17 toà cao ốc thay đổi lịch sử kiến trúc

1293

Những tòa cao ốc đại diện cho nền kinh tế và biểu tượng quyền lực. Loại hình công trình này có quá khứ khá “hỗn độn” và thậm chí gây tranh cãi. Dưới đây là 17 công trình “chọc trời” nổi tiếng mà người viết đã lựa chọn để giới thiệu tới bạn đọc.

1891 – Tòa nhà Wainwright / Adler & Sullivan

Trong số các tòa tháp cao tầng đầu tiên được xây dựng trên thế giới, công trình Wainwright của Louis Sullivan và đối tác Dankmar Adler được coi là nguyên mẫu có ảnh hưởng tới thiết kế cao ốc hiện đại. Tòa nhà minh họa cho các lý thuyết về nhà cao tầng của Sullivan, với khối đế, trục và gác mái, dựa trên cấu trúc cột cổ điển. Hệ thống chịu lực chính của công trình là một khung thép, bên ngoài là lớp vật liệu bao che.

1902 – Tòa nhà Flatiron / Daniel Burnham

Một trong những công trình nổi tiếng nhất ở thành phố New York, tòa nhà Flatiron là một tuyên ngôn kiến trúc táo bạo vào đầu thế kỷ 20. Nằm tại giao lộ của 5th Ave và Broadway, thiết kế hình tam giác mang tính biểu tượng của Flatiron đã biến toàn bộ khu vực Manhattan thành “Quận Flatiron”. Phong cách Beaux-Arts tạo cho toà cao ốc thép sự kết nối với kiến trúc cổ châu Âu thời đó.

1913 – Tòa nhà Woolworth / Cass Gilbert

Woolworth – một tòa cao ốc thời kì đầu đầy sáng tạo, được khánh thành vào năm 1913. Ngày nay công trình đã trở thành biểu tượng trên đường chân trời của Thành phố New York. Lớp vỏ ngoài lịch sử bao bọc cấu trúc thép hiện đại, thể hiện tinh thần tiến bộ và sự chuyển giao hai thời kì kiến trúc. Là biểu trưng cho sự thống trị kinh tế của thành phố New York, tòa nhà được mệnh danh là “Nhà thờ thương mại”. Thiết kế ban đầu gồm 45 tầng, cao 190m, tuy nhiên công trình thực tế đã tăng lên 60 tầng và cao 241m, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới tại thời điểm đó.

1924 – Ville Radieuse / Le Corbusier

Ville Radieuse (Thành phố Radiant) là bản quy hoạch đô thị chưa được thực hiện bởi Le Corbusier, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1924 và được xuất bản trong một cuốn sách cùng tên năm 1933. Theo tiến trình lý tưởng của tác giả (khuyến khích phá hủy khái niệm truyền thống), Thành phố Radiant phát triển từ một mảnh đất trống (tabula rasa) – đống đổ nát của các thành phố châu Âu. Quy hoạch thành phố mang tính căn bản, chặt chẽ, trật tự, đối xứng và tiêu chuẩn hóa. Các nguyên tắc đề xuất của Le Corbusier có ảnh hưởng rộng lớn đến quy hoạch đô thị hiện đại và dẫn đến sự phát triển các kiểu hình nhà ở mật độ cao mới.

1930 – Tòa nhà Chrysler / William Van Alen

Tòa nhà Chrysler của William Van Alen có thể nhận biết được từ khoảng cách xa nhờ vào phong cách khác biệt. Cao 319,5 mét (1048 feet), Chrysler có 77 tầng. Chủ đầu tư công trình dự định Chrysler sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới, nhưng nó chỉ tồn tại trong mười một tháng (cho đến khi Tòa nhà Empire State xuất hiện) vào năm 1931. Tòa nhà Chrysler là một ví dụ điển hình về phong cách Art Deco, với hình thức trang trí đặc biệt dựa trên chiếc ô tô Chrysler.

1950 – Tháp SC Johnson Wax Research / Frank Lloyd Wright

Sự đổi mới của công ty Johnson kết hợp với thiết kế vượt trước thời đại của Wright mang lại một cấu trúc tiên phong nhưng chưa được thử thách. Thiết kế tháp có không gian làm việc hiện đại và hệ thống cấu trúc sinh học: Tấm sàn côngxon với lõi bê tông cốt thép đóng vai trò “rễ cây”, các dải gạch và kính bao quanh không gian phòng thí nghiệm. Ngày nay công trình được giữ nguyên dạng nhưng hầu như không được sử dụng. Tòa tháp được coi là hình thức của chức năng, một thành tựu kiến trúc táo bạo.

