Ký ức không nên đánh mất

396

Nhiều đô thị trên thế giới cũng như trong nước không thể chối bỏ quy luật là sự phát triển sẽ tạo ra những xung đột với các giá trị của di sản kiến trúc mà mình đang sở hữu. Thế nhưng, việc lần lượt xóa bỏ các công trình có giá trị với một lý do rất đơn giản “công trình này chưa được liệt kê vào danh mục các di tích, công trình kia chưa được công nhận là di sản…” phải chăng là một “cách thức” xóa mờ nhanh nhất các dấu vết của bước đi thời gian trong lịch sử?

Nhiều đô thị trên thế giới cũng như trong nước không thể chối bỏ quy luật là sự phát triển sẽ tạo ra những xung đột với các giá trị của di sản kiến trúc mà mình đang sở hữu. Thế nhưng, việc lần lượt xóa bỏ các công trình có giá trị với một lý do rất đơn giản “công trình này chưa được liệt kê vào danh mục các di tích, công trình kia chưa được công nhận là di sản…” phải chăng là một “cách thức” xóa mờ nhanh nhất các dấu vết của bước đi thời gian trong lịch sử?

Với tôi, Dinh Thượng Thơ là một bước chân trong nhịp thời gian ấy, là một phần ký ức và hồn nơi chốn của thành phố này KHÔNG NÊN bị xóa bỏ. Cùng với Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện trung tâm, Nhà hát thành phố …, Dinh Thượng Thơ là một trong số quá ít ỏi các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, có giá trị kiến trúc còn sót lại trước làn sóng ồ ạt của quá trình đô thị hóa bấy lâu nay.

Tôi thiết nghĩ dù đã muộn nhưng chúng ta cần có ngay Hội đồng chuyên môn đánh giá và khẳng định giá trị lịch sử văn hóa, giá trị kiến trúc của Dinh Thượng Thơ thay vì cứ yên lặng để cộng đồng lên tiếng, đưa Dinh Thượng Thơ vào “ngay lập tức” danh sách các di tích kiến trúc cần bảo tồn. Cần khảo sát lập hồ sơ đánh giá hiện trạng và công nhận di tích càng nhanh càng tốt. Nên chăng xem xét lại phương án mở rộng Ủy ban Nhân dân Thành phố khi giải pháp này đang “xung đột” với giá trị cần bảo tồn của Dinh Thượng Thơ, nếu không muốn nói là còn phương hại đến nhiều công trình có giá trị khác ở khu vực trung tâm. Hãy ứng xử với Dinh Thượng Thơ như một tài sản quý giá của cả cộng đồng, hãy dành cho kiến trúc này một chức năng phù hợp hơn để vừa giữ được giá trị vật chất vừa chuyển tải được một phần giá trị lịch sử văn hóa không chỉ của công trình mà còn của cả ký ức đô thị Sài gòn xưa. Giả như Dinh Thượng Thơ không phải là một cơ quan công sở công quyền, mà ví dụ mang một chức năng văn hóa, quảng bá, dành cho cộng đồng hay khách tham quan du lịch trong ngoài nước được đến mỗi ngày thì chắc hẳn dấu ấn ấy là không nhỏ trong lòng trung tâm Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu quỹ di sản kiến trúc khá phong phú đa dạng, gồm các khu phố cũ; quỹ kiến trúc Pháp với nhiều phong cách được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa; các công trình được xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa…vv. Tuy rất nhiều công trình đã được đưa vào danh mục cần được nghiên cứu bảo tồn nhưng những bước thực thi tiếp theo để cơn lốc của quá trình phát triển không cuốn mất các di sản này thì dường như còn bước “quá chậm rãi”. Minh chứng cho điều này là sự biến mất ngày càng nhiều các công trình có giá trị. Một số kiến trúc khác chưa kịp đưa vào danh sách di tích thì “phân vân” trước ưu thế của nhu cầu kinh tế và luôn đứng trước nguy cơ bị xô ngã nhiều hơn là gìn giữ. Hay nói một cách khác, về bảo tồn di sản kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, giữa bảo tồn và phát triển trong thời gian qua đã chưa đạt sự cân bằng cần thiết.

Thay vì phải giải quyết từng vụ việc về từng công trình đơn lẻ như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh nên có một cuộc cách mạng toàn diện và mạnh mẽ hơn để bảo tồn các di sản kiến trúc. Nhanh chóng lập hồ sơ công nhận di tích các công trình còn sót lại như Nhà thờ Đức bà, UBND thành phố, Bưu điện, Nhà hát…vv. Di sản kiến trúc cần được giữ gìn trên quan điểm bảo tồn tổng thể, xem chúng trong bối cảnh của cả khu vực môi trường cảnh quan liên tục gắn kết các di tích ấy. Khi có sự can thiệp của các phương án cải tạo hay xây mới, cần được xem xét trên quan điểm gìn giữ được giá trị các di tích vốn có. Bài học từ Singapore ở thập niên 60 khi họ áp dụng triệt để chính sách phá cũ để xây mới là điều ta nên rút kinh nghiệm. Bài học từ Nhật Bản khi bảo tồn di sản kiến trúc được xây dựng trên phương thức bảo tồn “nhóm công trình”, đặc biệt chú ý tới đặc điểm thể hiện tính lịch sử – văn hóa là bài học để ta nên học hỏi. Giá trị của từng công trình không thể tách rời riêng lẻ với đô thị, vì thế bảo tồn cần được phối hợp chặt chẽ với công tác quy hoạch, cần hoạch định một giải pháp toàn diện khi bảo tồn di sản kiến trúc khu trung tâm thành phố, gắn kết các công trình có giá trị trong cả mạng lưới di sản bao gồm các trục đường, các di tích, các không gian đặc thù. Được vậy thì thành phố Hồ chí Minh mới giữ được chút ký ức còn sót lại của mình.

KTS Nguyễn Bích Hoàn
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Ban biên tập
Kienviet.net cam kết cung cấp nội dung hữu ích cho cộng đồng Kiến trúc. Ủng hộ Ban biên dịch bằng cách bấm like để chúng tôi có thêm động lực dịch bài. Nếu anh (chị) muốn trở thành CTV của Kiến Việt xin vui lòng email [email protected]
Ban biên tập
Ban biên tập