Trong những năm 60 và 70 thế giới đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực kiến trúc, buộc những KTS phải thay đổi với những gì thực tiễn sẵn có.

Lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, mở đường cho khám phá vũ trụ rộng lớn, những cuộc biểu tình phản chiến lan rộng, trào lưu Hippe và Woodstock (trào lưu của những người trẻ nổi loạn), các công xã nông thôn và chủ nghĩa môi trường, sự kiện Berlin Wall (Bức tường Berlin sụp đổ dẫn đến sự thống nhất hai miền Đông Đức và Tây Đức, dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại) hay phong trào giải phóng phụ nữ, và nhiều hơn thế – tất cả đánh dấu sự hỗn loạn trong những năm 60 – 70 và ảnh hưởng không nhỏ tới thế giới kiến trúc, buộc các nhà kiến trúc cấp tiến thay đổi theo quy ước và thực tiễn hiện có.

Những tầm nhìn vĩ đại và các nhà kiến trúc theo chủ nghĩa hiện đại đã sớm gặp phải thách thức không nhỏ bởi những thử nghiệm không tưởng từ các nhóm “phản kiến trúc” hoặc “thiết kế cấp tiến” của những năm 60-70. Tái lập kiến trúc được coi như một công cụ phê bình chính trị, xã hội và văn hóa. Họ đã soạn thảo ra những bản tuyên ngôn và thiết kế táo bạo với không ít thử nghiệm, từ âm nhạc, nghệ thuật trình diễn đến đồ nội thất, thiết kế đồ họa, tạp chí, nghệ thuật sắp đặt, sự kiện và triển lãm.

Một số cá nhân ở thời đại này như Cedric Price, Hans Hollein và Yona Friedman đã tạo được sức ảnh hưởng đối với những người cấp tiến. Tuy nhiên thập kỷ này cũng chứng kiến sự ra đời của nhiều tập thể trẻ. Rất nhiều người dám đặt câu hỏi, chống lại hay phá vỡ, xác định lại kiến trúc trong những năm 60 – 70.

Hãy cùng điểm qua những nhóm thiết kế táo bạo trong những năm 60 – 70 để hình dung được một phần khía cạnh khác của kiến trúc thời kỳ này.

Nhóm Ant Farm (San Francisco, Mỹ)

Lấy cảm hứng từ môi trường phản văn hóa của Vùng Vịnh, Chip Lord và Dough Michels đã lên ý tưởng cho Ant Farm vào năm 1968. Trọng tâm ban đầu của nhóm là cải cách giáo dục kiến trúc sau đó mở rộng thành công cụ để nhìn nhận sâu hơn và phê bình. Thông qua các buổi biểu diễn, video, tuyên ngôn và các sự kiện agitprop (một kiểu truyền bá thông qua các vở kịch, nghệ thuật, sách…), nhóm kiến trúc này tôn vinh sự linh hoạt và nhẹ nhàng. Những ý tưởng này đều được thể hiện rõ nét trong thiết kế The House of the Century.

Ở những dự án tiếp theo như Triển lãm Cadillac Ranch nổi tiếng, Media Burn hay Dolphin Embassy đóng vai trò quan trọng như một lời bình phẩm sâu sắc về tiêu thụ hàng loạt, sản xuất và hậu quả là suy giảm môi trường.

Archigram (Anh)

Những công trình kiến trúc có thể đi lại trên “đôi chân” khẳng khiu, những ngôi nhà có thể mang đi, những thành phố dưới nước, những bộ dụng cụ xây dựng tự làm, những viên thuốc tạo ra tầm nhìn kiến trúc kỳ diệu… tất cả đều nói lên mong muốn tạo ra thực tế từ cảm hứng công nghệ thông qua các dự án giả định.

Người tiên phong trong trường phái kiến trúc cấp tiến này là Peter Cook, David Greene, Mike Webb, Warren Chalk, Dennis Crompton, Ron Herron. Kết hợp các yếu tố từ khoa học viễn tưởng, truyện tranh, hình ảnh quảng cáo, nghệ thuật đại chúng, thơ ca, hình ảnh trong tác phẩm của họ, Archigram đã duy trì các nguyên lý của chủ nghĩa tân tương lai, chủ nghĩa tiêu dùng đại chúng và công nghệ đương đại ở Anh thời hậu chiến.