1958 – Tòa nhà Seagram / Mies van der Rohe

Nằm ở trung tâm thành phố New York, thiết kế của Mies van der Rohe mang hình thức trang nhã của chủ nghĩa hiện đại. Tòa nhà 38 tầng nằm ở Park Avenue là công trình văn phòng cao tầng đầu tiên Mies thiết kế. Mies đã đặt lại vị trí tòa nhà cách đường 30m, tạo ra một quảng trường mở. Các chi tiết mặt tiền công trình được Mies cân nhắc kĩ càng để tạo hiệu ứng mong muốn. Các thanh dọc được hàn vào tấm cửa sổ tăng cường sức chịu tải trọng gió và tăng thẩm mỹ cho tòa nhà.

1958 – Tháp Pirelli / Gio Ponti, Pier Luigi Nervi

Trái ngược với kiến trúc Milan truyền thống, Tháp Pirelli là một trong những tòa nhà chọc trời hiện đại đầu tiên ở Ý. Được gọi là “Il Pirellone” (Pirelli Lớn), tòa tháp 127m này là tòa nhà cao nhất nước Ý từ năm 1958 đến năm 1995. Thiết kế cấu trúc do kiến trúc sư / nhà thiết kế Gio Ponti và kỹ sư Pier Luigi Nervi phụ trách chính, có hình nón – trái ngược với cấu trúc thẳng phổ biến ở Mỹ – khuyến khích tự do sáng tạo hơn. Cấu trúc 33 tầng mỏng manh của Tháp Ponti giống như một tên lửa. Nằm ở vị trí trung tâm khu đất, tòa tháp tách biệt hẳn khỏi các đường phố.

1961 – Chase Manhattan Plaza / SOM

Hoàn thành vào năm 1961, tòa nhà chọc trời 60 tầng thiết kế bởi KTS Gordon Bunshaft (SOM) giúp SOM dẫn đầu trong việc thiết kế hiệu quả và công năng. Cao 248m, tòa tháp mảnh mai chỉ chiếm 30% của 2,5 mẫu Anh. Tòa nhà sử dụng những vật liệu có sẵn và kinh tế nhất: Bề mặt phủ nhôm anodized với hệ thống mặt tiền bằng kính và thép.

1964 – Peabody Terrace / Sert, Jackson & Gourley

Được xây dựng vào năm 1964 trong nhiệm kỳ Trưởng khoa tại Trường Thiết kế, Josep Lluís Sert đã xây dựng Trường Peabody Terrace – nơi cung cấp chỗ ở cho gần 1500 sinh viên tốt nghiệp Harvard và gia đình của họ. Là một trong những dự án Sert thiết kế cho trường Harvard, công trình biểu hiện tầm nhìn của ông cho khu ở lý tưởng. Nhiều yếu tố như thay đổi tỉ lệ, chương trình sử dụng hỗn hợp, không gian mở chia sẻ và thẩm mỹ thiết kế bị ảnh hưởng bởi những dự án nhà ở hiện đại trước đó. Peabody Terrace là ví dụ điển hình cho những công trình kiến trúc mang lý tưởng cấp tiến của thế kỷ 20, nhưng bị cộng đồng phản đối vì không hấp dẫn, cứng nhắc và áp đặt. Các tòa nhà thấp tầng và tháp được kết nối nội bộ bằng cầu thang. Thang máy dừng ở mỗi ba tầng một. Tòa tháp cao hơn được kết nối với các tòa nhà thấp hơn trên tầng thứ tư và thứ sáu. Sự phân cấp chiều cao giúp công trình hoà hợp với xung quanh đồng thời cung cấp mật độ lớn theo nhu cầu của nhà trường.

1964 – Marina City / Bertrand Goldberg

Mặc dù không được công nhận rộng rãi như Tháp Sears hay Tòa nhà John Hancock, hình dạng “lõi ngô” đặc biệt của Marina City vẫn hiện diện mạnh mẽ giữa kiến trúc hiện đại ở Chicago. KTS Bertrand Goldberg tin rằng mọi người muốn sống ở trung tâm thành phố Chicago. Cách tiếp cận của ông đối với Marina City là thiết kế một “thành phố trong một thành phố”, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu và hoạt động hàng ngày của con người trong bán kính ngắn. Đó là phương pháp đưa hàng hóa ngoại thành dễ dàng tiếp cận với môi trường đô thị.

1967 – Trung tâm báo chí và phát thanh truyền hình Shizuoka / Kenzo Tange

Được xây dựng vào năm 1967, tòa nhà là không gian Metabolist đầu tiên của Tange. Lý thuyết Metabolist về tăng trưởng hữu cơ được Tange phát triển từ những năm cuối 1950. Trung tâm báo chí và phát thanh Shizuoka có ý nghĩa hơn nhiều so với quy mô tương đối nhỏ của nó. Công trình đóng gói các concept metabolist mới trong kiến trúc và quy hoạch đô thị sau Thế chiến II. Phần lõi công trình cao 57m, có cầu thang, hai thang máy, một nhà bếp và các phòng vệ sinh. Phần lõi là lưu tuyến đứng để tiếp cận vào các đơn vị văn phòng: Những khối hộp thép và kính cao 3,5m, bố trí xen kẽ.

1973 – Tháp Willis (Sears Tower) / SOM

Nằm tại thành phố Chicago, Tháp Willis (trước đây gọi là Sears Tower) từng là tòa nhà cao nhất thế giới vào năm 1973. Cấu trúc “ống bọc” được cải tiến bởi kỹ sư Fazlur R. Khan, và chín ống này tạo thành cấu trúc cơ bản của tòa tháp. Hệ thống cho phép mở rộng không gian văn phòng ở các tầng thấp (nơi đặt trụ sở công ty Sears) và các tầng trên không gian nhỏ hơn. Hệ thống kết cấu này cũng tiết kiệm được 10 triệu đô la chi phí thép.

1976 – Trung tâm thương mại thế giới / Minoru Yamasaki Associates + Emery Roth & Sons

Một biểu tượng của thành phố New York từng cạnh tranh với các công trình như Tượng Nữ thần Tự do và Tòa nhà Empire State là Trung tâm Thương mại Thế giới, thường gọi là Tháp đôi. Thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Mỹ gốc Nhật Minoru Yamasaki, toà tháp đã giữ danh hiệu công trình cao nhất thế giới từ năm 1972-1974. Cho đến khi nó sụp đổ vào năm 2001, toà tháp có sức chứa 500.000 người làm việc và 80.000 khách truy cập mỗi ngày. Hai tòa nhà chọc trời cao 110 tầng chủ yếu chứa các không gian văn phòng mở, một bãi đỗ xe ngầm 2000 chỗ và một đài quan sát. Cấu trúc hai tòa tháp khá đơn giản: một hình vuông 63x63m bao quanh phần lõi 26x41m, bao gồm 47 cột thép.

1977 – Citigroup Center / Hugh Stubbins + William Le Messurier

Citigroup Center nằm trên Đại lộ Lexington, là một trong những địa điểm độc đáo nhất ở New York. Công trình dựng trên bốn chiếc cột cao 23m và phần chóp tháp dốc 45 độ. Cấu trúc ban đầu đã gặp phải những sự cố nghiêm trọng, khiến toà tháp bị gọi là “thảm hoạ lớn nhất chưa từng kể” khi quá trình xây dựng được công bố vào năm 1995. Cấu trúc tháp được xây dựng với những yếu tố an toàn tối thiểu – nỗi ám ảnh đối với các kỹ sư.

1984 – Tòa nhà AT & T / Philip Johnson và John Burgee

Nằm giữa những tòa nhà chọc trời bên cạnh đại lộ Madison Avenue ở trung tâm Manhattan, tòa nhà AT & T (nay là tòa tháp Sony) đã đơn thuần hóa thế giới kiến ​​trúc trên đỉnh của nó. Thiết kế vui nhộn mang tính lịch sử này mâu thuẫn với các công trình hiện đại và báo trước sự xuất hiện rộng rãi của phương pháp tiếp cận kiến trúc xác định thay vì tìm kiếm ý nghĩa kiến ​​trúc. Có lẽ phần mang tính biểu tượng nhất của tòa nhà là chóp mái cao 197m, trông giống như chiếc tủ nội thất cổ điển cao cấp. Tuy nhiên các yếu tố kiến trúc hậu hiện đại nằm dưới mặt đất: một lối vào cao gợi nhớ đến những mái vòm Ý.

1984 – PPG Place / John Burgee Architects cùng Philip Johnson

PPG Place, thiết kế bởi Philip Johnson và John Burgee, là sự kết hợp khái niệm tháp văn phòng hiện đại với tượng đài tân gothic. Công trình gồm 6 bộ phận: tháp 40 tầng, tháp 14 tầng và bốn tòa nhà 6 tầng. Những toà nhà thấp hơn chuyển tiếp giữa tháp cao tầng chính và công trình thấp tầng xung quanh. Tất cả các tòa nhà được tích hợp và bố trí quanh quảng trường trung tâm. Được bọc trong gần 304.800m2 kính, khu phức hợp 478.500m2 là một công trình trong loạt các dự án đột phá gây tranh cãi của Johnson thời hậu hiện đại.

Theo Archdaily

HN | kienviet.net