis trong hai năm. Tôi cũng tham gia cả vào công trình Công viên Four Freedoms – Đài tưởng niệm di sản.

Martin C. Pedersen: Với dự án Four Freedoms – Đài tưởng niệm di sản, bà cảm nhận như thế nào sau 39 năm công trình này được thiết kế?

Bà Harriet Pattison: Công trình đó thật thú vị. Tôi đã làm việc với Louis ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã làm việc miệt mài hơn một năm cho dự án đó.

Martin C. Pedersen: Đối với dự án Four Freedoms, cảnh quan hẳn đóng một vai trò rất quan trọng?

Bà Harriet Pattison: Đúng vậy. Do tôi là một KTS cảnh quan, ngay từ đầu Louis đã hiểu được sự quan trọng của cảnh quan nên đã vào văn phòng và nói với tôi rằng: “Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nó”. Hôm đó cũng đúng vào ngày sinh nhật của Louis (20/2/1973). Ông ấy đã vạch ra kế hoạch, bản đồ địa hình và tổng hợp những bức ảnh về khu vực này. Và chúng tôi bắt đầu vẽ phác thảo. 

Ngay từ đầu, ông ấy đã vẽ một bức vẽ nhỏ về Đài tưởng niệm Washington và bảo rằng “Nó cao 555 feet”. Sau đó là một bức vẽ địa điểm Đảo Roosevelt ở giữa sông Đông, với chiều dài cũng 555 feet. Ông ấy chỉ vào 2 bức vẽ “Cái này phải bằng cái kia, chỉ theo chiều ngang”.

Ông ấy muốn làm một đài tưởng niệm độc nhất vô nhị dành cho nước Mỹ, không được phép giống như đài tưởng niệm thiết kế cho Chiến tranh thế giới thứ nhất của Paul Cret (thầy giáo của Louis). Toàn bộ tiếp cận của Louis, những cảnh quan chắc chắn được xem là nguồn cảm hứng quan trọng không thể thiếu. Ông ấy không muốn người đến đây tham quan và gửi những lời trang trọng tuyệt vời với một bức tượng nhà lãnh đạo trên lưng ngựa đối mặt với mọi người và khu vườn. Ông ấy muốn công trình tiếp cận được với đông đảo và gần gũi với mọi người hơn nữa.

Dự án Four Freedoms

Công trình được xây dựng vào năm 1846, ban đầu chúng tôi kỳ vọng đống đổ nát hoang tàn cũ trước đây sẽ thay đổi bằng một khu sân vườn với nhiều cây xanh. Sau đó tôi phụ trách nâng biên dạng của khu vực lên và kết thúc tại điểm mà Lou muốn đặt một cấu trúc công trình mới. Nhưng khi lên đến đỉnh của những bậc thang rộng cả trăm feet của công trình, thay vì nhìn xuống khu vườn cây và ngắm bức tượng một người đàn ông trên lưng ngựa ở bên dưới, bạn sẽ còn ấn tượng sâu đậm hơn nữa với màu xanh mướt bao quanh, nơi con người có thể tụ tập, gặp gỡ, thả diều, vui chơi, dã ngoại,… Cảnh tượng này trở thành tuyệt nhất.

Ban đầu Louis quyết định vật liệu thép không gỉ cho cấu trúc công trình ở đầu hòn đảo, nhưng có vẻ như vật liệu đó rất đắt đỏ. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu thêm, ông ấy đã quyết định xây dựng công trình này từ những khối đá granit khổng lồ, đồng thời từ đây cũng mở ra tầm nhìn đến dòng sông chảy ra ngoài bến cảng và kéo dài đến vô tận.

Ở cuối khu vườn cây của khu tưởng niệm là vị trí Lou đặt đài tưởng niệm Roosevelt, đây không phải là một bức tượng đứng, mà là một bức tượng bán thân khổng lồ, xung quanh được bao bọc với thảm thực vật xanh là cây cối hoa lá. Từ bức tượng bán thân tuyệt đẹp, đầy thu hút, nếu bạn đưa tầm mắt sang bên một chút sẽ thấy quang cảnh dòng sông của Liên Hợp Quốc, những cây cầu ở bên kia và bầu trời trong xanh. Toàn bộ khu tưởng niệm là một hành trình kéo dài.  Nó gợi lên sự chiêm nghiệm, vận động và nhận thức về thế giới tự nhiên. Đó thực sự là một trải nghiệm khác với cảm giác khi bạn đứng bên tháp quan sát ở Washington. Tôi nghĩ nó rất cảm động.

Martin C. Pedersen: Trong cuốn sách về Louis Kahn mà bà mới phát hành gần đây đã cung cấp một cái nhìn thực tế về quá trình làm việc, sáng tạo công trình nghệ thuật của Louis thông qua những bản vẽ. Có phải tất cả các ý tưởng của ông ấy đều bắt đầu từ một bản phác thảo?

Bà Harriet Pattison: Để có một bản thiết kế “ưng ý” nhất,  Lou sẽ vẽ rất nhiều. Ông ấy có khả năng vẽ phác thảo cực nhanh, có vô số bản vẽ phác thảo được sử dụng bằng than hoặc bút chì được giữ trong kho lưu trữ. Khi chúng tôi cùng làm việc, ông ấy sẽ đánh dấu các bức vẽ của tôi để tránh nhầm lẫn. Trong bất kỳ một dự án nào, tính cẩn thận của ông ấy là tôi thực sự ấn tượng. Lou sẽ cẩn thận cuộn giấy màu vàng của mình đặt lên bản vẽ của mọi người để đánh dấu. Ông ấy không bao giờ làm hỏng thiết kế của người khác, theo tôi, thành công của ông ấy xuất phát từ những điều đó. Chúng tôi cảm nhận rất rõ sự tôn trọng của ông ấy về công việc cũng như những ý tưởng đối với chúng tôi. Sau khi nhận định những ý tưởng mà chúng tôi đề xuất, ông ấy sẽ phát triển nó theo hướng khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc và thán phục về sức sáng tạo của Lou. Đó là điều thực sự rất thú vị và tuyệt vời khi được làm việc với Lou trong một dự án.

Martin C. Pedersen: Vậy các bản vẽ của Louis có phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần?

Bà Harriet Pattison: Ồ, vô hạn. Hầu như những bản không đạt yêu cầu đều bị ném vào sọt rác. Tuy nhiên, các cộng sự sẽ nghiên cứu kỹ các bức vẽ của ông ấy. Khi đặt bút chì xuống, ý tưởng trong suy nghĩ được Lou phác họa lên giấy và khi hoàn thành nó ông ấy sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Martin C. Pedersen: Ông ấy sẽ tự mình vẽ tất cả một công trình từ A-Z, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhất chứ?

Bà Harriet Pattison: Theo tôi, với tính cách cầu toàn trong từng chi tiết của Lou, chẳng có gì lạ khi rất nhiều bản vẽ chi tiết của ông ấy được tán thưởng. Với Lou, những điều nhỏ nhặt như một cái cây, chiếc thuyền hay một con chim thôi cũng góp phần vào việc truyền cảm hứng sáng tạo. Tuy nhiên, ông ấy luôn bắt luôn bắt đầu với một kế hoạch trong đầu, và sau đó ông ấy sẽ bắt tay làm việc từ kế hoạch tổng thể và cuối cùng mới đi đến chi tiết. Có một điều chắc chắn rằng, từ đầu đến cuối công trình, ông ấy sẽ vẽ, suy nghĩ liên tục cho đến khi hoàn thành chi tiết nhỏ nhất.

Ký túc xá của Học viện Quản lý Ấn Độ

Martin C. Pedersen: Khi tôi nghĩ về Kahn, tôi liền liên tưởng đến ánh sáng.

Bà Harriet Pattison: Vâng đúng thế! Hoạt động của ánh sáng, sự chuyển động của thời gian, sự thay đổi của các mùa. Anh thực sự có thể thấy nó trong các bức vẽ của ông ấy.

Martin C. Pedersen: Cảm xúc của bà khi xem lại tất cả những tài liệu làm việc và các bản vẽ của Louis?

Bà Harriet Pattison: Thật là vui khi tôi được khám phá ra những tác phẩm mà có thể chưa ai biết về nó. Và tôi cũng muốn mọi người biết thêm về những tác phẩm đó.

Martin C. Pedersen: Xem qua tất cả tài liệu về các thiết kế của Kahn có phải là một trải nghiệm thú vị?

Bà Harriet Pattison:  Ồ, đúng là như vậy! Đôi lúc, thật hồi hộp khi nhìn vào những bức vẽ của Lou và hiểu được những điều ông ấy đang cố gắng đạt được. Điều đó rất thú vị. Tôi cũng tìm thấy một góc nhìn mới về thế kỷ 20 mà tôi đã lớn lên. Đó chắc chắn là một kỷ nguyên khác với những kỳ vọng ban đầu mà tôi tưởng tượng. Những thiết kế của Kahn phần nào khiến tôi nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc đời dài của mình, nó đã cho tôi sức mạnh để nhận ra mọi thứ có thể thay đổi như thế nào. 

Martin C. Pedersen: Trong những năm tháng cùng tham gia sáng tạo các công trình mang tính lịch sử, bà hiểu mình đang làm việc cùng với Wright, Louis Kahn – những tượng đài trong giới kiến trúc nghệ thuật chứ?

Bà Harriet Pattison: Tôi biết rằng mình thật vinh dự. Tôi yêu mến Wright khi còn nhỏ, thích ngắm nhìn những ngôi nhà của ông ấy và luôn ngưỡng mộ công việc của ông ấy cũng như say mê với kiến ​​trúc. Tôi không biết tại sao tôi không mơ ước trở thành một KTS, dù được học hỏi ở Lou rất nhiều điều trong công việc kiến trúc của ông ấy. Ngay từ đầu tôi đã muốn tham gia nghệ thuật, nhưng tôi không biết mình có thể phù hợp bằng cách nào và ở đâu. Và tôi đã mất rất nhiều thời gian để khám phá ra. Lou đã giúp tôi tìm đường đến với kiến ​​trúc cảnh quan và tôi may mắn được đóng một vai trò trong công việc của ông ấy.

Martin C. Pedersen: Những di sản của KTS Louis Kahn được nhận định là vượt qua cả thời đại, phong cách. Những người theo chủ nghĩa cổ điển ngưỡng mộ Kahn, kể cả những người theo chủ nghĩa hiện đại cũng tôn kính ông ấy. Bà cảm nhận thế nào về tầm ảnh hưởng quan trọng của Louis?

Bà Harriet Pattison: Với tôi, Louis Kahn là một biểu tượng về lòng dũng cảm và niềm tin, rằng nếu bạn đang có một cái gì đó nguyên bản và có nhiều tác động tiêu cực bủa vây lấy bạn, thì hãy mạnh mẽ chống lại chúng. Bởi giống như cách đối mặt với vấn đề của Lou, một khi có ý tưởng, Lou sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Mỗi một công trình mình đảm nhận, ông ấy sẽ tìm mọi cách để có những phương án tốt nhất có thể và dĩ nhiên nó cũng áp ứng với tất cả mọi người. Có lẽ Lou nhận ra giá trị quan trọng của thời gian dù là trong kiến trúc hay đời sống và đó là lý do ông ấy đặt mọi tâm huyết để sáng tạo, cũng như trân trọng những công trình nghệ thuật.

Biên dịch | H.N (Nguồn: Archdaily)

XEM THÊM:

Bình luận từ Facebook