Đài quan sát Enoura – Điểm mốc chuyển động mặt trời

444

Đài quan sát Enoura thiết kế bởi Hiroshi Sugimoto. Công trình hướng ra vịnh Sagami với thiết kế xoay quanh chuyển động của mặt trời trong năm, đồng thời thể hiện phong cách nghệ thuật và lịch sử của Nhật Bản.

 

Sau hơn một thập kỷ thiết kế và xây dựng, đài quan sát Enoura của Hiroshi Sugimoto đã mở cửa vào năm 2017. Nằm trong dãy núi Hakone của Nhật Bản, khu phức hợp bao gồm một phòng trưng bày nghệ thuật hai tầng, một nhà thưởng trà và một tòa nhà tiếp khách có tầm nhìn ra vịnh Sagami.

Nhà quan sát hạ chí, nằm trên đỉnh con dốc cao 12m, nhìn ra biển.

Với niềm tin thiên giới có thể quan sát được tương lai dưới hạ giới, Sugimoto đã sắp xếp các khối kiến trúc xoay quanh chuyển động biểu kiến của mặt trời: đông chí – khi bắt đầu cuộc sống mới; hạ chí – khi con lắc của các mùa quay trở lại; xuân phân và thu phân – cột mốc giữa hai thái cực thời tiết.

Nhà quan sát được làm từ đá oya

“Sứ mệnh của Enoura là khôi phục các phương pháp xây dựng truyền thống có nguy cơ bị thất truyền và lưu giữ lại cho các thế hệ tương lai”, Sugimoto, người sáng lập nên công trình cho biết.

Bên trong là nơi trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh của Hiroshi Sugimoto.
Cao 100m trên mực nước biển và dài hàng trăm mét, bức tường kính gồm 37 tấm ghép liền – không gian hoàn toàn không có cột chống.

Mỗi cấu trúc là sự kết hợp phong cách xây dựng Nhật Bản truyền thống và các phương pháp để cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử kiến trúc của Nhật Bản.

Đường hầm đông chí, bên cạnh là sân khấu kính

Mỗi mặt của đài quan sát ứng với vị trí mặt trời mọc trong suốt năm. Ví dụ như vào buổi sáng ngày đông chí, mặt trời mọc trên vịnh Sagami và truyền ánh sáng qua một đường hầm dài 70m – chiếu đến một tảng đá lớn ở cuối con đường. Theo cách này, chúng ta có thể quan sát ngày ngắn nhất của năm và đánh dấu bước ngoặt trong chu kỳ hoạt động của mặt trời.

Song song với đường hầm là một sân khấu mặt kính với khung cấu trúc gỗ bách. Liền kề đó là mô hình tỉ lệ 1:1 một thính phòng cổ đã bị phá hủy.

Sân khấu kính với hệ khung đỡ ‘kakezukuri’ bằng gỗ bách.

Bên trong đường hầm đặt ‘tome-ishi’, đá này có nghĩa là ‘không có lối vào’ / ‘không đi qua’
Đá rùa ‘kameishi’ nhìn ra vịnh Sagami

“Nghệ thuật ngày nay nên biểu hiện những gì? Vào buổi bình minh lịch sử, khi những người tiên phong lần đầu có được nhận thức về bản thân, bước đầu tiên của họ là tìm kiếm và xác định vị trí mình chiếm đóng trong khoảng không gian rộng lớn của bầu trời. Việc tìm kiếm này cũng là năng lượng nguyên bản thúc đẩy nghệ thuật.” – Hiroshi Sugimoto.

Sân khấu đá

Nguồn gốc nghệ thuật biểu diễn ở Nhật Bản bắt đầu từ huyền thoại cổ xưa về ama-no-iwato. Theo đó, nữ thần bình minh đã nhảy múa để thu hút nữ thần mặt trời, người đang trốn trong một hang động, xuất hiện.

Thiết kế của sân khấu đá dựa trên kích thước của sân khấu kịch noh – một thể loại nhạc kịch cổ điển Nhật Bản. Mỗi góc của sân khấu có những viên đá lớn – ban đầu chúng được dùng trong các bức tường của lâu đài thời edo. Trục của cây cầu bằng đá (phía sau) nằm thẳng đứng theo trục của mặt trời mọc từ vịnh Sagami vào ngày điểm phân mùa xuân và mùa thu – khi thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau.

“Ý tưởng của tôi là mở màn các vở kịch noh ngay trước bình minh, khi bóng tối đang nhường chỗ cho ánh sáng, và cho các diễn viên chính trong phần thứ hai của vở kịch quay trở lại khi mặt trời đang ló rạng ngay sau sân khấu.” – Hiroshi Sugimoto nói.

Xem thêm hình ảnh dưới đây:

HN | kienviet.net