Rem Koolhaas: Đã đến lúc dẹp bỏ danh xưng ‘starchitect’

2350

Kiến trúc sư gốc Hà Lan nói chuyện với nhà phê bình kiến trúc Edwin Heathcote về chủ nghĩa tân tự do, Trung Quốc và lý do tại sao ông muốn nghiên cứu kiến trúc vùng nông thôn.

Vấn đề xảy ra khi phỏng vấn Rem Koolhaas đó là ông có thể viết hay hơn chính nhà báo. Và ông cũng thích sử dụng sở trường đó như một cách đe doạ bạn: Hãy viết cho tử tế vào!

Koolhaas là một kiến trúc sư đương đại độc đáo. Ông từng là cựu phóng viên và nhà biên kịch, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực kiến trúc và phê bình. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến cách ông viết về kiến trúc trong suốt sự nghiệp thiết kế của mình. Kể từ cuốn sách đầu tay “Delirious New York” được xuất bản năm 1978, Koolhaas đã viết một bài báo khiến các kiến trúc sư phải thay đổi suy nghĩ về kiến trúc tương lai. Nhẹ nhàng, nhạy cảm, thổi phồng và hóm hỉnh, bài viết của ông đã thay đổi cách chúng ta nhìn vào các thành phố, giống như kiến trúc của ông đã buộc chúng ta phải đánh giá lại những gì các tòa nhà có thể làm được và cách chúng biểu hiện những ý tưởng cấp tiến.

Năm 1978, khi New York đang trên bờ vực phá sản, trung tâm của thành phố bị bỏ quên, tàu điện ngầm bị vẽ đầy graffiti khiến tầng lớp trung lưu lo lắng, cuốn sách của Koolhaas đã ca ngợi “văn hóa tắc nghẽn” và tiềm năng của các thành phố phát triển theo chiều đứng. Khi các nhà văn hoá lên án sự thương mại hoá thành phố trên thế giới vào năm 2000, Koolhaas xuất bản cuốn “Hướng dẫn Mua sắm của Trường Thiết kế Harvard” (The Harvard Design School Guide to Shopping) (viết cho học sinh của mình), một câu chuyện về việc mua sắm sẽ trở thành “hoạt động công cộng cuối cùng tồn tại”. Khi mọi người đang hướng đến Copenhagen như một ví dụ về cuộc sống đô thị văn minh, Koolhaas đã nghiên cứu sự sáng tạo hỗn loạn của thành phố Lagos, và đề xuất mô hình thực tế (chứ không phải là lý tưởng) cho các thành phố trong tương lai. Trong khi phần còn lại của thế giới đang khinh thường những toà cao ốc mọc nhanh như nấm ở Vịnh Ba Tư, chính ông đã quy hoạch toàn bộ tiểu Vương Quốc Ras al-Khaimah, quốc gia nằm phía bắc trong số 7 tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Và Koolhaas đã tiên đoán chính xác xu hướng toàn cầu hóa của Dubai – với các toà tháp, khách sạn và đường cao tốc – điều mà các kiến ​​trúc sư, nhà phê bình và nhà quy hoạch đô thị khác đã bỏ qua.

Koolhaas đã viết một cách khiêu khích và sắc sảo về các thành phố trong vòng 40 năm tới và hiện tại, khi cả thế giới đã bắt kịp xu hướng, ông tái xuất hiện – không phải trên nóc một tòa nhà chọc trời hay một hòn đảo đông đúc mà là ở vùng nông thôn. Ông một lần nữa: thiết lập kế hoạch phát triển và sau đó vẫy tay chào tạm biệt để đến với những ý tưởng mới. Koolhaas đánh giá lại triệt để mối quan hệ giữa thành phố và nông thôn – và sẽ tiết lộ trong một triển lãm lớn mang tên “Nông thôn: Tương lai của Thế giới” trong năm tới tại Guggenheim, New York.

Tôi khuyên bạn không nên đến thăm Koolhaas ở Rotterdam, nơi ông đã thành lập Văn phòng Kiến trúc Vùng đô thị (OMA) vào năm 1975. Hãy tới văn phòng vệ tinh gần căn hộ của ông ở Amsterdam, nơi có ít xao nhãng hơn. OMA đã trở thành một trong những công ty kiến trúc thành công nhất của thế giới, có văn phòng tại New York, Hồng Kông, Bắc Kinh, Doha, Dubai và Brisbane. Thành công của OMA đã hỗ trợ nhóm tư vấn AMO, chuyên trách về chiến lược cho các tổ chức văn hoá, triển lãm và xuất bản.

Thư viện quốc gia Quatar.

Tôi đến gặp ông trong căn phòng với một chồng giấy tờ đặt gọn gàng trên bàn làm việc. Văn phòng nằm trong góc một tòa nhà gạch, khá nhỏ và ngăn nắp. Kiến trúc sư Koolhaas cao, gầy và đầy năng lượng, với đôi mắt màu xanh da trời, tóc chưa cạo. Ông băng qua phòng và không hề khoanh tay hay ôm giấy tờ. Có vẻ như ông không thích hợp với không gian này.

Ông bắt đầu đi qua mô hình các dự án dự kiến mở cửa trong vài tuần tới: Tháp triển lãm Fondazione Prada ở Milan – một cấu trúc xoắn và cong, chuyển đổi từ một khu công nghiệp sang nhà máy nghệ thuật; Tòa nhà Lafayette Anticipations ở Paris, công trình cải tạo ngôi nhà cổ ở Marais thành trung tâm nghệ thuật với một xưởng sản xuất bên dưới và sân bên trên; Thư viện Quốc gia Qatar khổng lồ trong khu đại học Doha. Và cuốn sách nghiên cứu về vật liệu nông thôn vẫn đang được viết dở.

Koolhaas lướt qua đống giấy tờ, nhanh chóng giải thích mọi thứ và bực bội với người trợ lí vì không thể in những bức ảnh chính xác như ông muốn. Ông thấy tôi đang ghi chép và bắt đầu đi dọc căn phòng. “Bài báo của anh, loại bài mà các nhà phê bình lẽ ra nên viết, phải dập tắt vĩnh viễn khái niệm ‘ngôi sao kiến trúc’ đi.” – Ông nhìn tôi một cách cứng rắn và lạnh lùng.

Tôi trả lời, (đồng thời nghĩ đến một tiêu đề tuyệt vời “Death of the Starchitect” – Cái chết của ngôi sao kiến trúc), có lẽ đó chính xác là điều chúng ta nên nói đến?

Mặc dù, tất nhiên, việc dập tắt cái danh xưng ấy không dễ dàng như vậy. Từ những năm 90, Koolhaas đã thiết kế các tòa nhà từ Seattle đến Seoul – định hình kiến trúc đương đại: trụ sở chính của đài CCTV ở Bắc Kinh, trụ sở Ngân hàng Rothschild ở London, Casa da Música ở Porto, một thính phòng với cửa sổ lớn phía sau dàn nhạc, với phông nền là toàn cảnh thành phố. Văn phòng của ông đã thiết kế Trung tâm chứng khoán tại Thâm Quyến và Thư viện Trung tâm Seattle (đối với tôi, có lẽ đây là tòa nhà công cộng lớn nhất trong vòng 30 năm qua). Chắc chắn ông là nguyên mẫu của cái gọi là ‘ngôi sao kiến trúc’ toàn cầu?

“Vậy giả sử anh là một kiến trúc sư, anh sẽ giải quyết sự hoài nghi như thế nào? Có lẽ tôi cũng chịu một phần trách nhiệm, nhưng tôi đã cố gắng từng chút một để khắc phục nó. Khi thành lập OMA, chúng tôi đã gạch bỏ cái tên cá nhân của mình khỏi tên công ty. Trong khi các văn phòng khác đều ghi tên thành viên trong cái tên chung. Vì vậy tôi nghĩ rằng từ ‘ngôi sao kiến trúc’ ngụ ý bạn là một thằng tồi chẳng quan tâm đến gì cả.

Để giải quyết câu hỏi của anh, hãy chờ dự án mới của tôi công bố trong vài tuần tới. Hãy đến và nhìn xem, tôi sẵn lòng dành thời gian để làm việc này nếu anh cũng vậy.” – Koolhaas nói.

Vì vậy, sau Amsterdam, tôi đã đến Paris, Milan và cuối cùng là Doha. Chúng tôi bắt đầu từ Bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, nơi OMA vừa thiết kế lại các phòng trưng bày hiện đại. Koolhaas mặc áo khoác da màu đen và quần âu cắt sát (tôi đoán là của hãng Prada), đầu đội mũ beanie màu tối. Ông đi khá nhanh, hơi tức giận, nhưng sau đó khi ông bắt đầu chỉ vào các công trình trên phố – căn hộ bằng gạch đỏ mà ông đang sống, trường mẫu giáo mà ông từng học – Koolhaas đã chậm lại, sự cứng rắn lạnh lùng nhường chỗ cho ấm áp. Khi tôi khen những chi tiết như sự thanh lịch, gạch trang trí, nhà ở xã hội thời liên chiến ở Hà Lan, ông trở nên hào hứng hơn hẳn.

Koolhaas thường bị các nhà phê bình, các nhà báo và các kiến trúc sư theo chủ nghĩa hoài nghi nghi ngờ và nhìn chằm chằm từng hành động của ông. Nhưng ông vẫn yêu ngành kiến ​​trúc. Ông có thể nói hàng giờ về nhà ở xã hội, khách sạn hoặc văn phòng từ những năm 1970 hoặc viện bảo tàng thời Xô Viết. Ông có khả năng cảm nhận sâu sắc về các tòa nhà, trong khi hầu hết mọi người không thể thấy được hoặc thậm chí coi chúng xấu xí. Ông giống như một người chuyên đi ngược xu hướng (từng có một câu chuyện vui rằng khi đến nhà hàng, Koolhaas sẽ yêu cầu bồi bàn mang lên món ăn xấu nhất trong thực đơn), nhưng sự thật không phải như vậy. Cái ông yêu là thế giới cũ đã biến mất, nơi mà kiến trúc sư thiết kế thành phố cho chính cư dân của nó.

“Sau Reagan, Thatcher và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tân tự do trở thành độc tôn. Vào thời điểm đó, các kiến ​​trúc sư bị mất kết nối với khu vực công và họ không còn có thể yêu cầu được thiết kế vì lợi ích công cộng. Kiến trúc trở thành công cụ cho tham vọng cá nhân. Điều đó làm chúng tôi mất đi sự tín nhiệm.”

OMA vẫn tập trung vào các tòa nhà công cộng. Công ty hiện đang thực hiện dự án The Factory tại Manchester (trung tâm biểu diễn và sinh hoạt của Manchester Festival), và Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc (Taipei Performing Arts Centre).

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc, khai trương năm 2019.

Điều làm cho các dự án hấp dẫn là sự nghiên cứu chuyên sâu ở mỗi công trình. Đây là những nỗ lực nghiêm túc để hiểu được bản chất của một thành phố và cách nó vận động, cũng như cách người dân kết nối và sử dụng nó.

Koolhaas đã phản bội lại nguồn gốc nhà báo của mình. Ông được sinh ra trong đống đổ nát của Rotterdam năm 1944 và vào năm tám tuổi, ông chuyển đến Jakarta, nơi cha ông, một nhà báo và nhà phê bình điện ảnh, bị buộc tội thiết lập trái phép viện văn hoá Hà Lan. Khi trở lại Châu Âu, Koolhaas trở thành nhà báo, làm việc cho tờ Haagse Post và sau đó một thời gian ngắn ông đăng kí vào trường điện ảnh.

“12 năm đầu tiên của cuộc đời tôi dành để đối phó với các tình huống hỗn loạn: Thiên nhiên, mùi hôi, thức ăn, rủi ro, thiếu an ninh, và nghèo đói. Tôi không chỉ quan tâm đến các ví dụ trái ngược mà bản thân tôi cũng phải cố gắng sống trong những hoàn cảnh rất phức tạp – chúng tác động đến bạn đồng thời bạn cũng học được nhiều điều. Sự hỗn loạn tăng theo cấp số nhân trong phạm vi biểu hiện và phạm vi di động.”

Tháp Fondazione Prada ở Milan.

Tòa nhà của Koolhaas cũng giống như cuốn sách của ông, là những bản tuyên ngôn cá nhân. Có lẽ điều này giải thích cho việc ông ưa thích kiến trúc hiện đại Xô Viết, trong khi kiến trúc luôn dính dáng sâu sắc đến chính trị. Khi tôi đi du lịch khắp nơi trong thế giới của Koolhaas, văn phòng OMA đã nhận tu sửa lại phòng trưng bày New Tretyakov ở Matxcơva. Dự án đồng thời nằm trong quy hoạch tổng thể Bảo tàng Hermitage ở St Petersburg, cũng chứng tỏ thành công của OMA với công trình Bảo tàng Garage năm 2015, chuyển đổi một nhà hàng Liên Xô tại Công viên Gorky của Moscow thành phòng trưng bày nghệ thuật công cộng.

Khi tới thăm Liên Xô với tư cách nhà báo vào những năm 1960, Koolhaas đã bị cuốn hút bởi kiến ​​trúc không tưởng của nơi này – đến mức năm 1968 ông chuyển sang học kiến ​​trúc tại Hiệp hội Kiến trúc London (sau đó là Cornell và New York ở Mỹ) – và ông vẫn giữ lửa của mình với lối kiến trúc bình dân. “Thời đại đó thật lạ thường.” Ông nói về Chủ nghĩa vũ trụ Nga hồi đầu thế kỷ 20 – phong trào xây dựng các thuộc địa tưởng tượng trong vũ trụ.

Đối với các văn phòng kiến trúc như OMA, mọi tòa nhà mới đều phải là cột mốc, biểu tượng. Làm việc với Bảo tàng Garage giúp OMA thực hành việc bảo tồn vẻ đẹp kiến trúc xưa. Các bức tranh khảm của Liên Xô đã được khôi phục tỉ mỉ, bê tông được sửa chữa và làm sạch, các phần hư hỏng được sửa chữa và bảo quản như là một bằng chứng cho sự thay đổi chính trị, kinh tế và thẩm mỹ. “Đó là trực giác,” Koolhaas nói với tôi lúc Bảo tàng bắt đầu mở cửa vào năm 2015, “rằng việc bảo tồn có thể ngăn cản những thất bại hiện tại của kiến ​​trúc. Nhưng đừng kì vọng bảo tồn trở thành kiệt tác. Khi kiến trúc bị hạn chế, nó sẽ hướng đến việc giải phóng không gian.”

Bảo tồn giải phóng kiến ​​trúc, đó là điều Koolhaas muốn chỉ ra ở Paris, khi cho tôi thấy tòa nhà thế kỷ 17, được xây dựng lại rộng rãi hơn vào thế kỷ 19. Toà nhà sau đó trở thành nhà kho của cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette. Hiện tại nó đã được chuyển đổi thành một công trình văn hóa: Toàn bộ sân được nâng lên, các khu chức năng được thay đổi và cấu trúc lộ ra như một cách phô diễn. Koolhaas giải thích rằng những hạn chế sẽ kích thích sự sáng tạo: “Vẻ đẹp đối với chúng tôi không có ảnh hưởng của tỷ lệ, và theo logic đó, chúng tôi có thể đưa ra ý tưởng mới thực sự quyết liệt.”

Fondazione Prada, Milan.

Đó là điều ông đã làm để có được hiệu ứng ngoạn mục cho công trình Fondazione Prada ở Milan. Dự án cải tạo một nhà máy chưng cất cũ thành công trình văn hoá cao cấp. Toà nhà cũ cao nhất được phủ một lớp vàng lá trong khi các tòa nhà xây mới được bọc lớp ngoài nhôm bọt, một kim loại không phản chiếu. Một bên là sự sang trọng, một bên là sản phẩm cũ của ngành công nghiệp quốc phòng, tổ hợp này giống như một ly cocktail đầy tính khiêu khích.

Và bây giờ OMA đã thêm một tháp mới – một cấu trúc ấn tượng dẫn hướng mà công trình cũ còn thiếu. “Mỗi tầng trên cao hơn một mét so với tầng dưới. Nghe có vẻ đơn giản nhưng nó thực sự làm thay đổi mọi thứ.” – Koolhaas nói với tôi.

Các phòng trưng bày có không gian nhỏ ở dưới và rộng dần lên trên. Trên cùng là quán bar mái với tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố và dãy Alps.Tháng trước, các show trình diễn catwalk đã được tổ chức ở khu nội thất chưa hoàn thành – và các chương trình này cũng do OMA thiết kế.

Mối quan hệ giữa Koolhaas với Prada khá dài lâu và sâu sắc. Theo lời kể của Koolhaas, năm 1999, Miuccia Prada bước vào văn phòng của ông và nói ‘Chúng tôi không thích các cửa hàng của mình.’

Công trình Epicenter của Prada ở SoHo (NY) là tòa nhà đầu tiên khai trương trong thành phố trong những ngày ảm đạm sau vụ khủng bố 11/9 – một cửa hàng thời trang cao cấp với không gian sang trọng và màn hình công nghệ cao. Tuy nhiên cửa hàng vắng hoe, kết quả của việc chọn thời gian mở cửa sai lầm.

Epicenter, SoHo (NY)

Trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, công trình cho chính phủ Trung Quốc và chính phủ Vùng Vịnh Ba Tư, sự toàn cầu hoá không ngừng, tất cả khiến người ta hoài nghi nỗ lực của Koolhaas để thoát khỏi danh xưng ‘ngôi sao kiến trúc’. Còn về chính trị thì sao? Công trình lớn nhất của OMA cho đến hiện tại, đài truyền hình CCTV ở Bắc Kinh, được kì vọng sẽ làm cho giới truyền thông trở nên rõ ràng hơn với công chúng, buộc họ phải mở rộng và có trách nhiệm. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như vậy. Koolhaas dường như bị thu hút bởi chế độ mà người khác có thể khinh thường. Đáp lại, ông chỉ ra sự suy thoái toàn cầu của phương Tây và sự thiếu hiểu biết của nó đối với phần còn lại của thế giới.

Trụ sở CCTV, Bắc Kinh, Trung Quốc.

“Tôi tin rằng từ vụ khủng bố 11/9, phương Tây không nhận thức được đầy đủ tình hình của mình. Chúng tôi đã từ bỏ việc ngoại giao và mất khả năng giao tiếp. Người Trung Quốc ngày nay đóng một vai trò đáng kinh ngạc, và những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt như thay đổi khí hậu toàn cầu – chỉ có người Trung Quốc mới có thể khắc phục điều đó. Chúng tôi đã không thành thật về sự cần thiết phải hợp tác. Phương Tây cũng đã mất đi nước Nga. Khi Liên Xô sụp đổ, chúng tôi có thể thiết lập quan hệ đối tác nhưng thay vào đó phương Tây đã chọn cách khai thác điểm yếu của họ. Bây giờ, mọi cuộc đối thoại đều trở nên vô nghĩa.”

Kiến trúc sư có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này? “Những cam kết thông tin. Là một nhà trí thức, tôi thấy rằng có sự sai lệch trong cuộc đối đầu này. Mỗi bài viết về công trình ở vùng Vịnh Ba Tư luôn bắt đầu với điều kiện làm việc của người lao động. Nhưng nếu các phóng viên xem xét các trang trại ở chính nước họ, họ sẽ thấy những công nhân ở Đông Âu bị đối xử tệ không kém. “

Năm ngoái, lần đầu tiên tôi đến thăm Thư viện Quốc gia Qatar, nơi đây vẫn còn hàng trăm người lao động Ấn Độ đang dọn cát khỏi kính. Bây giờ khi tôi trở lại với Koolhaas, thư viện chỉ còn những người dân Quatar và người giúp việc. Cấu trúc khổng lồ hình tàu bay UFO này ban đầu là thư viện đại học cho thành phố Doha, sau đó đã được nâng tầm thành công trình quốc gia. Khi toà nhà sắp hoàn thành, một cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ ở Vùng Vịnh, khi các quốc gia láng giềng cáo buộc Qatar tội khủng bố và phong tỏa đất nước này. Theo Koolhaas, cuộc khủng hoảng đã làm cho công trình của ông trở thành một không gian công cộng thực sự, và trong tất cả các dự án gần đây của mình, ông hài lòng với nó nhất.

“Hãy nhìn xung quanh, xem nó được sử dụng tốt như thế nào.” Và đúng như vậy! Thư viện trẻ em đông đúc, quán cà phê đầy ắp sinh viên nước ngoài, và những người bản địa đang học tập và đi dạo xung quanh. “Chúng tôi đã thiết kế nó để bạn có thể nhìn thấy vị trí của tất cả các cuốn sách. Các góc phòng được nâng lên. Nội thất công trình rộng đáp ứng quy mô đô thị.”

Thư viện thực sự rộng lớn, với khu vực trung tâm được đào sâu xuống, chứa những cuốn sách, bản đồ và bản thảo hiếm, trông giống như một cuộc khai quật khảo cổ trong thành phố cổ.

Thư viện quốc gia Quatar.

Liệu ông từng có bất kỳ mối lo ngại nào về thiết kế một tòa nhà biểu tượng quốc gia? “Tôi thực sự hạnh phúc vì khi tiếp cận dự án, chúng tôi không thiết kế một thư viện quốc gia, và chúng tôi không bị gánh nặng bởi những biểu tượng. Công trình từ một thư viện đại học đã trở thành biểu tượng quốc gia. Đó là mục đích cao hơn thương mại – một không gian công cộng.”

Thư viện nằm trong một khu vực cảnh quan kỳ lạ, nơi sa mạc đang dần chiếm lại lãnh thổ của nó. Đây có phải là một ví dụ khác về phong cách trái ngược của ông: Làm việc ở những nơi mà các kiến ​​trúc sư khác từ chối? “Một mặt, đó là trái ngược. Nhưng mặt khác, tôi thấy tò mò và khoan dung hơn đối với những điều kiện bất thường”.

Thư viện quốc gia Quatar

Có vẻ như việc này đã trở thành bình thường khi Koolhaas nhảy từ sa mạc Trung Đông trở lại cảnh quan tươi đẹp của vùng nông thôn châu Âu. Có lẽ mối liên hệ giữa hai nơi là lao động nhập cư. Cả người Quatar lẫn người Thụy Sĩ đều không muốn làm lao động chân tay hoặc nông nghiệp. Làm thế nào mà bậc thầy của chủ nghĩa đô thị hoá toàn cầu lại thấy mình bị cuốn hút bởi tương lai của nông thôn? “Tôi trở lại một ngôi nhà ở Thụy Sĩ sau 25 năm và nhận thấy những thay đổi cơ bản này.” Ngôi nhà thuộc sở hữu của cha mẹ vợ nhà thiết kế người Hà Lan Petra Blaisse, hiện đã được bán, nhưng chính điều này đã khởi xướng cho nghiên cứu của Koolhaas.

“Dân làng đang giảm dần nhưng diện tích ngôi làng lại mở rộng. Một người hàng xóm mà tôi nghĩ là dân địa phương hóa ra là một nhà khoa học hạt nhân từ Frankfurt. Âm thanh của những con bò biến mất. Những người nông dân lái máy kéo Sri Lanka làm việc trên các cánh đồng. Khi người dân từ các thị trấn khác chuyển đến, nội thất trong nhà được thiết kế lại theo chủ nghĩa tối giản. Nệm ở khắp mọi nơi, như để giảm tác động những cơn đau không nhìn thấy được. Những kho thóc được chuyển thành nhà ở hoặc spa. Trong khi 98% khu vực này không phải là thành phố.”

Thư viện trung tâm Seattle, hoàn thành năm 2004.

Koolhaas lướt qua các nghiên cứu về dự án sắp tới của mình ở Guggenheim. Ông dừng lại ở một sơ đồ minh hoạ cho thấy 20-30% khối lượng đất của trái đất đang được bảo tồn theo cách nào đó – như các di sản, cảnh quan… “Điều đó có nghĩa là phần còn lại của hành tinh này cần tăng tốc chuyển đổi, vùng nông thôn đang thay đổi nhanh hơn thành phố.” Một bản đồ khác cho thấy những đường kẻ sọc chạy dọc xuống trung tâm Hoa Kỳ. Đó là những tuyến đường tạo ra bởi các máy thu hoạch khổng lồ, từ Texas tới biên giới Canada, từ tháng 5 đến tháng 10. “Máy tính xách tay đã trở thành mặt đất”, Koolhaas nhận xét. “Tất cả đều được vi tính hoá, mỗi centimet của trái đất đều được khảo sát và biết đến.”

Sau đó ông quay sang bức ảnh về những chú khỉ đột. “Chúng tôi phát hiện ra ở Uganda, nơi họ tạo ra vùng đệm giữa khu cư trú của con người và môi trường sống tự nhiên của khỉ đột, những con khỉ đột lại thích sống trong vùng đệm. Đó là môi trường gần với con người nhất. Mối quan hệ của chúng ta với động vật đang thay đổi, đồng thời trí thông minh của chúng cũng thay đổi để thích nghi. Chúng ta đang nhìn thế giới như một sinh vật sống.”

Ngoài ra còn có những bức ảnh về các trung tâm dữ liệu vô tận, các kho nông trại và nhà kính nông nghiệp. Có nhà máy sản xuất pin 5 tỉ đô la của Tesla, trung tâm dữ liệu mới của Google, cả hai đều là những công trình lớn nhất so với những người “anh em” khác. “Với quy mô này, các nhà máy từng có 10.000 công nhân, bây giờ con số có thể lên tới 12.000. Đây là sự thay đổi mang tính thời đại. Có những trung tâm phân phối, nhà kính ở Hà Lan và các trung tâm dữ liệu dài hơn 1km – với những quy chuẩn thẩm mỹ hoàn toàn mới.”

Hầu hết các kiến ​​trúc sư cảm thấy phấn khích bởi triển vọng xây dựng. Koolhaas lại được kích thích bởi chính sự thay đổi. Ông tò mò về vẻ đẹp của không gian làm mát phía trên trung tâm dữ liệu Reno SuperNAP, “một kiến ​​trúc mà không ai có thể chuẩn bị trước – trừu tượng và được hợp nhất hoá, không bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của con người, cách xa chúng ta trong khi chúng ta sản xuất và cần chúng. Đồng thời, nông nghiệp đang di chuyển vào trong nhà. Người ta đang trồng những cây cà chua cao 14m. Họ đòi hỏi một kiến ​​trúc mới. Thế hệ kho nông nghiệp mới “tắt các ánh sáng thông thường không cần thiết cho cây trồng”, tạo ra ánh sáng tím hoặc hồng.” Sự trừu tượng tuyệt đối của những không gian đó kích thích ông.

Một nhà kính tại Koppert Cress, Hà Lan.

“Bản năng nói với tôi rằng, điều thế kỷ 21 mang lại là kiến ​​trúc hậu loài người. Nó mở ra một thế giới kì diệu mới. Cảnh quan tuân theo chức năng, dữ liệu và kỹ thuật. Tỉ lệ con người trở nên không cần thiết. Các vật dụng của con người có thể được giảm bớt. Chúng ta đang ở trong thời kì chuyển đổi giữa kiến ​​trúc nửa người, nửa máy. Liệu đây có phải là thành phố hậu loài người không? Nếu chúng ta thiết lập nó một cách chính xác, kiến trúc có thể trở nên đẹp xuất sắc.”

“Vào thời điểm này,” ông nói thêm. “Tôi hiếm khi thấy mình như một kiến ​​trúc sư, (thay vào đó là) một nhà báo hoặc một nhà nhân chủng học. Báo chí là một chuỗi các lợi ích chứ không phải cam kết trong một dự án đơn lẻ. Anh phải kết hợp sự kiên nhẫn và thiếu kiên nhẫn theo chiến lược.” Sau đó tôi thú nhận rằng mình không tỉ mỉ như vậy, và có lẽ ông nên viết bài này. “Đôi khi tôi nghĩ mình nên im lặng.” – Koolhaas trả lời.

Koolhaas nói rằng các bài viết và nghiên cứu cho ông sự “độc lập”. “Nó cho phép chúng ta tạo ra không gian, để vượt qua những thất bại tiềm ẩn của mình.” – Koolhaas kết thúc với một nụ cười ẩn ý trên môi.

Tác giả Edwin Heathcote là nhà phê bình kiến trúc của báo FT.

HN | kienviet.net