Không gian triển lãm được thiết kế bởi Nisen Richards Studio với mục đích tạo ra “Góc nhìn rộng hơn về câu chuyện của những kiếp sống tị nạn qua lời tường thuật của họ”.

Nissen Richards Studio đã phát triển dự án thiết kế của mình tại Bảo tàng chiến tranh Hoàng gia London (IWM London), nơi nghiên cứu cuộc sống của những người tị nạn.

Triển lãm với tên “Người tị nạn – Những lần bị cưỡng ép phải trốn chạy” là một hành trình khám phá và trải nghiệm của người tị nạn trong hơn 100 năm qua. Bắt đầu từ Chiến tranh thế giới thứ nhất và kết thúc vào gần đây, người tham quan sẽ được trải qua các sự kiện khác nhau và hậu quả của sự di dời, qua đó có thể cảm nhận được những mâu thuẫn gay gắt của cảm xúc giằng co giữa lựa chọn rời đi và ở lại của dân tị nạn.

Triển lãm diễn ra tại tầng ba của bảo tàng Nam London trong không gian rộng 620 m2, và là lần thứ 6 studio hợp tác cùng Bảo tàng chiến tranh Hoàng Gia.

Phần đầu của triển lãm đưa người tham qua vào bối cảnh người tị nạn tại quê nhà họ. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner).

“Tạo cảm giác như đang ở quê nhà, sau đó chia cắt nó”. Với nỗ lực ghi lại tất cả các góc nhìn của người tị nạn, triển lãm được chia làm ba phần: Rời bỏ, Di dời, Định cư.

Đồng sáng lập kiêm giám đốc Nissen Richards giải thích , ý tưởng cho những sự khác lạ đến từ mong muốn “tạo cảm giác như ở nhà, sau đó phân mảnh nó, và cuối cùng là xây dựng lại nó”. Và đơn giản mà nói, đây chính là cảm giác của dân tị nạn trên khắp thế giới.

Bà cho biết, ba phần của hành trình được thể hiện bằng phương pháp trải nghiệm 3D – phần đầu tiên đề cập đến “cuộc sống trước khi quyết định bỏ trốn”, đưa du khách bước vào bối cảnh quê hương của người tị nạn.

Giấy dán tường được thiết kế nhằm tái hiện hành trình của người tị nạn một cách trừu tượng. (Chỉnh sửa ảnh: IWM )

Chúng tôi thực sự rất có cảm hứng với ý tưởng về ngôi nhà và cảm giác an toàn mà nó đem lại” – KTS Sophie Mitchell và trưởng dự án Nisen Richards cho biết.

Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế các không gian với các đặc điểm đặc trưng của nhà ở như những ô cửa sổ và đường ray Dado”.

Ở phần này bốn câu chuyện chính được tường thuật lại trong không gian triển lãm lớn hơn. Trong khi nhiều trận chiến và những cuộc xung đột được thể hiện qua các không gian phân mảnh riêng biệt, với bốn ví dụ tiêu biểu: Thế chiến thứ nhất và thứ hai, chiến tranh tại Bosnia và Afghanistan.

Trong phần “nhà”, mỗi cuộc xung đột được thể hiện trên tường, với các “ hoạ tiết tiling thể hiện hành trình tị nạn một cách trừu tượng”.

Trong hành trình tham quan, không gian quê nhà được miêu tả qua sự đổ vỡ. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner)

“Làm không gian trở nên đương thời hơn”

Mitchell nói : “Điểm đầu của bối cảnh giả lập này được dựng lên với mục đích để người xem nhận thức rằng không phải lúc nào cũng có những mẫu thuẫn xảy ra, trước đây từng có những ngôi nhà và cuộc sống bình yên vẫn từng diễn ra ở nơi đây

Mitchell giải thích “Nhưng khi khách tham quan tiến sâu hơn vào trong khu vực triển lãm, không khí “nhà” sẽ bị thay thế bằng sự “đổ vỡ”. Bề mặt của những miếng dán trường nhường chỗ cho các khung hình hay thậm trí là những mảng trường trơn.

Sự ấm áp của phần đầu tiên chuyển biến thành không gian ngập ánh sáng hi vọng. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner)

Theo Mitchell: “Những ý tưởng này xuất phát với mong muốn làm cho không gian trở nên hiện đại hơn”. Ở giai đoạn giữa, không gian được thể hiện nhằm đại diện cho hành trình của người tị nạn từ ngôi nhà cho họ sự an toàn và ấm áp đến nơi đầy xa lạ và nguy hiểm. Không gian triển lãm giới thiệu cho người xem bối cảnh mà người di cư phải thường xuyên tìm đến trong nhiều tháng tại một thời điểm.

Được trưng bày ở đây bao gồm các gói viện trợ khẩn cấp từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs) đến những tác phẩm đồ họa về các địa điểm trú ẩn được tìm thấy tại các trại tị nạn trên khắp thế giới. Nổi bật trong không gian trưng bày là một cây thánh giá bằng gỗ lớn, được gắn trên tường được tìm thấy tại trại di cư tạm bợ “Calasi Jungle”.

Theo Nissen, ánh sáng trong phần giữa cần cần rõ ràng và tinh tế – đây là một thiết kế có chủ ý nhằm khắc họa rõ nét sự tương phản với không gian ấm áp và gần gũi của phần đầu tiên. Cảm giác choáng ngợp, như Mitchell nói, là tất cả những xúc cảm của người tị nạn trong gian đoạn sống lang thang và vô định như vậy.

Thiết kế 3D nhằm tạo ra sự hiện đại. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner)

Đây không phải là trường hợp của một hay hai cá nhân”

Theo suốt cuộc hành trình, khách tham quan bước vào không gian trưng bày cuối cùng – Định cư. Tại đây, người xem có được cái nhìn sâu sắc về bộ máy hành chính quan liêu với những người tị nạn

Các tài liệu và biểu mẫu nhận dạng cùng với những tác phẩm đồ họa trên tường cho thấy một nửa số hồ sơ xin tị nạn đều bị Bộ nội vụ Vương quốc Anh từ chối. Hầu hết người yêu cầu bồi thường thành công chỉ được phép ở lại thành phố trong vòng 5 năm và được cấp ít hơn £5 mỗi ngày để sống và sinh hoạt. Những sản phẩm đồ hoạt này với những hình ảnh khác tại buổi triển lãm được thể hiện bởi nhóm IWM London.

Tác phẩm sắp đặt của Indrè Serpytyté. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner)

Đây là một ví dụ về cách tiếp cận kép mà studio đã thực hiện cho dự án này – dữ liệu quy mô lớn được đặt bên cạnh những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân đến từ lời kể của những người tị nạn thực sự. Câu chuyện được họ kể dưới dạng thức của nghệ thuật, thư từ, phỏng vấn – có ba tác phẩm sắp đặt dành riêng cho triển lãm từ Grace Schwindt, Indrè Serpytyte và Shorsh Saleh.

Mitchell nói: “Những gì chúng tôi thực sự muốn thể hiện là những câu chuyện cảm động, nhưng không chỉ phản ánh qua một hoặc hai cá nhân. Đó là câu chuyện của hàng triệu người và điều này hoàn toàn có thể xảy đến với bất cứ ai.”

Nissens nhấn mạnh rằng “Đó là một cách tạo ấn tượng qua việc cân bằng câu chuyện chung của người tị nạn hàng trăm năm trước và những câu chuyện cụ thể của từng cá nhân.”

Phần cuối của không gian triển lãm nhắc lại những họa tiết nền của phần đầu tiên. (Chỉnh sửa ảnh: Gareth Gardner)

“Giai đoạn chữa lành”

Khi khách tham quan tiến vào phần cuối của không gian triển lãm, họ sẽ khám phá câu chuyện về một cuộc sống mới bắt đầu tại một đất nước xa lạ của người tị nạn. Các tờ báo và hình vẽ graffiti thể hiện sự phân biệt chủng tộc nói lên được những khó khăn và tương lai đen tối đang chờ những người dân tị nạn. Trong khi đó các gói cứu trợ ít ỏi không thể cứu giúp cho tất cả mọi người. Việc tìm kiến những vật thể này ngoài tự nhiên là một thách thức lớn với nhóm của Nissen.

Khôi phục bối cảnh của những đồ vật này là nhiệm vụ chính của chúng tôi. Một lon súp, một lọ thức ăn trẻ em hay một gói dao cạo râu trong bất kì bối cảnh nào đều có khả năng khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ với người xem, mà không cần đặt trong một môi trường khác vì đây là tất cả những gì với người tị nạn thời đó

Các mẫu vật được mô phỏng lại trong giai đoạn này. (Chỉnh sửa ảnh: IWM)

Kết thúc triển lãm, người tham quan được giới thiệu lại các hoạ tiết trên tường ở giai đoạn đầu tiên. So sánh với các hoạt tiết ở phần cuối, chúng trông hoàn toàn khác.

Bạn đang trở lại một không gian trông giống như những ngôi nhà ở phần đầu, nhưng chúng đã mất đi phần nào cái náo động – nó mang tính đại chúng hơn. Nhưng mặc dù điểm kết thúc khác hoàn toàn so với không gian đầu tiên, ý định của các nhà thiết kế không phải là tạo ra một kết thúc tiêu cực hoàn toàn” – Nissen giải thích.

Bà nói: “Ý tưởng là ngôi nhà đã bị phân mảnh và được lắp lại theo một cách khác, và những người di cư, bất kể họ đã trải qua những điều gì, đều có khả năng xây dựng lại một ngôi nhà một lần nữa. Đây cũng có thể là một phần của quá trình chữa lành vết thương

Mục tiêu của triển lãm là tạo sự cân bằng giữa những mẩu chuyện cá nhân với các sự kiện chính trị đại chúng. (Chỉnh sửa ảnh: IWM)

Mở rộng không gian”

Tương tự với trường hợp của những sự kiện triển lãm dự kiến tổ chức vào năm 2020,  “Người tị nạn – Những lần bị cưỡng ép phải trốn chạy” bị lùi lịch tổ chức do đại dịch Covid 19. Mitchell giải thích rằng, mọi không gian đã sẵn sàng đưa vào hoạt động từ tháng 4, mặc dù một số thay đổi buộc phải thực hiện để đảm bảo các yêu cầu của biện pháp cách ly xã hội trong đại dịch.

Bà nói: “Trong phần đầu tiên khi bạn bước vào nhà, chúng tôi có sắp đặt một bàn bếp ở trung tâm. Nhưng chúng tôi đã bỏ điều đó để không gian rộng rãi hơn khi bạn bước vào.”

Các quyết định khác được studio đưa ra nhằm giảm các yếu tố âm thanh, chỉ cho vào triển lãm của họ những yếu tố “thực sự cần thiết”. Nhưng trong khi một số thay đổi đã được thực hiện, Nissen giải thích rằng bản chất của giao thông “tuyến tính” trong hành trình trải nghiệm triển lãm đã tương đối phù hợp với tính chất của cách ly xã hội trong thời điểm hiện tại.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã muốn mọi người đều có trải nghiệm triển lãm như nhau, do đó những gì chúng tôi tạo ra giống như một câu chuyện tường thuật, diễn ra một cách tuần tự và có kiểm soát. Điểm có lợi là với việc tham quan theo tuyến, bạn luôn có thể giữ khoảng cách và tự đánh giá khoảng không gian xung quanh mình. Từ đó tạo nên một môi trường an toàn

“Người tị nạn – Những lần bị cưỡng ép phải trốn chạy”  bắt đầu mở tại bảo tàng Hoàng Gia London và kết thúc vào 24 tháng 5 năm 2021.

Biên dịch | Ngọc Ánh (Nguồn: designweek)

XEM THÊM: