Phỏng vấn KTS Lí Hổ: “Kiến trúc là hy vọng”

1050

Trò chuyện cùng KTS Lí Hổ (Li Hu) của OPEN Architecture, tôi đã hiểu được thêm nhiều điều về công trình, cảm hứng, mục đích, và lí do anh cho rằng kiến trúc mang tới hi vọng.

Trong những năm gần đây, tôi đã được gặp gỡ với nhiều kiến trúc sư hàng đầu của Trung Quốc và tham quan công trình của họ. Qua đó, tôi đã hình thành hiểu biết nhất định về phong cách thiết kế nơi họ: liên hệ tinh tế, thơ mộng, ăn ảnh và quyến rũ. Thế nhưng, rất nhiều trong số những công trình này bị hiểu lầm thành đơn điệu và quá cụ thể. Những công trình này thường có quy mô nhỏ và được xây dựng cách xa các trung tâm đô thị, tại nơi người dân thường có thể tận dụng nhiều nhất. Chúng thiếu đa dạng và tính rủi ro. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với KTS Lí Hổ về chuyến thăm gần đây của anh tới New York, những nghi ngờ trong tôi đã được xoa dịu, và cho tôi hi vọng về tương lai của đô thị Trung Quốc.  

KTS Lí Hổ (bên phải) và cộng sự Hoàng Văn Tinh (bên trái)

Tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và Đại học Rice ở Houston, Lí Hổ đã từng hợp tác với Steven Holl trong 10 năm – ở New York và cả ở Bắc Kinh – cùng thiết kế nhiều công trình quan trọng ở Trung Quốc. Trải nghiệm đặc biệt ấy đã trở thành nền tảng quan trọng giúp anh hợp tác với cộng sự Hoàng Văn Tinh thành lập OPEN architecture – một studio thiết kế và nghiên cứu tại Bắc Kinh. Kể từ đó, họ đã không ngừng thiết kế vô số những công trình đô thị tuyệt vời. 

Vladimir Belogolovsky: Thân là đối tác lâu năm với Steven Holl, không biết anh có chịu ảnh hưởng của ông ấy không?

Lí Hổ: Có chứ, nhưng tôi luôn cố ý tránh thiết kế giống công trình của Steven. [cười]

Đầu tiên, bất cứ công trình nào cũng cần một khái niệm rõ ràng và dứt khoát, không thể dễ dàng bắt chước. Dĩ nhiên, anh vẫn phải thỏa hiệp về vài thứ như ngân sách và thời gian, nhưng nếu ý tưởng của anh đủ mạnh mẽ thì nó sẽ tồn tại. Tôi đang nói tới những ý tưởng thực sự, không phải chỉ tô màu để đấy. Công trình nào cũng vậy, có một ý tưởng thành hình rồi kết thúc bằng chi tiết. Steven vẫn hay nói ‘Cứ bỏ qua bước giữa đi’, như tô điểm mặt tiền chẳng hạn. Anh bắt đầu thiết kế với một ý tưởng, rồi anh kết thúc thiết kế với những chi tiết mang hơi thở con người và giá trị tinh thần cho công trình qua kết cấu, vật liệu và chi tiết chính.

Điều thứ hai Steven dạy tôi là tầm quan trọng của việc trở thành một nhà lý tưởng hóa. Để tồn tại trong ngành kiến trúc khó khăn này, anh phải là một người lý tưởng hóa, tức là nhất quyết hạ thấp giá trị bản thân. Anh có thể từ chối thiết kế một dự án, nhưng không được hạ thấp chính mình. Thứ ba – ông ấy như một nghệ thuật gia vậy.

Bảo tàng nghệ thuật Dune | OPEN Architecture

VB: Anh cũng như vậy ư? Anh cũng tự thấy mình là một nghệ thuật gia?

LH: Không hẳn. Phong cách của chúng tôi khác nhau mà. Tôi dùng màu nước khi bắt tay vào thiết kế. Nhưng tôi cho rằng, một nghệ thuật gia là người làm theo những gì anh ta tin tưởng. Kiến trúc là một phương tiện biểu đạt. Anh đang cố gắng truyền tải điều gì đó qua kiến trúc của mình. Với tôi, đó là nghệ thuật. Mỗi công trình đều phải cộng hưởng với ý tưởng và ý định của kiến trúc sư.

VB: Công trình Nhà nguyện Âm thanh của anh được truyền cảm hứng từ một viên đá anh mang về từ Ấn Độ. Tôi thấy điều này tương đối mởi mẻ, vì nhiều kiến trúc sư không còn công khai thừa nhận mình có cảm hứng đầy tính tự phát, phi lí và ngẫu nhiên thế nữa. Anh có thường thế không? Hay công trình này là một trường hợp đặc biệt?

Nhà nguyện Âm Thanh | OPEN Architecture

LH: Có rất nhiều nguồn truyền cảm hứng. Quá trình thiết kế chính là quá trình tìm kiếm ý tưởng. Và ý tưởng phải hợp tác với hình thái. Tôi đã mang hòn đá về từ công trình đầu tiên của mình, Khu thương mại Metro Valley ở Ấn Độ xây dựng năm 2008. Khi đó tôi vẫn chưa nhận ra đâu. Tôi thích sưu tập đồ ở gần công trình mình  như đá, vỏ sò, mảnh gỗ, những thứ tôi thấy kì lạ hoặc đặc biệt. Tôi cũng không biết mình sẽ dùng chúng không. Chúng như mảnh ghép kỷ niệm vậy. Thế nên, viên đá kia an tọa giữa vô số vật kỉ niệm trong văn phòng, thi thoảng tôi sẽ liếc nhìn nó và tự dưng ý tưởng nảy ra trong đầu.

VB: Điều này chứng minh cảm hứng kiến trúc mang tính tự phát và đa dạng.

LH: Và cũng chứng minh kiến trúc có cả cố ý và vô ý, cả hợp lý và phi lý. Kiến trúc chưa bao giờ đơn giản như 1+1 bằng 2. Thế nên, có những quá trình thiết kế dài đằng đẵng, nhưng cũng có lúc rất nhanh chóng. Nhưng dù ý tưởng ập tới nhanh thế nào, chúng ta có khi vẫn phải dành hàng tháng phát triển nó.  

VB: Tức là nếu anh nhìn vào viên đá từ Ấn Độ đó và hình dáng cuối cùng của Nhà nguyện Âm Thanh, anh vẫn sẽ nhận ra hình dáng đó phải không?

LH: Đúng vậy.

Bảo tàng nghệ thuật Dune | OPEN Architecture

VB: Vậy hãy trò chuyện nhiều hơn về cảm hứng của anh. Lấy bảo tàng Dune của anh làm ví dụ, anh nói cảm hứng của mình là những đứa trẻ đang đào cát. Không biết anh đã phát triển ý tưởng đó thế nào?

LH: Tôi có rất nhiều nguồn cảm hứng. Nhưng khi anh muốn thiết kế bảo tàng dưới cồn cát, anh phải hạn chế lựa chọn của mình. Với bảo tàng Dune, tôi đã thức dậy vào một sáng và phác thảo bản vẽ rất giống với thiết kế cuối cùng được xây dựng. Một trong những nguồn cảm hứng của tôi là câu nói của Louis Kahn, công trình là ‘xã hội của những căn phòng’. Những nguồn cảm hứng khác bao gồm vòng tròn trống trên đỉnh mái vòm đền Pantheon là một nguồn cảm hứng khác và những hang động tự nhiên, như Hang động Bờ biển Benagil ở Bồ Đào Nha. Tôi đã nghiên cứu tất cả trước khi bắt tay vào phác thảo. Đó là một công trình chứa đựng nhiều cảm hứng: đào sâu vào cát, cát mềm mại vô dạng, khám phá ra những hình thức tối ưu để khống chế áp lực cát xung quanh, vân vân.

VB: Tức là không có chương trình thiết kế cụ thể gì phải không?

LH: Ban đầu đúng là một chương trình phức tạp không người điều hành. Công trình ở Trung Quốc là vậy đấy. Phương Tây sẽ có một ban điều hành giao cho anh một chương trình thiết kế chi tiết, yêu cầu anh sáng tạo nó trong một không gian nhỏ. Nhưng ở Trung Quốc, anh có một chương trình thiết kế cầu kì, một ngân sách phức tạp, nhưng không ai kiểm soát anh cả. Anh có một ý tưởng thú vị, và trí tưởng tượng của anh sẽ phải hoạt động liên tục. Tự do rất quan trọng trong công việc. Công trình được phê duyệt ngay lập tức. Quan trọng là lí tưởng của anh phải thuyết phục được khách hàng. Sau đó chúng tôi mất 1 năm để phát triển hình thái. Nếu không phải do thời hạn đặt ra thì có khi chúng tôi vẫn còn tiếp tục, vì ta không ngừng cải thiện. Đó là bản chất của kiến trúc.

Trung tâm Văn hóa và Thanh niên Ca Hoa | OPEN Architecture

VB: Anh nói thành phố đương đại nên mang tới ‘không gian vui vẻ’, thế nên công trình của anh luôn ‘cố gắng đưa niềm vui và thơ ca vào không gian’. Anh có thể giải thích thêm không?

LH: Chúng tôi luôn cố gắng tạo không gian hàm chưa biểu lộ. Kiến trúc không chỉ là những công trình, những tòa nhà. Nó không tầm thường như thế. Kiến trúc đẹp mang tới cảm xúc, ví dụ như thơ mộng, vui vẻ, tâm linh, bao trùm, kết nối. Tôi mới tới Brazil thăm thú công trình đương đại của Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer và Paulo Mendes da Rocha; những công trình của họ rất thơ mộng, bao quát và tâm linh. Những công trình ấy nói lên rất nhiều điều; tôi thực sự đã cảm động trước chúng. Thật xinh đẹp, hòa nhập và phóng khoáng. Tôi muốn xây dựng kiến trúc phóng khoáng như vậy, vì kiến trúc hiện này đã quên mất nó rồi. Các kiến trúc sư từng vô cùng lí tưởng, nhưng bây giờ họ đang trở nên thực dụng.

Bảo tàng nghệ thuật Dune | OPEN Architecture

VB: Anh chia sẻ rằng mình muốn bộc lộ cảm xúc và phản ứng qua kiến trúc theo cách đơn giản nhất nhưng mạnh mẽ nhất, để tạo nên trải nghiệm thú vị, cảm động, có một không hai. Đó là mục đích kiến trúc của anh sao?

LH: Đúng vậy, đó là mục đích lí tưởng nhất. Vẻ đẹp của một công trình nằm ở mức độ nghệ thuật chứ không phải ở hình thái lạ lùng. Nếu anh nhìn vào Bảo tàng Nghệ thuật Dune, anh sẽ cảm thấy nó đang dần biến mất, trở thành bản nền nhạt nhòa cho yếu tố ‘nghệ thuật’. Nhưng bản thân nó đã rất đặc sắc rồi. Thế nên, một tòa nhà đẹp phải có cả 2 yếu tố – vừa là một không gian đặc biệt và ý nghĩa, vừa là nơi dự đoán những gì sẽ xảy ra. Kiến trúc rất phức tạp, không thể dùng lời tóm tắt được.

VB: Nhưng khi anh cố gắng tìm từ, anh sẽ buộc phải nhìn nhận lại công trình của mình theo cách thức cơ bản nhất. Tôi nghe anh thường sử dụng những từ như cởi mở, kết nối và tiếp cận để diễn tả công trình và mục đích của mình. Không biết anh còn từ nào khác không?

LH: Tôi nghĩ mình sẽ dùng từ ‘hi vọng’. Kiến trúc là hi vọng. Dù chúng ta bất bình với thế giới ra sao, chúng ta vẫn làm việc nhằm bày tỏ hi vọng của chính mình. Chúng ta truyền hi vọng vào tất cả mọi thứ. Chúng tôi tựa như những nghệ thuật gia, thể hiện niềm tin của mình qua kiến trúc.

Garden School | OPEN Architecture

VB: Khi được hỏi về hiện trạng của Trung Quốc và thế giới, anh đã chỉ trích “Chúng ta đang xây quá nhiều, quá nhanh.” Thời gian thiết kế và xây dựng càng ngày càng ngắn lại, anh nghĩ kiến trúc sư phải làm gì để thích ứng?

LH: Quả thật chúng ta đang xây dựng quá nhiều và quá nhanh. Kiến trúc đã và đang trở thành một mặt hàng, một phương thức tuyên truyền chính trị, một động cơ của nền kinh tế, chứ không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật kết nối con người. Đặc biệt ở Trung Quốc, các kiến trúc sư vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt thử thách này, công nghiệp của ta chưa sẵn sàng, chính trị gia và nhà phát triển của nước tôi cũng chưa sẵn sàng. Thế nhưng chúng ta đã tạo nên những công trình sẽ trở thành niềm nuối tiếc trong tương lai. Thật không dễ dàng khi phải xây lại những gì ta đã tích lũy trong hàng thập kỉ. Chúng ta không chỉ xây nên kiến trúc ngu ngốc, mà còn xây nên thành phố ngu ngốc. Vì chúng ta không có thời gian trù hoạch kiến trúc thông minh. Chúng ta đã và đang tạo ra những sản phẩm rác rưởi vô tâm.

Trung tâm Đại dương Thanh Hoa | OPEN architecture

VB: Hơn thế nữa, rất nhiều kiến trúc sư giỏi của Trung Quốc đã từ bỏ suy nghĩ họ có thể giúp ích cho đô thị. Họ có thể thiết kế ra những công trình tốt, nhưng rất nhiều đã rút về vùng ngoại ô để xây dựng những công trình nhỏ được báo chí quốc tế khen ngợi và khuyến khích. Còn những kiến trúc sư chạy theo xu hướng kia vẫn đang phá hủy cảnh quan đô thị.

LH: Đúng vậy. Thật là một thực trạng đáng buồn. Cơ hội xây dựng trung tâm đô thị thường được trao cho các công ty và viện thiết kế lớn, chứ không vào tay những kiến trúc sư trẻ độc lập. Họ thể tham gia các dự án đô thị phù hợp để phát huy tài năng. Nhưng chúng tôi vẫn làm việc trong các thành phố bất chấp cạnh tranh, vì tôi tin rằng chúng ta nên tán thưởng kiến trúc chung.

VB: Tôi từng nghe các kiến trúc sư Trung Quốc nói rằng có 2 mô hình dẫn tới thành công. Hoặc khởi nghiệp tách rời kiến trúc như nhà hàng hoặc khách sạn, hoặc ưu tiên chia công trình thành hai nhóm để các công trình lớn hơn, tầm thường nhưng có lợi nhuận sẽ hỗ trợ cho các công trình nhỏ hơn, thử nghiệm hơn nhưng ít lợi tức hơn. Anh nghĩ họ nói đúng hay sai?

MARS case | OPEN architecture

LH: Đúng là tôi có thể kể tên một vài kiến trúc sư nổi tiếng đang làm theo hai phương án đấy, nhưng cá nhân tôi không tin rằng như thế. Tôi không phải là một doanh nhân giỏi.

Henry Cobb từng nói Frank Gehry – người đã từng theo đuổi phương án 2 – rằng ‘Anh có một cửa trước và cửa sau. Đóng một cánh cửa lại, không thì cả đời anh sẽ không làm được gì đâu.” Và thế là Gehry đã đóng cửa sau. Đó cũng là cách tôi khởi nghiệm. Mọi thứ đều phải lí tưởng. Kiến trúc không phải là kinh doanh. Anh chỉ có thể là một trong hai, doanh nhân giỏi hoặc kiến trúc sư giỏi. Tôi muốn làm điều tôi hiểu nhất và yêu thích nhất.

HD (theo Archdaily)

Ban biên tập
Kienviet.net cam kết cung cấp nội dung hữu ích cho cộng đồng Kiến trúc. Ủng hộ Ban biên dịch bằng cách bấm like để chúng tôi có thêm động lực dịch bài. Nếu anh (chị) muốn trở thành CTV của Kiến Việt xin vui lòng email [email protected]
Ban biên tập
Ban biên tập