Kiến trúc ngày nay được ví như thời trang, thay đổi thường xuyên theo quan niệm thẩm mỹ của các kiến trúc sư cùng thị hiếu người sử dụng. Đã có rất nhiều phong cách đến từ thế giới được áp dụng cho công trình nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi muốn hướng tới sự sang trọng thì phong cách kiến trúc Tân cổ điển gần như vẫn được lựa chọn như một giải pháp an toàn và chủ đạo hiện nay. Không chỉ khách hàng mà một bộ phận người hành nghề thiết kế cũng cho rằng chỉ có trang trí phào chỉ hay những đồ nội thất cầu kỳ, xa hoa thì mới chứng tỏ đẳng cấp của gia chủ.

Những câu chuyện ấy đã không còn xa lạ với nhiều người, không mấy ngạc nhiên khi đời sống xã hội càng phát triển thì các cá nhân sẽ càng muốn thể hiện sự giàu sang qua nơi ở của mình. Nhà đúng là nơi thể hiện cá tính, văn hóa và nhân sinh quan của chủ nhân, ngôi nhà được thành hình như thế nào tùy thuộc cách người chủ chọn lựa tính chất của nó : màu sắc, chất liệu, đồ nội thất,.. Một phong cách kiến trúc cũng như một trào lưu thời trang được yêu thích không có gì sai, không một cái tên nào đáng để trở thành lý do đổ lỗi. Nhưng phải nhìn nhận rằng, phong cách Tân cổ điển là một phong cách đặc biệt. Nó chỉ dành cho những người có tính thẩm mỹ và có địa vị, tài sản nhất định, đủ tinh tế để thực hiện theo phong cách này. Sự thật đáng buồn là không phải chủ nhà nào và không phải kiến trúc sư nào cũng làm đúng. Kết quả của việc làm sai gây ra sự nhìn nhận méo mó về việc áp dụng kiến trúc Tân cổ điển trong nhiều năm qua, thực sự đã đến lúc cần phải nhìn nhận lại vấn đề này.

Nội thất một tư gia được làm theo phong cách Tân cổ điển hiện đại chuẩn mực, cho thấy tính thẩm mỹ và sự tinh tế đến từng chi tiết.
https://kienviet.net/2020/04/15/lam-ro-phong-cach-tan-co-dien-tai-viet-nam/

Tân cổ điển là phong cách “nhà giàu” ?

Kiến trúc Phục Hưng là sự khởi đầu của cảm hứng đến từ các giá trị kiến trúc thời La Mã, Hy Lạp với những mái vòm tròn, trần nhà, hàng cột, được vẽ cầu kỳ hay những bức tượng, phù điêu lấy hình ảnh các vị thần trong thần thoại. Tiếp đến là phong cách Baroque và Rococo được áp dụng nhiều cho cung điện, lăng tẩm của hoàng gia và giới quý tộc châu Âu. Thêm đó không thể thiếu trào lưu Art Deco, nặng về tính trang trí cầu kỳ, rườm rà. Một trong những điểm chung của toàn bộ các phong cách trên là nó được ứng dụng chủ yếu cho các công trình xa hoa, lộng lẫy, để phô bày sự giàu có và quyền lực. Những phong cách kể trên đều được xếp vào lối cổ điển. Thực chất, khi phong cách Tân cổ điển ra đời vào thế kỷ 18 là để bài trừ bớt những yếu tố rườm rà của các phong cách trước đó. Phong cách Tân cổ điển thành công là do các kiến trúc sư thời kỳ này đã thực sự đào sâu nghiên cứu, nắm rõ các niêm luật, quy tắc, tính bản địa và áp dụng hợp lý vào công trình của mình. Nhưng sâu xa trong tinh thần của phong cách Tân cổ điển vẫn là sự sang trọng của giới thượng lưu, nên việc khi du nhập vào nước ta, nó được đại diện cho sự giàu sang, đẳng cấp là hoàn toàn dễ hiểu.

The Hall of Mirrors trong quần thể cung điện Versailles, Pháp, được thiết kế bởi Jules Hardouin-Mansart, trần vẽ bởi Charles Le Brun được thiết kế theo phong cách Baroque và Rococo. Đây không phải “Tân cổ điển”. Phải chăng những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy của giới vương quyền đã làm méo mó định nghĩa cho sự sang trọng, đẳng cấp ngày nay?
© Mister_Knight/Shutterstock.com
https://kienviet.net/2020/04/14/dep-la-gi-vai-loi-ban-ve-mi-hoc/
https://kienviet.net/2020/04/13/chu-nha-tu-thiet-ke-thi-cong-kho-khan-cua-tay-mo/
https://kienviet.net/2020/04/09/dung-nham-lan-khai-niem-thiet-ke-noi-that-voi-khai-niem-trang-tri-noi-that/
Một công trình được xây theo phong cách Tân cổ điển tại Anh năm 2016 bởi văn phòng kiến trúc sư G.S. Smith , London. Nếu đặt trong bối cảnh đô thị lịch sử thì hoàn toàn phù hợp. Cách xử lý vật liệu và tuân thủ những nguyên tắc mẫu mực đem tới sự tinh thần quá khứ chính xác.
© traditionalarchitecturegroup.org

Sự pha tạp và trở thành chiếc vỏ hào nhoáng tại Việt Nam

Nếu các kiến trúc sư trường phái Tân cổ điển phương Tây đã làm rất tốt công cuộc chuyển đổi của mình, bằng chứng là các công trình từ thế kỷ 18 vẫn mang những giá trị vẻ đẹp trường tồn, được cả thế giới công nhận; thậm chí tiếp tục có các tòa nhà Tân cổ điển – hiện đại hoặc nội thất được xây mới gần đây nhận đánh giá cao bởi việc phù hợp với bối cảnh quy hoạch, nhất là các khu đô thị lịch sử; thì tại Việt Nam, các công trình mang phong cách này thường rất khó để định nghĩa hay phân biệt các đặc điểm bởi vì chiếu theo hệ quy chuẩn dường như chúng đã được biến tấu theo sở thích của nhà thiết kế và gia chủ. Cụ thể, trong dạng công trình nhà ở, nó là sự pha trộn của nhiều nền kiến trúc khác nhau “Đông Tây kết hợp”, không có tính nhất quán, ứng dụng không hợp lý, nhìn chung đều mang tính tùy hứng và rất khó phân định, mang lại cảm giác người kiến trúc sư đang đánh mất chính mình.

Một điều dễ nhận thấy về các công trình theo phong cách Tân cổ điển trải trên khắp ba miền là sự áp dụng bừa bãi và kết hợp phong cách Art Deco nặng về trang trí. Phong cách này du nhập cùng thời điểm, sử dụng yếu tố thiên nhiên để chạm khắc thành những hình ảnh mềm mại với đặc trưng giàu tính khoa trương và sự trang trí vô tình lại trở nên khá phù hợp với tâm lý thích thể hiện của một số người giàu có. Hậu quả là những tác phẩm pha tạp, không mang giá trị thị giác mà chỉ thấy sự rườm rà, rối mắt. Càng về sau, sự biến thể ấy càng nặng nề khi xuất hiện càng nhiều công trình mà khi phân tách có thể thấy rõ không dưới ba phong cách được áp dụng. Không chỉ vậy, một số cá nhân muốn thể hiện sự giàu sang bằng cách ốp tất cả những gì được cho là “đẳng cấp”, kết quả là những phiên bản “lâu đài” dị dạng tràn ngập xã hội. Việc sử dụng vật liệu không hợp lý với màu sắc quá đà cũng khiến cho mặt đứng của công trình trở nên mất thẩm mỹ, những nguyên tắc về tỷ lệ, bố cục, đối xứng , vốn là nguyên tắc thiết kế của phong cách này không được tuân thủ. Không chỉ gặp vấn đề về định nghĩa cái đẹp, những loại hình này còn đi ngược lại với vấn đề bền vững, không phù hợp với tính bản địa, khí hậu, với cảnh quan quy hoạch, bộ mặt chung đô thị, bị rơi vào chủ nghĩa Hình thức.

Sự pha trộn phong cách Art Nouveau và Art Deco nhưng được gọi chung là phong cách “Tân cổ điển” Ảnh 1: Biệt Thự – Số 49 Quốc Hưng, Phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM Ảnh 2: Biệt thự – Số R016, Nguyễn Bính, Quận 7, TPHCM
© tapchikientrucvietnam
Một số biệt thự tầm trung đã giảm các chi tiết cổ điển trang trí, tuy nhiên vẫn bị áp dụng sai tỷ lệ, nguyên tắc màu sắc và chất liệu không hợp lý so với nguyên bản.
Ảnh 2: Biệt thự – Số 205, đường số 19, Quận 2, TPHCM
Ảnh 3: Biệt thự – Số R1060, Lý Long Tường, Quận 7, TPHCM
© tapchikientrucvietnam

Quay trở lại với vế thứ hai về tiêu chuẩn đẳng cấp và sang trọng của công chúng mà ta đã đặt ra trên tiêu đề. Cần phải làm rõ bản chất của hai tính từ này. Đây là nhóm tính từ bị hiểu nhầm dẫn tới việc sinh ra những tác phẩm méo mó. Thực chất chúng là tính từ thể hiện những sự khác biệt mang tính vượt trội về lối sống, phong cách sống, văn minh, học thức mà không nhất thiết phải thể hiện ra vẻ bề ngoài. Mỗi con người được sinh ra ở hoàn cảnh, vùng văn hóa khác nhau, tùy thuộc vào lối sống bản địa, thu nhập, mức sống, sẽ có định nghĩa khác nhau về đẳng cấp và sang trọng. Cụm từ này nhìn vào mặt tiêu cực sẽ nhận thấy hơi hướng phân hóa giàu nghèo. Giàu có chưa chắc đã có hai tính chất trên ( từ thuần Việt có thể dùng từ trọc phú hay đại gia chân đất), và những người không hề có nhiều tiền nhưng theo một cách tinh tế, vẫn đem lại cảm giác ở một đẳng cấp khác ( vẻ đẹp đến từ tri thức, văn minh).

Ngôi nhà là bộ mặt của gia chủ, đừng dùng hàng “nhái”

Giải thích cho sự góp gió thành bão của một bộ phận không nhỏ chủ đầu tư, chủ nhà vào làn sóng “Tân cổ điển méo mó, dị dạng” chính là từ tư duy và hiểu biết sai lệch. Lý do có thể là vì :

  • Chưa bao giờ được tiếp xúc với những phong cách hiện đại, đương đại sang trọng thực sự.
  • Tư duy thẩm mỹ, mỹ học hạn chế.
  • Chỉ nhìn những thứ xung quanh, những dị thể tràn lan trên mạng internet và cho rằng đó là đẹp, là đẳng cấp.
  • Chạy theo đám đông.
  • Chọn nhầm KTS dẫn tới nhận được tư vấn “bịp”.

Vấn đề này gợi chúng ta nhớ tới câu chuyện “Áo mới của hoàng đế”: rằng có một vị hoàng đế nọ chỉ thích mặc y phục đẹp nhằm trưng diện. Một ngày nọ, có hai tên lừa đảo tự xưng là thợ dệt, có khả năng dệt một loại vải mà những kẻ ngu xuẩn sẽ không nhìn thấy. Hoàng đế tin lời và cấp cho chúng rất nhiều tiền của, tơ lụa và vàng bạc để may bộ y phục đó. Tới ngày lễ hội, hoàng đế nghe theo hai tên này, cởi hết quần áo đang mặc ra, rồi mặc vào bộ quần áo mới may nhưng thực tế chẳng có bộ quần áo nào cả đi diễu hành khắp đường phố. Chỉ tới khi một đứa trẻ vô tình thốt lên rằng “Hoàng đế không mặc quần áo”, thì người mới nhận ra mình đã bị lừa. Sự hào nhoáng và sang trọng mà chủ nhà tưởng như mình được khoác lên cũng giống như bộ trang phục tưởng tượng, nhưng kết quả chỉ là sự lố bịch. Bạn có thể yêu thích hoặc mong muốn ngôi nhà của bạn theo bất kì phong cách nào bạn muốn, đó là quyền và quyết định của bạn nhưng cho rằng chỉ phong cách Tân cổ điển hay một lâu đài tráng lệ với vô vàn chi tiết kệch cỡm mới là thể hiện giàu sang, đẳng cấp thì bạn đã trở thành vị “Hoàng đế” kia. Thích là một chuyện, làm tới nơi tới chốn, làm đúng, không dùng hàng nhái sẽ cho thấy giá trị thật của bạn.

Một hình ảnh 3D được trưng trên các trang mạng về Tân cổ điển để minh chứng cho sự sang trọng, đẳng cấp. Không xét về yếu tố thẩm mỹ, chỉ thấy không gian sống ngột ngạt, bí bách, không có ánh sáng tự nhiên, yếu tố được đề cao cho không gian ở.
© sưu tầm internet

Dành cho người hành nghề thiết kế kiến trúc

“Good design is careful, bad design is careless” – Thiết kế tốt là thể hiện sự cẩn thận, thiết kế xấu là thể hiện sự cẩu thả, Kiến trúc sư người Đan Mạch Bjarke Ingels, chủ trì văn phòng kiến trúc BIG, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn như vậy. Một đánh giá khác từ Jean Francois Gabriel, nhà lý luận kiến trúc chuyên về phong cách Cổ điển người Pháp :”sự tồn tại của những công trình theo phong cách Tân Cổ điển giữa một bối cảnh hiện đại không có gì là sai trái”, và “kiến trúc chấp nhận sự nhập nhằng, đa nghĩa” của kiến trúc sư, nhà lý luận Hậu hiện đại có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, Robert Ventury, thì việc sử dụng chất liệu cổ điển cho công trình hiện đại có thể chấp nhận được. Miễn là người Kiến trúc sư hiểu, nắm vững và tôn trọng nguyên lý thiết kế của loại hình kiến trúc này. Không thể viện vào lý do kiến trúc là “sự nhập nhằng, mâu thuẫn”, hay “thị hiếu công chúng” hoặc tệ hơn là chạy theo “tư duy lợi nhuận” mà có thể thiết kế một cách tùy tiện và không theo bất kỳ một nguyên tắc hay một quy luật nào. Hãy đặt yếu tố kiến trúc bản địa, có phù hợp hay không vào bối cảnh môi trường xung quanh và lắng nghe nguyện vọng của khách hàng mà ra phương án phù hợp trên tư cách một người tư vấn kiến trúc.

Có một câu hỏi đáng suy ngẫm thế này:”Kiến trúc có giống như thời trang, xu hướng bắt đầu từ đâu và ai là người dẫn dắt xu hướng?”. Chẳng ai khác ngoài kiến trúc sư. Trước tiên, bản thân hãy làm đúng đã. Nếu người nắm xu hướng cũng đang cổ xúy cho sự sai lệch này thì rất khó thay đổi. Còn về thị hiếu người tiêu dùng, chúng ta mong muốn gì trong một môi trường mà “mỹ học”, “nghệ thuật” và “kiến trúc” không được phổ cập đại chúng? Và thị hiếu đám đông đang bị định hướng một cách méo mó. Thiết nghĩ việc đầu tiên bên cạnh sự phê phán và chê trách thì chính kiến trúc sư cũng nên có những phương pháp để đem kiến thức nền về các phong cách kiến trúc tới rộng rãi với người sử dụng. Truyền thông “bẩn” và kiến trúc “bịp” là những thứ cần phải xóa bỏ. Sự sang trọng sẽ đến từ sự tinh tế. Sự đẳng cấp sẽ đến từ giá trị của công trình, không phải từ hình thức.

Ngọc Quỳnh
BBT

Nguồn tham khảo:

  • ThS.KTS Ôn Ngọc Yến Nhi “Sự chuyển đổi của chủ nghĩa tân cổ điển trong kiến trúc TP HCM (Giai đoạn từ năm 2000 đến nay)” – Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 8/2017
  • Jean-François Gabriel,Classical Architecture for the Twenty-First Century: An Introduction to Design (Classical America Series in Art and Architecture), W. W. Norton & Company Publishers, 2005