Cam kết tiếp cận công nghệ cao, trọng lượng nhẹ, cấu trúc hạ tầng tập trung vào công nghệ sinh tồn, Archigram đưa ra những thiết kế kỳ ảo về các tòa nhà và thành phố có tính di động, thích ứng, tiên tiến hơn nhiều so với bất cứ điều gì người theo chủ nghĩa hiện đại lúc bấy giờ xây dựng.

Archizoom Associati (Ý)

Nổi tiếng với No-stop City và tính thẩm mỹ chiết trung, trang nhã được công nhận rõ nhất trong thiết kế Ghế Safari và Giường ngủ trong mơ, studio thiết kế nước Ý đã phê phán tinh vi thực trạng lúc bấy giờ bằng cách châm biếm, mỉa mai và cường điệu.

Trong một tuyên ngôn chung được ký kết cho triển lãm Superarchitettura năm 1961 của Archizoom và Superstudio, họ đã tuyên bố: “Superachitettura là kiến trúc của siêu sản xuất, siêu tiêu thụ, siêu thị, siêu nhân và siêu khí”. Archizoom đã đi tiên phong trong phong trào cấp tiến Florentine cũng như đóng vai trò là tiếng nói trung tâm của phong trào Kiến trúc Cấp tiến. Mặc dù chỉ tồn tại chưa đầy một thập kỷ nhưng các khái niệm và ý tưởng sáng tạo vẫn được đánh giá cao cho đến ngày nay như “Thành phố Không Dừng” – được lắp đặt năm 1970, áp dụng cách tiếp cận thiết kế độc đáo cho lĩnh vực đô thị, đưa ra tầm nhìn độc đáo về đô thị hóa.

Cavart (Ý)

Được thành lập năm 1973, Cavart, nghĩa là ‘mỏ đá’, được đặt tên theo địa điểm nơi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại mỏ đá Monte Lozina gần Padua. Thường tiếp quản những địa điểm hẻo lánh ở ngoại ô thành phố, nhóm Cavart chủ yếu hoạt động thông qua các buổi hội thảo, biểu diễn. Nổi tiếng nhất trong số đó là Hội thảo Kiến trúc Bất khả thi về Văn hóa, kéo dài trong một tuần và thu hút hơn 100 người tham gia năm 1975, bao gồm cả Will Alsop và Marco Zanini.

Cavart đã không ngừng loại bỏ những lý tưởng và thẩm mỹ của giai cấp tư sản, lập luận về mối quan hệ có ý nghĩa hơn giữa kiến trúc và môi trường.

Superstudio (Florence)

Hình ảnh độc đáo mà Superstudio mang đến trong dòng chảy lịch sử của Phong trào Thiết kế Cấp tiến ở Ý là một loạt các chuỗi ảo giác chứa các kim tự tháp vàng khổng lồ, mạng lưới thành phố trải dài đến vô tận, vỏ kim loại trôi trong không gian, các khối phản chiếu khổng lồ giữa khung cảnh hoang vắng và con người hòa mình với những cây xương rồng khổng lồ giữa những ngọn đồi đá. Tất cả đều gọi nhớ đến những hình ảnh thế giới khác lạ của Philip K Dick, Isaac Asimov và JG Ballard. Thông qua các bức ảnh, minh họa, phim ảnh, triển lãm và tuyên ngôn bằng văn bản táo bạo, ảnh hưởng của Superstudio đã vươn ra và rộng khắp.

Gruppo UFO

Immagini 008

Không phải tất cả các nhóm kiến trúc cấp tiến đều tập trung xây dựng các tòa nhà. Một số ít thực sự bắt tay vào thiết kế (lại) không gian, cụ thể hơn là vũ trường hay ‘pipers’ được biết đến những năm 60. Nhóm thiết kế Gruppo UFO của Ý đã quyết định “độc quyền” không gian trung lập này bằng các hộp đêm. Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh của Disney, Vịt Donald và Đồng hồ cát kỳ diệu, đội ngũ này đã tạo nên khung cảnh độc đáo với đồ nội thất hình đồng hồ bằng kính, đèn lồng lớn và một quầy DJ trên thảm bay. Các cấu trúc tạm bợ và mỹ học công nghiệp đánh dấu những thử nghiệm vũ trường trong thời đại này, đồng thời đưa ra những quan điểm về tình trạng tồi tệ của các vấn đề trên thế giới.

Gruppo 9999

Tương tự, một tập thể các nhà kiến trúc cấp tiến khác ở Ý ‘thành hình’ năm 1967, Gruppo 9999 đã chuyển đổi xưởng sửa chữa động cơ thành một vũ trường với đồ nội thất được làm từ lồng giặt và vỏ tủ lạnh cũ, gọi là Space Electronic – trở thành một trường kiến trúc vào ban ngày và hộp đêm vào ban đêm.

Những hoạt động của Gruppo 9999 cũng làm nổi bật mối quan tâm của họ về tính bền vững và sinh thái. Trong lễ hội Mondiale 1971, tầng hai của Space Electronic có một vườn rau trong khi tầng trệt ngập trong nước. Khu vườn này là một trong những tiền đề để đến năm 1972, Gruppo 9999 đã giành chiến thắng trong cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trẻ của MoMA ở đề xuất Vegetable Garden House.

Gruppo Strum (Ý)

Được thành lập vào năm 1971, Gruppo Strum bao gồm các thành viên Giorgio Cerretti, Pietro Derossi, Carlo Gianmarco, Riccardo Rosso và Maurizio Vogliazzo. Ý nghĩa tên nhóm tạm dịch là “kiến trúc công cụ” thể hiện tinh thần lạc quan mà nhóm đã thấm nhuần. Cũng thử nghiệm với hình thức vũ trường, nhóm thiết kế của Ý này đã tạo ra những không gian vui tươi, dễ thích nghi với sự kết hợp của nhiều chương trình như không gian dành cho các buổi biểu diễn thời trang, cửa hàng, đêm nhạc và khiêu vũ.

Gruppo Strumg được nhớ đến nhiều nhất với chiếc ghế salon Praton màu xanh lá, khiến nhiều người thích thú. Chiếc ghế này sau đó đã được Gufram, nhà sản xuất chiếc ghế nguyên bản của Ý sản xuất trở lại.

Haus-Rucker-Co (Vienna)

Nhóm kiến trúc cấp tiến mang tính biểu tượng của Vienna những năm 1960 – 1970, Haus-Rucker-Co, ngay từ đầu đã tập trung vào thử nghiệm với cơ thể, phát triển không gian nhận thức và nhạy cảm khi biểu diễn trong không gian đô thị. Tập thể ‘Viennese’ này hoạt động ở điểm giao nhau giữa kiến trúc, tâm lý học và công nghệ, được nhớ đến nhiều nhất vì những đề xuất ngông cuồng về kiến trúc – như OAse Nr.7, một cấu trúc khí nén hình cầu được gắn vào một tòa nhà hiện có trong Documenta 5, tạo ra không gian để chiêm nghiệm hoặc vui chơi – ngoài ra còn có các thiết bị thở kết hợp mũ bảo hiểm kỳ lạ như loạt phim Mind Expander. Tìm ra cách tương tác với nhận thức của con người, những chiếc mũ bảo hiểm này đã mang đến thực tế mới lạ cho người dùng, nâng cao giác quan và thay đổi ý tưởng của họ về không gian.

Ngoài ra, Haus-Rucker-Co cũng sử dụng cảm giác về hương vị trong các dự án của họ như Food City I và Food City II – mời người xem đến ăn thành phố theo đúng nghĩa đen – một mô hình quy mô có thể ăn được, được làm từ các phần của Minneapolis, và sau này là Houston, cũng như Công viên Trung tâm.

Biên dịch | Vũ Hương (Archdaily)

XEM THÊM: