Cung An Định là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn đến nay đã được 103 năm tuổi. Không chỉ được biết đến là một trong những công trình thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, Cung An Định còn gắn liền với câu chuyện về cuộc đời của Hoàng hậu Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của chế độ Phong Kiến Việt Nam.

Vài nét sơ lược về lịch sử Cung An Định

Cung An Định là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều Nguyễn, mang phong cách châu Âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình. An Định là cung điện riêng của vua Khải Định, xưa thuộc phường Đệ Bát – thị xã Huế, nay là số 97 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Trước kia, Cung An Định có tên là Phủ Phụng Hóa, được vua Đồng Khánh (1886 – 1889) xây dựng đầu thế kỷ 20 bên bờ sông An Cựu để làm quà cho hoàng tử Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Năm 1917, Hoàng tử Bửu Đảo sau khi lên ngôi vua lấy niên hiệu Khải Định (1916 – 1925) đã cho xây dựng lại phủ và đổi tên thành cung An Định.

Năm 1922, theo ý nguyện của vua Khải Định, cung An Định được ban cho hoàng tử Vĩnh Thụy, sau này là vua Bảo Đại. Dưới triều vua Khải Định và Bảo Đại, nơi đây chính là địa điểm tổ chức các lễ tiếp tân, khánh hỷ của hoàng gia… 

Nét đặc biệt trong kiến trúc Cung An Định

Cung An Định quay mặt về hướng Nam, phía sông An Cựu. Cung có địa thế bằng phẳng, tổng diện tích mặt bằng trên 23 nghìn m2, xung quanh có khuôn viên tường gạch, dày 0.5m; cao 1.8m trên có hàng rào song sắt bao bọc.

Vốn được coi là “viên ngọc” trăm năm của xứ Huế, Cung An Định mang những nét kiến trúc đặc biệt – vẻ đẹp cổ kính Á – Âu đậm nét.

Khi còn nguyên vẹn, cung có khoảng 10 công trình. Từ trước ra sau là: bến thuyền, cổng chính, đình Trung Lập, lầu Khải Tường, nhà hát Cửu Tư Đài, chuồng thú, hồ nước… Trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, đến nay cung chỉ còn lại 3 công trình khá nguyên vẹn là cổng chính, đình Trung Lập và lầu Khải Tường.

Cổng chính Cung An Định

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Cổng chính cung An Định (Nguồn ảnh: Tác giả)

Cổng chính của cung An Định được làm theo lối tam quan bao gồm 2 tầng. Điểm đặc biệt trong trang trí cổng thành là được đắp nổi sành sứ rất công phu. Phần đỉnh mái cổng chính mang biểu tượng của một viên trân châu lớn.

Đình Trung Lập

Đình Trung Lập mang hình dáng bát giác có lớp mái bên dưới bao trọn 8 cạnh. Mái đình Trung Lập đắp nổi 12 con rồng như bay về 4 phương 8 hướng. Tại đây, hầu hết các góc đình đều được đặt tượng bát tiên với nghệ thuật tạo hình ấn tượng.

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Đình Trung Lập (Nguồn ảnh: Tác giả)

Trước đây, đình Trung Lập có đặt một bức tượng đồng vua Khải định đúc năm 1920 với tỷ lệ như người thật. Tuy nhiên, đến năm 1960 bức tượng đồng này đã được chuyển vào lăng Khải Định.

Lầu Khải Tường

Lầu Khải Tường là công trình đồ sộ và quan trọng nhất của cung An Định còn tồn tại đến ngày nay. Hai chữ “Khải Tường” được chính vua Khải Định đặt với ý nghĩa là nơi khởi phát điềm lành.

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Lầu Khải Tường (Nguồn ảnh: Tác giả)

Lầu Khải Tường có 3 tầng, diện tích nền chữ nhật là 745m2, bao gồm 22 phòng lớn nhỏ. Trong đó, tầng 1 có 7 phòng trang trí rất lộng lẫy, nổi bật nhất là đại sảnh; tầng 2 là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi gồm có 8 phòng và tầng 3 có 7 phòng mục đích chính là để thờ tự.

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Đại sảnh cung An Định (Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

Với lầu Khải Tường, điểm nổi bật nhất đó chính là nghệ thuật trang trí, đặc biệt là các bức tranh tường lớn ở đại sảnh. Tại đây, 6 bức tranh tường lớn thể hiện lăng tẩm các vị vua nhà Nguyễn: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định được đánh giá là những kiệt tác nghệ thuật tranh tường Việt Nam đầu thế kỉ 20. Trước kia, những bức tranh này từng bị xuống cấp khá nghiêm trọng nhưng may mắn thay, các chuyên gia Đức đã giúp đỡ, phối hợp với nước ta phục hồi nguyên bản các tác phẩm độc đáo này.

Cùng với các công trình kiến trúc khác thời Khải Định như lăng Khải Định, lầu Kiến Trung, cửa Hiển Nhơn… cung An Định được xem là một đại diện tiêu biểu của phong cách kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn tân – cổ điển.

Cung An Định cùng những nỗi lòng của Hoàng hậu Nam Phương

Cung An Định gắn bó với nhiều nhân vật Hoàng gia ở giai đoạn cuối triều Nguyễn như vua Khải Định, vua Bảo Đại, hoàng tử Bảo Long, hoàng thái hậu Đoan Huy… và đặc biệt là hoàng hậu Nam Phương. Cuốn sách Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang in lần đầu năm 2005 và tái bản nhiều lần đã khắc họa rất rõ chân dung của vị hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam – người đã từng nhiều lần phải rơi nước mắt tại chính cung An Định.

Cung An Định và nỗi lòng hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam

Hoàng hậu Nam Phương và các con (Nguồn ảnh: Tác giả)

Hoàng hậu Nam Phương (1914 – 1963) tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Sinh thời, bà là người phụ nữ nức tiếng xứ An Nam bởi lòng nhân từ và nét đẹp thanh cao. Bà đã chinh phục trái tim của hoàng đế Bảo Đại để lên ngôi hoàng hậu triều Nguyễn vào năm 1934. Thế nhưng, “hồng nhan bạc phận”, cuộc hôn nhân của bà đã trải qua nhiều thăng trầm, từ hạnh phúc đến những năm tháng chia ly và đau khổ vì mối quan hệ giữa vua Bảo Đại và cô Lý – tức vũ nữ Lý Lệ Hà.

Bởi sự kiêu hãnh của một người phụ nữ có học thức mà bà đã chọn sự im lặng: sống thầm lặng cùng mẹ chồng tại cung An Định, một lòng chăm lo cho các con. Sau đó, năm 1947, bà cùng các con sang định cư ở Pháp và dành những ngày cuối đời nơi đây.

Đến nay, cung An Định vẫn luôn là một điểm đến lịch sử, địa điểm diễn ra các hoạt động nghệ thuật, triển lãm… thu hút đông đảo du khách đến tham quan tại xứ Huế, góp phần không nhỏ vào thành công của các kỳ lễ hội Festival Huế…

Tổng hợp (Ban Biên tập)

Nguồn tham khảo:

  • Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (hueworldheritage.org.vn)
  • Bảo tàng cổ vật cung đình Huế
  • Kienthuc.net.vn, TTXVN…