“Healing forests” (những khu rừng trị liệu) ở Hàn Quốc được thành lập nhằm cải thiện sức khỏe và an sinh của người dân. Nhà báo Florence Williams đã có chuyến đi dạo trong rừng để tìm hiểu thêm về phương pháp trị liệu này tới sức khỏe cộng đồng.

Ông Park Hyun-Soo (người hướng dẫn chuyến tham quan) 41 tuổi và với một mái tóc đen, trông ông không giống một người đã trải qua các đợt hóa trị. Ông Park không hẳn là một nhân viên kiểm lâm, ông là một thành viên của đơn vị mới thuộc Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc, người hướng dẫn các buổi trị liệu trong rừng.

Ông Park được đào tạo bài bản cho công việc này, vượt qua trình độ đầu vào nghiêm ngặt. Ông bắt đầu sự nghiệp trong một môi trường làm việc cạnh tranh và được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính ở tuổi 34. Ông tìm kiếm sự bình yên và hồi phục cơ thể trong những khu rừng, và nhận được những kết quả tốt. Do đó, ông quyết định dành toàn bộ cuộc đời cho những cây bách trong những cánh rừng.

Park chào đón người phiên dịch và tôi trong bãi đậu xe của Khu rừng trị liệu Jangseong. Có khoảng 2.000 đến 3.000 du khách đến đây mỗi tháng, 3 – 4 nhóm mỗi ngày hướng đến một mục tiêu chữa bệnh cụ thể, từ bệnh nhân ung thư, trẻ em bị dị ứng đến các nhóm sản phụ trước khi sinh,… Tùy thuộc vào chương trình, người tham gia có thể thực hiện các hoạt động như được hướng dẫn thiền, làm đồ gỗ và trà đạo. Nhưng tất cả mọi người đều hướng đến chuyến đi trong rừng dưới những tán cây bách Hinoki.

Ông Park luôn đi đầu trong “Kế hoạch Rừng Quốc gia” đầy tham vọng của Hàn Quốc. Mục tiêu của dự án là “nhận ra trạng thái ‘hạnh phúc xanh’, nơi cả dân tộc được hưởng hạnh phúc”. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng, cũng giống như cách Samsung đang cố gắng vượt qua Apple, và K-Pop có ý định thống trị châu Á,… thì Hàn Quốc cũng đang trên con đường vươn ra thế giới trong lĩnh vực trị liệu và khoa học (TEDx Navesink Talk: Making spaces of awe and restoration). Jangseong là một trong ba khu rừng trị liệu chính thức ở Hàn Quốc, 34 khu rừng khác với mục đích tương tự dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong hai năm tới. Ngoài ra, Cơ quan lâm nghiệp đang xây dựng một khu rừng trị liệu phức hợp đầy tham vọng trị giá 100 triệu USD, hoàn chỉnh với trung tâm cai nghiện, “vườn chân trần”, vườn thảo mộc, cầu treo và 50 km đường mòn.

Thiên nhiên có thể chữa lành cho con người?
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kết quả của chiến dịch đầy hứa hẹn: số lượt đến thăm các khu rừng đã tăng từ 9,4 triệu vào năm 2010 lên 12,7 triệu vào năm 2013, tương đương một phần sáu dân số Hàn Quốc (cùng thời gian đó, các chuyến thăm rừng quốc gia ở Hoa Kỳ đã giảm 25% ). Cơ quan này hiện cung cấp tất cả mọi thứ, từ các lớp học tiền sản, các lớp mẫu giáo được tổ chức trong rừng cho đến khu an táng người đã mất.

Thậm chí còn có chương trình “Happy Train” – đưa những học sinh tham gia bắt nạt học đường đến một khu rừng quốc gia trong hai ngày để chúng có thể học cách sống trở nên đẹp hơn. Tại một khu rừng tên là Saneum, tôi đã bắt gặp một chương trình chữa bệnh trong rừng dành cho lính cứu hỏa với PTSD – nơi những người đàn ông đang tập yoga.

Rừng chữa bệnh Jangseong của Hàn Quốc có hương thơm và cảnh quan tuyệt đẹp

Giống như những người tham gia khác, người phiên dịch và tôi sẽ chụp một bức ảnh phản ánh mức độ căng thẳng của chúng tôi trước và sau khi đi bộ tại Rừng trị liệu Jangseong. Tuy nhiên, chương trình chúng tôi tham gia sẽ chỉ bao gồm một cuộc đi dạo giữa rừng cây bách Hinoki và những cây thông Noel. Tại trung tâm dành cho khách tham quan, chúng tôi được đo huyết áp và đo sự biến thiên nhịp tim. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc sẽ lưu giữ những hồ sơ này và sử dụng chúng để làm cơ sở dữ liệu nghiên cứu. Các cá nhân có thể theo dõi dữ liệu của họ theo thời gian ở các khu rừng và cơ sở khác nhau, vì vậy họ có thể biết tác động của các buổi trị liệu tới huyết áp của mình (Tôi đã kiểm tra lại huyết áp của mình sau một tiếng rưỡi đi bộ nhàn nhã và huyết áp của tôi đã giảm đáng kể, từ 111/ 73 xuống 107/ 61).

Khu rừng Jangseong được coi là một viên ngọc quý trong hệ thống. Khi chúng tôi đi trên một con đường mòn chạy dọc theo Núi Chukryeong cao 2.900 foot (884m), Park đã kể cho tôi nghe về lịch sử của nó. Giống như phần lớn đất nước Hàn Quốc sau Thế chiến thứ hai, những sườn núi đã từng không có cây cối.

Đầu tiên, người Nhật, chiếm đóng Hàn Quốc bắt đầu từ năm 1910, đã chặt phá rừng để lấy gỗ. Sau chiến tranh, người ta nhặt nhạnh những gì còn sót lại để làm nhiên liệu sưởi ấm. Không có cây để leo núi, nơi đây xảy ra hiện tượng lở đất, những con suối đầy phù sa. Việc tái trồng cây bắt đầu vào những năm 1960, và cây bách Hinoki Nhật Bản là loại cây được yêu thích vì phát triển nhanh và khả năng xua đuổi sâu bệnh. 88% rừng Jangseong bây giờ là cây bách Hinoki. “Có 2,5 triệu cá thể cây bách ở đây” – Park chia sẻ.

Thiên nhiên có thể chữa lành cho con người?
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Những cây bách có mùi hương tuyệt vời khi chúng tôi đi bộ dưới tán cây trong khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Những khu rừng có nhiều khí oxy hơn một thành phố hoặc một tòa nhà. Và cho dù những loại gỗ này có làm tăng đáng kể lượng oxy cung cấp cho chúng ta hay không, thì cảm giác đều như cơ thể đang được làm sạch các xoang và truyền vào mọi tế bào tinh chất của rừng. Với vỏ cây màu hổ phách đậm và cây xanh cao vút, Jangseong mang đến cảm giác thoải mái.

Tôi đã phải tự hỏi liệu một số lợi ích từ những khu rừng thần bí này có phải là kết quả đơn giản của việc không ở trong thành phố ô nhiễm hay không?

Tại Viện Nghiên cứu Rừng Hàn Quốc do chính phủ tài trợ, các nhà khoa học đang chưng cất tinh dầu từ cây cối và thực vật trong rừng, nghiên cứu tác dụng của chúng đối với chứng dị ứng và khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Tôi có thể không có mục đích điều trị bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào, nhưng sau vài phút đi bộ ở Jangseong, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn.

Chúng tôi dừng chân ở lối đi lát ván gỗ băng qua một vùng đất ngập nước nhỏ. Park chỉ ra một cây sả và một cây tuyết tùng Nhật Bản, cũng được đánh giá cao về đặc tính chống nhiễm trùng. Anh ấy yêu cầu chúng tôi nhắm mắt và hít thở sâu. Rồi anh ấy dẫn chúng tôi đi qua những đoạn đường bằng phẳng. Chúng tôi đưa cánh tay qua đầu, rồi hạ xuống, rồi lặp lại, đồng thời thở chậm, cảm nhận tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ qua cành cao, nắng hòa cùng không khí mát mẻ mùa thu.

Trong ba năm, Park đã đi bộ trong khu rừng này mỗi ngày. “Tôi chắc chắn 100% rằng nó đang giúp tôi,” Park nói. “Khi lần đầu tiên được chẩn đoán, tôi đã có đủ loại sợ hãi và lo lắng. Bây giờ thì tôi đang hạnh phúc. Tôi không còn lo lắng. Mọi người học hỏi từ thiên nhiên rằng họ có thể được chữa lành. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là cầu nối giữa thiên nhiên và con người”. Tuy nhiên, thật khó để nói điều gì đang thực sự giúp Park và những người đổ xô đến những nơi này. Có phải do các bài tập?

Park đi 15.000 bước một ngày, khoảng 6 dặm. Anh ấy cũng tin rằng khu rừng đã chữa lành cho anh ấy, và sức mạnh của niềm tin đó khó được đánh giá cao. Đi dạo quanh khu rừng Hinoki trong lành, tôi phải tự hỏi liệu một số lợi ích từ những loại gỗ huyền bí này có phải là kết quả đơn giản của việc không ở trong thành phố ô nhiễm hay không.

Bất kể mọi người có biết chính xác mức độ ô nhiễm của khu dân cư nơi họ sống thế nào, tâm lý của họ dường như cũng biết. Trong một cuộc khảo sát với 400 người dân London, “sự hài lòng về cuộc sống” đã giảm đáng kể – nửa điểm trên thang điểm 11 – cho mỗi 10 miligam/mét vuông ô nhiễm nitơ điôxít tăng thêm.

Không dễ để cạnh tranh với trò chơi nhiều người chơi, nhưng người hướng dẫn trị liệu trong rừng đã thu hút sự chú ý của các cậu bé

Nếu  môi trường ít ô nhiễm hơn có thể làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, thì điều tương tự cũng có thể nói về việc giảm thiểu tiếng ồn, đám đông, sự xao lãng và công nghệ. Giống như Park, Kim Jooyoun cũng là một người hướng dẫn trị liệu trong rừng mới được đào tạo. Vào các ngày thứ Bảy, cô dạy chương trình cai nghiện kỹ thuật số cho những trẻ dưới 13 tuổi tại một trong những công viên lớn của Seoul, Bukhansan. Là một người mẹ, cô hiểu những áp lực đối với giới trẻ Hàn Quốc và gia đình đang phấn đấu của họ. Vài năm trở lại đây, khi con gái cô mười bốn tuổi, Kim thấy con mình nhổ tóc vì căng thẳng theo đúng nghĩa đen.

Tôi đã đến xem buổi trị liệu của Kim vào một ngày mùa thu. Tại công viên, bảy cậu bé đang nằm trên thảm yoga màu ngọc lam trong một khu rừng nhỏ tương đối hẻo lánh. Kim đã cho bọn trẻ lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. “Nếu bạn muốn chơi game tốt hơn, bạn cần để mắt nghỉ ngơi,” cô nói với chúng. Mẹ của các cậu bé rất thích. Đây là tuần thứ hai trong chương trình miễn phí kéo dài mười tuần, và họ đã đăng ký thông qua thành phố Seoul, chứng thực cho việc con trai họ bị ám ảnh khi chơi trò chơi điện tử hoặc nhắn tin trên điện thoại thông minh.

Thiên nhiên có thể chữa lành cho con người?
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kim sắp xếp mọi người thành vòng tròn, mỗi người cầm một cành cây cao ngang vai. Khi cô ra lệnh, mỗi người lao đến chỗ của người bên cạnh để kịp thời đỡ lấy cành cây của họ trước khi nó rơi xuống. Sau đó, họ chuyển hướng. Họ làm vòng tròn lớn hơn và chạy nhanh hơn. Các cậu bé, trông có vẻ buồn chán mới bắt đầu, nhưng đã sớm cười với mẹ của chúng. Tiếp đó, Kim yêu cầu các bà mẹ bịt mắt. “Tôi sẽ cho các con cơ hội chăm sóc mẹ vì bà luôn quan tâm đến các con,” cô giải thích với các chàng trai. “Con đường mà bạn sẽ đưa mẹ của mình đi không an toàn. Có rất nhiều đá và que củi. ”

Họ đi bộ cẩn thận một lúc rồi đổi chỗ, những đứa con trai bị bịt mắt đi bên cạnh hoặc ngay trước mặt mẹ. Sau đó, Kim và trợ lý của cô dẫn các cậu bé đi trên con đường đáy sông trơn trượt. Không dễ để cạnh tranh với trò chơi nhiều người chơi, nhưng cô ấy đã thu hút được sự chú ý của các cậu bé.

Thời gian ở trong rừng khiến những đứa trẻ 11 và 12 tuổi cảm thấy hạnh phúc hơn, ít lo lắng hơn và lạc quan hơn về tương lai của mình

Kim muốn giúp các gia đình tìm thấy sự tôn trọng cân bằng giữa cha mẹ và con cái, sự cân bằng giữa công nghệ và sự tương tác giữa con người với nhau, và cách giải tỏa lành mạnh hơn cho những lo lắng, năng lượng và sự hiếu chiến ở lứa tuổi trước 13. Cô tin rằng thời gian bên ngoài có thể mang lại điều này và khoa học ủng hộ cô.

Hai nghiên cứu của Hàn Quốc đã xem xét những đứa trẻ 11 và 12 tuổi chớm nghiện công nghệ. Sau các chuyến đi đến khu rừng kéo dài hai ngày, các nhà nghiên cứu nhận thấy cả mức cortisol đều giảm và có những cải thiện đáng kể trong các biện pháp đánh giá lòng tự trọng, và lợi ích kéo dài trong hai tuần. Theo tác giả chính, Park Bum-Jin, giáo sư tại Đại học Quốc gia Chungnam, thời gian ở trong rừng cũng khiến trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn, ít lo lắng hơn và lạc quan hơn về tương lai của mình.

Giáo sư Park khuyến cáo rằng những đứa trẻ nên ra ngoài môi trường tự nhiên khoảng nửa ngày hoặc lâu hơn, hai tuần một lần. Đối với những đứa trẻ này, anh ấy giải thích, “thời gian ở trong rừng không thú vị hơn trò chơi điện tử, giống như trái cây không ngon hơn đồ ăn vặt. Khi chúng ta già đi, chúng ta có quan điểm cho rằng chúng ta cần nhiều trái cây hơn là đồ ăn vặt. Miễn là chơi trong rừng chỉ là niềm vui, nó có thể làm cho trẻ nhận thức điều này sớm hơn”.

Park hoan nghênh kế hoạch của Hàn Quốc trong việc dẫn dắt người dân vào rừng thông qua các chương trình kết hợp công việc và trường học. Người Hàn Quốc đã sống ở thành thị trong một thời gian dài đến nỗi họ không biết phải làm gì khi sống trong rừng. “Trẻ em và thế hệ trẻ không thực sự có kinh nghiệm trong tự nhiên; rất nhiều người trong số họ nghĩ khu rừng là nơi bẩn thỉu hoặc đáng sợ. Nếu chúng tôi không thay đổi tư duy của họ ngay bây giờ, sẽ không có cơ hội ”.

Thiên nhiên có thể chữa lành cho con người?
Ảnh minh họa

Park, sống ở Seoul, thường xuyên đưa hai con đi bộ đường dài vì những gì anh ấy học được. Đó là trái cây của họ, và họ tiêu thụ nó một cách nghiêm túc. Thiên nhiên, đối với Park, đó là cách “chống lại” thành phố, ngay cả khi không ở trong một thành phố. Ông nói: “Chúng ta không thể từ bỏ những hệ thống đó, [thành phố] và trường học. Rừng là lối thoát duy nhất mà chúng tôi có cho những người sống trong vườn thú của con người.”

* Được trích dẫn với sự cho phép của cuốn sách mới The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier Healthier, and More Creative của Florence Williams, được xuất bản bởi W.W. Norton & Company, Inc. Bản quyền © 2017 Florence Williams.

Biên dịch | Hương Giang (Nguồn: Ted)

XEM THÊM: