Phỏng vấn KTS Fran Silvestre: “Kiến trúc sẽ thay đổi hoàn toàn trong thập kỉ tới”

1167

Kiến trúc sư người Tây Ban Nha, Fran Silvestre nổi tiếng với những công trình mang sắc thái trong trẻo và hiện đại. Mọi dự án của ông đều tuyệt vời, bao gồm những dãy nhà xuất hiện trong phim của Bonds và xâm chiếm bảng tin Pinterest của những chủ nhà khao khát sở hữu chúng.

Silvestre bắt đầu sự nghiệp kiến trúc của mình một cách nghiêm túc tại văn phòng Alvaro Siza, ông cho rằng đây là trải nghiệm tạo nên nền tảng cho các thiết kế của mình. Silvestre giải thích: “Đó là một khoảng thời gian đáng kinh ngạc, ở đó, tôi đã học được mọi điều về kiến trúc. Phong cách của ông ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Với tôi mà nói, ông ấy là một thiên tài.” Vào đầu năm 2000, Silvestre đã rời công ty của Siza để mở một công ty cho riêng mình, năm 2005, công ty của Silvestre chính thức khởi sắc.

Kể từ khi đó, ông đã không ngừng tôi luyện, đồng thời cũng có chỗ đứng trong sự nghiệp giáo dục của riêng mình. Gần đây, Silvestre đã trò chuyện với kiến trúc sư và nhà nghiên cứu Can Ziyal để thảo luận về công việc của mình, về những quan tâm tới nền giáo dục kiến trúc đương đại cũng như hi vọng của tương lai của lĩnh vực này.

Can Ziyal: Anh có thể giới thiệu thêm về bản thân với độc giả được không?

Fran Silvestre: Chúng tôi không phải là một công ty kiến trúc lớn. Chúng tôi muốn cụ thể hóa cái đẹp qua công trình của mình. Chúng tôi muốn giúp chủ dự án và tất cả những ai tham gia chế tác – kể cả các cộng tác viên – cảm thấy hài lòng. Hiện đang có 27 người làm việc trong văn phòng của chúng tôi.

CZ: Điều gì đã thôi thúc anh trở thành một kiến trúc sư?

FS: Gia đình tôi có truyền thống làm kĩ sư kéo dài hơn 5 thế hệ. Ông cố tôi là người thiết kế ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. Cụ là một nhà phát minh chưa từng học qua đại học, vậy mà đã tạo ra một chỗ máy chạy bằng hơi nước di chuyển không cần đường ray. Sau đời cụ, mọi thế hệ đều trở thành kĩ sư. Tôi lớn lên bên cạnh một thư viện chứa đựng vô số sách kĩ thuật. Và tôi nhận ra mình thích khía cạnh nghệ thuật của thiết kế hơn, thế là tôi quyết định trở thành một kiến trúc sư.

Dĩ nhiên, Địa Trung Hải cũng có ảnh hưởng không nhỏ lên tôi. Tôi sống ở đó vài năm và nhận ra rằng tôi nhớ bầu trời xanh và ánh dương của Tây Ban Nha vô cùng.

Office Building 1905 / Fran Silvestre Arquitectos. Ảnh © Diego Opazo

CZ: Theo anh, thế nào là kiến trúc?

FS: Kiến trúc không chỉ là các tòa nhà. Chúng ta tạo dựng được một thân phận cho những người sống và làm việc tại công trình của mình, đấy là nơi mong muốn của mọi người sẽ trở thành hiện thực. Đôi khi, một thiết kế có thể thay đổi cả một đời người.

CZ: Khi nghĩ về kiến trúc, tâm tưởng anh nghĩ tới công trình nào hay kiến trúc sư nào đầu tiên?

FS: Tôi cũng không thể giải thích được, nhưng kiến trúc luôn khiến tôi nhớ tới những kiểu kiến trúc cổ, chẳng hạn như Baroque, Borromini, Alhambra. Alhambra trong tôi chính là một trong những công trình đẹp nhất thế giới. Ngoài ra tôi còn nhớ tới nhà thờ La Mã miền bắc Tây Ban Nha, Santa Maria del Naranco. Nhà thờ ấy nhỏ bé, nhưng vô cùng xinh đẹp.

Alhambra là tòa nhà chuẩn mực nhất trong tôi. Thực ra đó không phải tòa nhà, mà là một dãy vườn, không ai xác nhận được rõ ràng hình dáng của Alhambra. Còn kiến trúc sư tuyệt nhất với tôi hẳn là Alvar Aalto.

CZ: Anh đã từng ước mình đã làm gì khác trong dự án tuyệt vời nào không?

FS: Tôi hay ước mình đã thiết kế dự án theo hướng khác lắm. Thế nào mới được coi là một công trình tuyệt vời? Đó là một câu hỏi lớn. Trong cả thập kỷ qua, chúng ta đã không ngừng bàn tán về hiệu ứng Guggenheim, và  nó đang phủ rộng thế giới này.

House on the Cliff / Fran Silvestre Arquitectos. Ảnh © Diego Opazo

CZ: Anh có một phong cách kiến trúc rất riêng biệt, khi nhìn vào bức ảnh thôi, người ta dễ dàng nhận thấy là do anh thiết kế. Anh cảm thấy tự hào chứ? Phải chăng anh cho rằng mỗi kiến trúc sư đều nên có phong cách riêng của chính mình? Có phải anh đã có sẵn ý tưởng trước khi thiết kế không?

FS: Không đâu. Thật tốt khi được nghe mọi người nói, ồ, công trình này do Fran Silvestre Arquitectos thiết kế đấy, nhưng đó không phải mục tiêu của chúng tôi. Có chăng, đó là một câu hỏi về phương thức, một phương thức sẽ giải quyết tất cả. Anh thấy đấy, tất cả dự án của chúng tôi đều dựa trên một phương thức. Điều này cũng tương tự như khi so sánh thư pháp với văn bản vậy. Người ta có thể vẽ ra thư pháp, và mỗi người có một chữ cái riêng biệt. Nhưng chúng tôi không coi trọng thứ pháp, ý nghĩa mới là điều quan trọng.

CZ: Công trình nào định hình sự nghiệp của anh rõ ràng nhất?

FS: Tôi cho rằng mọi dự án thời đầu đều góp phần thay đổi sự nghiệp của tôi, nhưng Ngôi nhà bên vách đá (Casa Acantilada) tác động tới tôi nhiều nhất. Nó có mặt ở khắp các ngõ ngách truyền thông và giúp người ta chú ý tới chúng tôi. Thế là mọi người mới nghĩ, nếu họ đã làm được thế với một căn nhà nhỏ, thì họ sẽ làm được những dự án khác.

CZ: Chúng tôi được biết rằng anh có giảng dạy ở nhiều trường đại học, không biết anh đã đi dạy được bao nhiêu năm? Điều này có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của anh không?

FS: Tôi bắt đầu giảng dạy từ năm 2005, cùng lúc đó, tôi lập ra văn phòng riêng của chính mình. Việc dạy học luôn giúp bạn mở rộng tâm trí. Tôi không phải thiên tài như Alvaro Siza, thế nên tôi cần làm việc cùng một đội ngũ tuyệt vời. Công việc văn phòng của chúng tôi là chuyện giữa chúng tôi mà thôi. Tôi không thích để tên mình vào tên văn phòng, vì như thế trông có vẻ đề cao tôi hơn họ, nhưng chuyện ấy vẫn xảy ra rồi. Nhờ dạy học mà tôi có thể chọn đội ngũ tôi cần từ học sinh của mình.

CZ: Nghe nói anh đã bắt đầu một loạt chương trình mang tên March, anh có thể nói rõ hơn không?

FS: Sau vài năm giảng dạy tại Đai học Bách Khoa Valencia, tôi có thể cảm thấy học sinh mình rất buồn bực về nghề nghiệp tương lai vì chúng không biết mình phải làm gì. Chúng là những sinh viết xuất sắc, nhưng luôn cảm thấy cần được hướng dẫn nhiều hơn. Nếu chỉ một vài sinh viên cảm thấy thế thì không sao, nhưng tất cả sinh viên đều cảm thấy vậy thì lại là một vấn đề. Tôi tự hỏi mình đã tìm ra lối đi của mình ra sao, tôi đã quan sát Alvaro Siza và Souta de Moura làm những gì.

Suốt 5 năm đại học, chúng tôi khuyến khích phát huy và khám phá tài năng cá nhân, nhưng mọi thứ không được như thế. Chúng tôi đã không dạy họ cách làm việc theo nhóm. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, chỉ một người thì không thể nắm giữ tất cả kiến thức để tạo điều khác biệt.

© Diego Opazo

CZ: Với tư cách vừa là giáo sư vừa là kiến trúc sư, anh thấy sinh viên kiến trúc hiện nay và thời anh có gì khác nhau?

FS: Trên thực tế, giới sinh viên bây giờ nắm bắt được nhiều thông tin hơn so với quá khứ, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Thời tôi ít hơn thông tin hơn, nhưng chất lượng hơn. Hiện nay, thông tin có mặt ở mọi nơi, không ai biết chúng tốt hay xấu. Hậu quả là, sinh viên giỏi thì ngày càng xuất sắc hơn, nhưng sinh viên trung bình còn kém hơn trước kia.

CZ: Anh nghĩ tới hình thức hay chức năng trước nhất?

FS: Với đội tôi, hai thứ ấy quan trọng như nhau. Peter Zumthor từng viết một cuốn sách rất thú vị để nói về sự tương tác giữa hai yếu tốt này. Đúng là chúng ta bắt đầu với hình dạng và hình thức, tuy nhiên, sau khi áp chức năng vào, hình thức lại thay đổi. Bắt đầu với hình thức thì dễ dàng hơn.

Thú vị thay, trường đại học ở Tây Ban Nha khá hàn lâm, không ai có thể nói họ bắt đầu từ hình thức. Họ phải nói, tôi bắt đầu từ con số không, nhưng trong đầu đã có ý tưởng. Đấy là xu hướng bây giờ.

CZ: Anh nghĩ đơn giản là đẹp hay chi tiết là đẹp?

FS: Cũng còn tùy. Tất nhiều, chi tiết thì vẫn tốt hơn. Điều quan trọng nhất khi thiết kế một dự án là biết được điểm dừng. Nếu bạn vẽ tranh, bạn phải tự hỏi nên dừng tại đâu. Qua một thời điểm nhất định, nếu cố sáng tạo thêm sẽ khiến dự án tệ hơn. Lúc đó, đơn giản chính là đẹp.

CZ: Vậy anh quyết định điểm dừng như thế nào?

FS:  Đó là lúc tôi cảm thấy không cần phải thêm thắt gì nữa, và có thêm cũng không có ích gì với thiết kế cả. Chúng tôi có 2 từ để nói về việc này: giản lược và tổng thể. Điều quan trọng là đạt được một tổng thể không đồng nhất.

Hofmann House / Fran Silvestre Arquitectos. Ảnh © Fernando Guerra | FG+SG

CZ: Kiến trúc của anh nổi bật với màu trắng, vậy anh có cho rằng kiến trúc vô sắc sẽ giúp biểu đạt bản thân tốt hơn không?

FS: Chúng tôi dùng màu trắng vì 3 lí do sau. Một, trắng và xanh dương đối lập rất mạnh mẽ. Một biểu tượng văn hóa được thể hiện qua hai màu này. Lí do thứ hai mang tính khoa học hơn: nội thất màu trắng mang lại cảm giác không gian thoáng đạt hơn. Đây còn là một câu hỏi tính nhiệt. Anh không thể đặt hộp đen dưới ánh dương Tây Ban Nha. Lí do cuối cùng thì là do nhận thức chủ quan của chính tôi về cái đẹp.

CZ: Nếu phải dùng một từ để thể hiện phong cách của mình thì anh sẽ dùng từ nào? Tôi đang nghĩ tới ‘sạch sẽ’ đấy.

FB: Ừm, cũng có thể, ‘sạch sẽ’ cũng được đấy. Đặt trong tương quan với câu hỏi trước, thì từ này với tôi khá quan trọng. Hãy thử tưởng tượng, chúng ta chỉ đang thảo luận về kiến trúc nội thất thôi, thì nội thất màu trắng dễ làm sạch hơn. Beatriz Colomia có viết một bài về mối liên hệ giữa kiến trúc và bệnh lao, khi mà tất cả các kiến trúc sư hiện đại có xu hướng nhiễm bệnh lao, họ đã phát hiện ra phải xây thêm cửa sổ lớn để dẫn ánh sáng vào nhà.

Ngoài ra, màu trắng cũng mang nghĩa tâm trí thanh lọc. Bước vào một ngôi nhà trắng sẽ giúp anh mở rộng tầm nhìn và cảm thấy thoải mái hơn.

House on the Cliff / Fran Silvestre Arquitectos. Ảnh © Diego Opazo

CZ: Các công trình của anh trông rất khác nhau vào ban ngày và ban đêm. Đó phải chăng là điều anh luôn theo đuổi?

FS: Đúng vậy. Vào ban ngày, chúng ta có một không gian trắng luôn thay đổi theo sắc thái của mặt trời, còn đêm tới, chúng tôi sử dụng ánh sáng ấm hơn, ánh đèn 3000K gần như lửa vậy. Trong văn phòng, chúng tôi thích ánh sáng trắng, nhưng về nhà, chúng tôi vẫn thích đèn ấm hơn.

CZ: Động lực lớn nhất trong đời anh là gì? Lí do chính khiến anh rời giường và đi làm vào buổi sáng là gì?

FS: Tôi nghĩ là do tính tò mò. Tôi tò mò về những gì chúng tôi có thể làm sắp tới, mà tôi muốn chứng kiến điều đó. Một trong những động lực lớn nhất với tôi là ‘dự án trong dự án’. Tôi biết rằng chúng tôi có thể xây dựng được những công trình tốt, và chúng tôi biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, thiết kế dự án theo nhóm giúp tôi thoải mái hơn. Cứ như một đội bóng đá vậy, bây giờ tôi là quản lí, nhưng tương lai tôi sẽ là chủ động. Thật quý giá khi được chứng kiến một đội ngũ tốt hợp tác với nhau.

CZ: Anh có lời khuyên nào dành cho các kiến trúc sư trẻ và sinh viên kiến trúc không?

FS: Quan trọng nhất, bạn phải là chính mình, vì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Phải nhớ là làm thứ mình muốn theo cách mình muốn. Đương nhiên, bạn luôn chịu ảnh hưởng, nhưng nếu bạn không tìm ra chỗ đứng của chính mình thì về lâu về dài, bạn nhất định không thể giữ mình.

Hofmann House / Fran Silvestre Arquitectos. Ảnh © Fernando Guerra | FG+SG

CZ: Anh nghĩ sao về tương lai của kiến trúc?

FS: Tôi rất lạc quan. Kiến trúc sẽ thay đổi hoàn toàn trong vòng 1 hoặc 2 thập kỉ tới. Quan niệm kiến trúc là gì cũng sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Những gì chúng ta đang làm bây giờ sẽ bị gọi là lỗi thời trong tương lai. Mối quan hệ giữa cảnh quan, môi trường và công nghệ sẽ thay đổi tầm nhìn của tất cả: chúng ta không còn là công dân nữa, chúng ta là Argonauts, và chúng ta cần tối ưu hóa vị trí của mình.

 

Nguồn: AD | Biên dịch: MP