Phỏng vấn KTS Junya Ishigami: “Kiến trúc từ trí tưởng tượng vẫn chưa đủ.”

486

Cuộc trò chuyện với Junya Ishigami tại studio thử nghiêm (và quốc tế) tại Tokyo là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong lần gần nhất tôi tới Nhật Bản.

KTS Junya Ishigami

Tầm nhìn của Junya rất truyền cảm hứng, không chỉ giới hạn trong kiến trúc của riêng anh mà còn trong toàn bộ lĩnh vực khác. Anh cho rằng kiến trúc ngày nay vẫn ‘chưa đủ giải phóng’. Anh muốn đa dạng hóa và giải phóng kiến trúc khỏi những khuôn mẫu nói riêng và thoát khỏi những kì vọng hạn hẹp nói chung. Anh muốn kiến trúc của mình mềm mại và thả lỏng, được lấy cảm hứng từ những ẩn dụ xa xôi như mây hay mặt nước. Ishigami chia sẻ, “Chúng tôi muốn tạo nên những phong cách kiến trúc dẫn đường tới ước mơ của mọi người, tôi muốn tạo ra những tiện nghi mới mở rộng kiến trúc trong tương lai.” Gần đây, anh mới mở hai buổi triển lãm ở Paris để dò hỏi bản chất và mục đích của kiến trúc. Anh là người có tầm nhìn và đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực gần như chanh chênh nhất này.

Công trình của Junya Ishigami tại 2008 Venice Biennale

Vladimir Belogolovsky: Mấy năm trước tôi đã được thấy triển lãm “Thế nào là nhỏ? Thế nào là lớn? Kiến trúc đã phát triển như thế nào?” của anh tại Trung tâm Pompidou ở Paris. Rất tinh khiết và đẹp đẽ.

Junya Ishigami: Cám ơn anh, hiện tại tôi đang chuẩn bị một triển lãm mang tên “Giải phóng kiến trúc” ở Cartier Foundation cũng ở Paris. Trong buổi triển lãm đầu tiên tôi đã chứng minh quan điểm của mình về kiến trúc. Đó thuần túy là khái niệm, hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại và hạn chế. Trong triển lãm mới này có khoảng 20 dự án thực tế – một số đã và một số đang được xây dựng.

VB: Theo anh, kiến trúc có thể được giải phóng như thế nào?

JI: Mỗi thời đại được định hình bởi một phong trào kiến trúc cụ thể. Trong giai đoạn Chủ nghĩa Hiện đại, rất nhiều công trình được xây dựng theo một phong cách. Chúng ta có thể xây dựng theo rất nhiều cách khác nhau. Tôi muốn tất cả các dự án của tôi phải độc đáo. Tôi cho rằng mục đích của kiến trúc là mang tới sự đa dạng bằng cách hướng riêng tới từng dự án và từng người. Hơn nữa, kiến trúc không phải chỉ cho người, mà còn dành cho thiên nhiên, động vật, côn trùng, vân vân. Với tôi, giải phóng kiến trúc không mang nghĩa giáo điều hay kiểu cách, mà phải sáng tạo và cụ thể trong từng trường hợp

VB: Anh nghĩ kiến trúc đương đại chưa được giải phóng sao?

JI: Vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thiết kế thêm nhiều loại kiến trúc hơn để hướng tới ước mơ của con người. Tôi muốn kiến trúc của mình có thể tạo nên hướng đi mới.

Design for a Table / Junya Ishigami. Ảnh © junya.ishigami+associates

VB: Chiếc bàn anh thiết kế đã giúp anh thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nó dài 9,5m và được làm từ một bản thép chỉ dày khoảng 3mm, không chỉ tự ứng lực mà còn đặt được 700 kí thực vật. Anh đã lấy ý tưởng từ đâu vậy?

JI: Thiết kế ấy bắt nguồn từ một dự án thiết kế nội thất nhà hàng nhỏ, và tôi được yêu cầu thiết kế bàn. Triết lý của khách khác đó là phục vụ ít người, nhưng phải đặc biệt. Ý tưởng khi ấy là tạo ra một không gian cho các nhóm nhỏ khách hàng thưởng thức bữa ăn trong không khí riêng tư, kín đáo. Nhưng không gian đó quá hẹp, không thể phân vùng, vì thế tôi đã đề xuất dùng một số bàn lớn để xác định không gian. Mỗi bàn đều lớn hơn mức cần thiết, thế nên chúng tôi đã dùng cây cảnh lấp đầy không gian để kiến tạo bầu không khí và cảm giác riêng tư. Công việc này đã giúp tôi bắt tay vào một dự án, tôi quyết định đẩy một chiều của bàn tới mức tối đa. Phòng trưng bày có một lối vào hẹp, thế nên tôi nghĩ hay cứ cuộn bàn lại mang vào rồi trải ra [cười].

VB: Tiện đây thì anh có thể giải thích rõ hơn những gì anh nói về dự án đó không? Anh có ý gì khi nói “Tôi muốn thể hiện thứ gì đó nhẹ nhàng, tựa như mây vậy”?

JI: Ẩn dụ ‘mây’ khá hợp lí, nhưng hình ảnh chính trong đầu tôi khi đó lại là mặt nước. Nguồn cảm hứng khơi nguồn từ đó. Khi mới lắp đặt, chiếc bàn nhìn khá hoành tráng, nhưng nếu anh chạm vào nó thì sẽ thấy tất cả cây cối khẽ đung đưa, giống như đang bơi. Ban đầu, tôi muốn tạo nên một chiếc bàn tựa tòa nhà trong tòa nhà, nhưng tôi không muốn nó trông thuần thúy và đơn giản. Tôi muốn tạo nên một công trình kiến trúc trong phòng trưng bày. Vì thế chúng tôi đã tính toán xem biến dạng bàn như thế nào, rồi đặt thêm cây nặng lên để đưa nó về vị trí thăng bằng. Những chiếc bàn ban đầu chúng tôi làm cho nhà hàng rất chắc chắn, nhưng lúc đó tôi muốn làm ngược lại, tôi muốn làm một chiếc bàn thật mỏng, thật nhẹ, trông như đang nổi trên mặt nước. Tôi vốn thích những kiến trúc mềm mỏng hơn.

Tác phẩm của Junya Ishigami tại Fondation Cartier. Ảnh © junya.ishigami+associates

VB: Anh nói anh muốn tạo ra những kiến trúc chưa từng có trước đây, muốn đẩy xa mọi giới hạn trong cách xây dựng kiến trúc, vậy anh xác định mục đích kiến trúc của mình như thế nào?

JI: Tôi xin được nhắc lại rằng, mục đích của tôi là tạo ra những kiểu kiến trúc mới để giải phóng kiến trúc. Chúng ta thường có những kiểu công trình rất đặc biệt. Khi tạo ra những kiểu kiến trúc mới, chúng tôi tạo điều kiện cho mọi người khám phá nhiều lối sống hơn. Vậy chúng tôi làm như thế nào? Tùy thuộc vào điều kiệu của từng khách hàng, khu đất, hay kế hoạch. Nhưng thậm chí hai kế hoạch y hệt nhau cũng có thể cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Viện Công nghệ Kanagawa do tôi thiết kế chính là một đề xuất mới. Thường thì khi kiến trúc sư và khách hàng bắt tay vào làm việc, họ đã biết họ muốn gì. Nhưng tôi thì khác, chúng tôi biết kế hoạch là gì, nhưng kết quả có thể sẽ khác hẳn mong đợi.

Model của Noel Restaurant / Junya Ishigami. Ảnh © junya.ishigami+associates

Bây giờ thì chúng tôi đang xây một căn nhà/nhà hàng cho một đầu bếp. Yêu cầu của ông ta là tạo ra một không gian cổ điển, không quá cách tân. Một tòa nhà mới thì sẽ trông mới, nhưng nó sẽ như bao thiết kế khác. Trong dự án này, chúng tôi đã dùng chính đất để xây nhà. Chúng tôi để đất xác định không gian bên trong, và rồi đổ bê tông. Một khi xong xuôi, chúng tôi loại bỏ phần đất còn lại. Kết quả nơi này trông giống một quần thể hang động. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp, cho nên ý tưởng ban đầu là tạo dựng không khí gợi tới nhà máy sản xuất rượu cũ. Tất cả đều đã được suy nghĩ cẩn thận đấy chứ, nhưng khi bắt tay xây dựng, hình thức và chất lượng tổng thể của bề mặt bề tông làm tôi ngạc nhiên. Tôi thích dự án này ở chỗ ấy. Ngoài ra, cách thức tận dụng không gian cũng rất linh hoạt. Không thứ gì được xác định, và mục đích sử dụng có thể thay đổi. Mỗi không gian mỗi vẻ.

VB: Anh đã từng làm ở SANAA trước khi mở công ty riêng vào năm 2004, không khí làm việc ở đó thế nào, anh nghĩ mình học được gì từ Kazuyo Sejima và Ryue Nishizama?

JI: Họ không có cách thức xây dựng kiến trúc đặc biệt, họ có cách đặt câu hỏi về kiến trúc, đó là những gì tôi học được.

VB: Anh nói rằng kiến trúc thường bị tường phân chia, nhưng anh muốn tạo ra một không gian mềm mại, mơ hồ, linh hoạt và mới mẻ, anh nói anh muốn tạo ra một cảm giác mới trong kiến trúc, một không gian mới, một sự dung hợp giữa không gian, bầu không khí, cấu trúc và cảnh quan. Anh có thể nói thêm về nguồn cảm hứng của mình được không? Chúng được khơi dậy từ đâu?

JI: Kiến trúc không bao giờ cố định, nó luôn bị môi trường, thời gian và con người tác động. Thế nên tôi muốn tạo ra một kiểu kiến trúc linh hoạt mới, để chúng được xác định và dùng theo nhiều kiểu. Tôi muốn kiến trúc của tôi luôn lỏng lẻo, để người ta hiểu theo nhiều cách.

Cartier Foundation Exhibition / Junya Ishigami. Ảnh © junya.ishigami+associates

VB: Anh có cho rằng kiến trúc là nghệ thuật không?

JI: Kiến trúc sinh ra từ những điều quanh ta, nhưng nghệ thuật tới từ tâm hồn. Nghệ thuật là biểu hiện, còn kiến trúc là giải pháp.

VB: Nhưng không phải anh nói rằng dù bị những yếu tố cụ thể ảnh hưởng, những giải pháp đó vẫn tới từ tâm hồn anh sao?

JI: Dù có thế thì tôi cũng không phải một nghệ thuật gia. Nếu tôi không có khu đất hay khách hàng, tôi không thể thiết kế một tòa nhà. Nhưng nghệ sĩ thì khác, nghệ sĩ tạo nên nghệ thuật một cách độc lập. Anh ta không cần khách hàng hay công việc. Kiến trúc chỉ xảy tới khi nó được liên kết chặt chẽ với thực tế. Thực tế là điều kiện tiên quyết và cơ bản. Kiến trúc từ trí tưởng tượng thì không bao giờ đủ.

Tác phẩm của Junya Ishigami tại 2008 Venice Biennale. Ảnh © junya.ishigami+associates

VB: Anh muốn thiết kế kiểu nhà nào cho chính mình?

JI: Tôi chỉ biết đó không phải một ngôi nhà trong mơ.

VB: Nếu có cơ hội thay đổi thế giới, anh sẽ làm chứ?

JI: Đương nhiên, tôi muốn tạo ra những tiện nghi mới mở rộng kiến trúc trong tương lai.

 

Nguồn: AD | Biên dịch: MP