Các KTS đều cho rằng chúng ta cần phải hành động quyết liệt và cấp thiết hơn dù là ở hiện tại hay tương lai. Kiến trúc “xanh” đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, sớm đưa môi trường sống trở lại trạng thái cân bằng trong quỹ đạo phát triển bền vững của nhân loại.

Cuộc khủng hoảng khí hậu những năm gần đây đang dần bộc lộ rõ nét hơn rằng chính sách quy hoạch của các thành phố không đủ hiệu quả để đảm bảo cho chúng ta một không gian sống trong lành, khỏe mạnh. Kể cả trong xây dựng hay các dự án đều đang góp phần tạo ra lượng khí thải carbon cao. Nhưng thật may mắn, đã có một số giải pháp cứu vãn cho kịch bản u tối này, đó là những sáng tạo đổi mới trong vật liệu và kỹ thuật hoặc thêm nữa là những chính sách bảo vệ môi trường an sinh xã hội của nhà nước. Chính vì vậy mà hiện nay, trong bất cứ một công trình công cộng nào đều khó có thể bỏ qua chất liệu “xanh” của thực vật. Không ai có thể phủ nhận ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nó từ tự nhiên đến bền vững, nhất là đối với kiến trúc hiện đại.

Vào năm 2001, ấn phẩm Thiết kế Kiến trúc “Kiến rrúc Xanh” với những phân tích, so sánh đã mang đến một cái nhìn tổng thể về chủ đề cũng như giới thiệu về kiến trúc xanh ở cấp độ quốc tế. Ấn phẩm còn được xen kẽ với “Bảng câu hỏi xanh” thống kế những quan điểm của các KTS nổi tiếng trên toàn thế giới về chủ đề này như: Norman Foster, Richard Rogers, Thomas Herzog, Jan Kaplicky và Ken Yeang,…

Từ hai thập kỷ trước, các nhà KTS vĩ đại này đã chỉ ra mức độ cấp thiết, đáng báo động của môi trường đối với kiến trúc các tòa nhà. Họ cũng nhắc đến sự cần thiết phải áp dụng các phương pháp xây dựng giúp tái tạo năng lượng, sử dụng các vật liệu cho công trình thân thiện với môi trường hơn, cả việc cân nhắc những bất lợi về việc đô thị mới mọc lên tràn lan và cuối cùng là sự liên kết với các hệ thống tự nhiên. Và cho đến ngày nay, tất cả những chủ đề này đang trở nên “thời sự” hơn bao giờ hết. Rất nhiều cuộc tranh luận nhằm tìm giải pháp vẫn diễn ra thường xuyên và vẫn chưa có điểm sáng nào trong khi thực tế cuộc khủng hoảng môi trường lại đang ngày càng cấp bách.

Marko Brajovic – KTS người Croatia, Brazil có một công trình về phép đo sinh học đã tiếp cận chủ đề này theo một cách nguyên thủy, ông cho rằng thực vật trông xanh vì cặp phân tử diệp lục đặc biệt sử dụng đầu đỏ của quang phổ ánh sáng để cung cấp năng lượng, do đó màu xanh lá cây chính là dòng chảy của năng lượng, vật chất của sự sống. KTS là những người có tư duy hệ thống nên hiểu rõ sự phức tạp của kiến trúc giống như quá trình trao đổi chất và phụ thuộc lẫn nhau giữa sinh vật với môi trường. Nhưng đó cũng là cách phản ánh lịch sử của kiến trúc, nó cần phải phát triển để thích ứng với những điều kiện thay đổi của môi trường, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầy thử thách mới này.

Kiến trúc phải dự đoán và hình dung ra tương lai để có thể khẩn trương phát triển nhận thức thực tế của con người vào các hoạt động sinh thái, từ đó có mối liên hệ với môi trường tự nhiên. Kiến trúc cần phải tích hợp với quá trình trao đổi chất của chúng ta để cùng tồn tại, như vậy tất cả sẽ cùng có lợi” – Marko Brajovic.

Cuối cùng, ông kết luận rằng “tương lai là về sự đồng bộ của kiến trúc với các quá trình của tự nhiên. Đó chính là cách để tồn tại thông minh, kiên cường và có ý nghĩa”.

Tại Việt Nam, quá trình “xanh hóa” trong kiến trúc của đất nước đang phát triển bền vững, cho thấy tầm quan trọng của Kiến trúc xanh.

Một công ty kiến trúc tại Việt Nam có tên là HGAA đã nhắc nhở chúng ta rằng: Không chỉ có Kiến trúc xanh mà còn có kinh tế xanh, công nghiệp xanh, năng lượng xanh và nông nghiệp bền vững, thậm chí là bất kỳ một hoạt động nào của con người cũng góp phần tác động đến môi trường và biến đổi khí hậu. Chúng ta cần thiết phải ý thức được điều đó. Họ cũng kết luận rằng “xanh” không chỉ mang ý nghĩa về cây xanh nữa mà ngày nay màu xanh lá cây cũng trở thành màu của sự sống, làm việc, vui chơi và cả du lịch,… Chúng ta cần cần phải hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày để có thể bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả. Vì vậy, vấn đề “xanh” có thể sẽ trở thành điều tất yếu và bắt buộc phải có trong hiện tại cũng như tương lai. Có như vậy, chúng ta mới có thể đưa thế giới về trạng thái cân bằng môi trường sống.

My Montessori Garden Trường mầm non | HGAA. 
Ảnh: Đức Nguyễn

HGAA cũng nói về những vấn đề môi trường của Việt Nam gần đây, đó là cuộc khủng hoảng môi trường trầm trọng ở các đô thị lớn do việc di cư ngày càng đông đến các trung tâm đô thị. Cùng với đó là tâm lý chung của người dân và các nhà thầu về vấn đề chi phí xây dựng nhiều hơn so với ý thực cần phải bảo vệ môi trường. Những yếu tố này ảnh hưởng đến chất lượng sống và phần lớn sẽ tạo ra những không gian không đảm bảo cho hoạt động sống của con người.

My Montessori Garden Trường mầm non | HGAA. 
Ảnh: Đức Nguyễn

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm với nền kinh tế phát triển, Việt Nam đang có những thay đổi rõ rệt trong nhận thức về tầm quan trọng và nhu cầu của không gian xanh. Do đó, xu hướng hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường xanh đang ngày càng được coi trọng. Cũng từ đó mà nhiều công trình kiến trúc của Việt Nam hay các KTS và thậm chí ngay cả các chủ đầu tư cũng đặc biệt coi trọng yếu tố xanh của môi trường trong xây dựng. Họ đều thừa nhận rằng, điều đó không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, cộng đồng cũng như truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Nếu như 20 năm trước đây, khi vấn đề “xanh” trong xây dựng chỉ thường được đề cập trong các chương trình nghị sự, các cuộc thảo luận bàn tròn thì ngày nay nó đang được minh chứng bằng cách áp dụng vào thực tế. Khái niệm “xanh” trở nên phổ biến rộng rãi, nó trở thành thuật ngữ không thể tách rời với ngành công nghiệp xây dựng và cũng là điều cần thiết trong quá trình hình thành tương lai sống của nhân loại.

Trong tương lai, chúng ta cần có tầm nhìn xa hơn và dài hạn hơn đối với các vấn đề về môi trường như: ban hành các quy định, pháp luật, chính sách về quy hoạch và các giải pháp kiến trúc cụ thể. Mỗi cá nhân người dân trong xã hội cần có ý thức suy nghĩ và hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, sớm đưa môi trường sống trở lại trạng thái cân bằng nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của nhân loại” – HGAA.

Biên dịch | H.N (Nguồn: Archdaily)

XEM THÊM