Hiệu trưởng của ngôi trường nổi tiếng Bauhaus, kiến trúc sư đỉnh cao của thế giới – Đó là những gì người ta liên tưởng đến khi nhắc về Mies van der Rohe.
Tầm ảnh hưởng của Ludwig Mies van der Rohe đối với giới kiến trúc chưa bao giờ hết. Cho dù đã ra đi, nhưng những đóng góp của ông cho nền kiến trúc hiện đại, kiến trúc Bauhaus vẫn còn là những di sản.
Mies nổi tiếng với các tòa nhà hơn là Bauhaus
Mies đánh dấu phong cách riêng với các tòa nhà chọc trời ở Mỹ. Đó là các tòa tháp Lake Shore Drive, Seagram hay IBM Plaza. Quá trình ra đời của những tác phẩm này, và sự thay đổi của ông từ thiết kế cổ điển đến hiện đại, tất cả đã diễn ra trong chiến tranh thế giới.
Trong khi ông được nhớ đến như một nhà giáo dục đứng đầu Viện Công nghệ Illinois (IIT), ít khi ông chịu đi nhiều như các kiến trúc sư khác. Và thời gian ông dành cho Bauhaus cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn một vài năm.

Với danh tiếng nghề nghiệp, Mies bước vào trường như một thành viên chính thức, một kiến trúc sư tiên phong chính gốc Đức, áp đặt lý tưởng của riêng mình vào các thiết kế hiện đại
Để trở thành hiệu trưởng trường Bauhaus nổi tiếng, đối với Mies không hề dễ dàng. Người đang được bổ nhiệm vị trí này – Hannes Meyer, đã bị sa thải vào năm 1930 vì bị cáo buộc chính trị hóa các sinh viên với quan điểm cộng sản của mình. Mies sau đó đã từng bị “hụt” chức hiệu trưởng kế nhiệm.
Mies van der Rohe, Gropius và Le Corbusier thời trẻ đều làm việc cho Peter Behrens
Mies sinh ra ở Aachen vào năm 1886. Là con trai của một thợ xây, ông đã làm việc tại công ty của cha mình và cho một số công ty thiết kế trước khi chuyển đến Berlin vào năm 1905, tìm cách tham gia vào một doanh nghiệp kiến trúc lớn.
Ông gia nhập văn phòng của Bruno Paul – một nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư với khả năng lên kế hoạch hiệu quả, người sau này đã thiết kế một ngôi nhà và hai nhà hàng cho triển lãm Werkbund của Cologne. Trong khi làm việc cho Paul, mặc dù hai người không hòa hợp lắm, Mies đã hoàn thành tòa nhà đầu tiên của mình: Ngôi nhà Riehl truyền thống ở Potsdam.

Ấn tượng bởi thanh niên 21 tuổi này, Peter Behrens đã giao cho Mies một công việc trong nhà máy AEG Turbine – cùng với Gropius và Le Corbusier. Mies đã xây dựng danh tiếng của mình như là một nhà thiết kế cho tầng lớp thượng lưu, và để hòa nhập với đối tượng khách hàng này, ông đã bỏ tên khai sinh của mình – Maria Ludwig Michael Mies, thêm họ của mẹ ông Rohe và tên đệm “van der” đậm chất Hà Lan. Cái tên Mies van der Rohe đã ra đời từ đó
Thời gian dành cho việc xây dựng cầu đường trong Thế chiến thứ II, đã cho thấy sự thay đổi cách tiếp cận kiến trúc của Mies. Trong khi vẫn say mê với các thiết kế tân cổ điển, ông đã lên kế hoạch cho những ý tưởng hiện đại, được người đời đánh giá là có tầm nhìn xa trông rộng.
Ông từng làm giám đốc kiến trúc cho Werkbund, hợp tác cùng xưởng mô hình Weissenhof Estate, làm việc với tạp chí thiết kế G và là người sáng lập Hội kiến trúc Der Ring. Phong cách hiện đại của ông, thể hiện ở công trình đầu tiên vào năm 1919 – Friedrichstrasse Skyscraper, với lớp bọc thủy tinh và khung xương thép như một dấu hiệu của một cuộc cách mạng kiến trúc sắp tới.

Thành công trong triển lãm Stuttgart Werkbund đã cho Mies cơ hội lớn trong cuộc đời: thiết kế German Pavilion tại Triển lãm Quốc tế Barcelona năm 1929 – một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông. Theo cộng sự Georg von Schnitzler chia sẻ: “đó là tiếng nói cho tinh thần cho một kỷ nguyên mới”. Mies có khả năng của một nhà tuyên truyền, sản xuất và giới thiệu với công chúng nhiều hơn những ngôi nhà cũ kĩ, cổ điển và truyền thống đến đáng sợ.
Mies là một hiệu trưởng độc tài
Lãnh đạo Bauhaus tại thời điểm chính trị chuyển biến tích cực, Mies coi tình hình chiến tranh ở Đức như một thách thức trong mỗi thiết kế. Điều này khiến ông càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những dự án của mình, quyết liệt hơn trong việc thay đổi kiến trúc.
Cách tiếp cận của Mies được đánh giá là độc tài. Một hiệu trưởng với lý tưởng cá biệt và áp đặt chúng với sinh viên. Dường như tinh thần chính trị Đức đã ăn sâu vào tư tưởng của một kiến trúc sư, một nhà giáo dục. Bất cứ ai đang theo học tại Bauhaus đều có thể bị đe dọa trục xuất nếu họ không tuân thủ các quy định mới.

Tại thời điểm căng thẳng về chính trị, các cuộc thảo luận luôn bị lảng tránh. Không ai ở lại muộn trong căng tin, và không ai được tạo ra tiếng ồn nào trong thị trấn. Chủ nghĩa hoạt động bị thắt chặt, đánh dấu sự trở lại của một trường học quy củ và nghiêm ngặt nhất tại Đức.
Tuy nhiên, có một sự thay đổi gần như hoàn toàn đối với kiến trúc: nội thất, kim loại và tranh tường đã được sáp nhập vào thiết kế nội thất. Với lý tưởng đó của Mies, Paul Klee đã rời đi, Wassily Kandinsky thì không thực sự đồng tình. Chỉ có nhân viên mới Lilly Reich, vài cộng sự và đối tác của ông là ủng hộ nhanh chóng.
Mies đã chi trả cho tòa nhà cuối cùng của Bauhaus ở Berlin
Mies đã rất cố gắng để thiết lập chủ nghĩa hiện đại để nó có thể tồn tại dưới chủ nghĩa phát xít độc tài, bằng những hình thức độc tài không kém. Nhưng điều này nhanh chóng tỏ ra không hiệu quả khi đảng Nazi giành quyền kiểm soát nước Đức, Bauhaus đã bị đóng cửa.

Mies sử dụng tiền riêng của mình để thuê một nhà máy ở Berlin, biến nơi này trở thành ngôi nhà Bauhaus thứ ba của sinh viên, trong một thời gian ngắn. Sinh viên đã làm việc cật lực để phục hồi nhà máy này, trong gần một năm yên ổn cho tới khi Gestapo đột kích trường học. Ngôi trường bị nghi ngờ tuyên truyền chống phát xít.
Mies phản đối kịch liệt và cuối cùng, trường được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, kèm theo đó là một điều khoản: Đức Quốc Xã sẽ cung cấp một số giáo viên, để đảm bảo mọi công việc giảng dạy tại trường không mang tính chất phản động. Mies và các cộng sự cho rằng như vậy còn tốt hơn là tự nguyện đóng cửa trường.
Rời đến Hoa Kì vào năm 1937
Bất đồng trước một chính quyền Đức Quốc Xã độc tài và tàn bạo, Mies bất đắc dĩ phải chuyển đến Mỹ – kết thúc sự tồn tại hơn một thập kỉ của Bauhaus.

Tại Hoa Kỳ, Mies tìm thấy rất nhiều khách hàng sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng dường như không thể thực hiện ở Đức – Kiến trúc hiện đại. Triển lãm Quốc tế tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York năm 1932 đã làm cho tên tuổi của Mies nổi lên như cồn.
Ông đã thiết kế lại và giảng dạy tại IIC từ năm 1938 đến 1958, và trở thành công dân Mỹ vào năm 1944. Quyết định rời tới Mỹ là dấu mốc quan trọng nhất, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông, và chấp nhận những lý tưởng từng bị vùi dập tại quê hương Đức Quốc Xã.
Nguồn: Dezeen
Dịch: Ducanh