Có thể nói ga Hàng Cỏ là dấu mốc quan trọng nhất trên “huyết mạch” Quốc lộ 1A- tuyến đường sắt Bắc Nam? Và Quy hoạch khu vực Ga Hàng Cỏ và vùng lân cận có một mối quan hệ đặc biệt nhạy cảm với Thiên Lý Đạo?

Trên phối cảnh có thể nhìn nhưng không phải ai, khi nào cũng thấy được ấy, Quy hoạch khu vực Ga Hàng Cỏ và lân cận khác nào một ga trung chuyển Hành phương Nam của đất nước này.

Cực kỳ nhạy cảm với chí hướng, xu hướng phát triển của một Hà Nội hiện đại, nhân văn, lẽ nào bên cuộc đất nằm trấn án cửa Đại Hưng, dự án chỉ mong cầu “Đại hưng thổ mộc 大興土木” ( xây đắp, làm nhiều nhà cửa)?

Người Hà Nội hy vọng, kỳ vọng dự án sẽ sáng rõ hơn chữ HƯNG trong thiên ý Đại Hưng được hiểu như là sự dấy lên, khởi sự, phát động, làm cho thành phố chấn hưng, đất nước hưng khởi, hưng vượng, hưng thịnh?

Quy hoạch khu vực Ga Hàng Cỏ và lân cận đã có đường mà chưa rõ hướng?

Quy hoạch khu vực Ga Hàng Cỏ và lân cận hôm nay thì không thể tách dời Không gian văn hóa Hàng Cỏ với Long thành, hướng Nam, cửa Nam (Cửa Đại Hưng 大 選 ) … những dấu mốc đầu tiên khả dĩ hình thành, phát triển, hội tụ, lan tỏa một Thiên Lý Đạo như một định nghĩa rộng lớn, khái niệm mở về mọi hành trình phát triển hay thiên mệnh của đất nước này.


Không rõ tên gọi Thiên Lý đạo xuất hiện trên các văn bản chính thức từ khi nào. Trên hai bản đồ cũ có ghi千里道- tên con đường này nhưng lại không đề rõ niên đại hay ai vẽ… Có lẽ Con đường Thiên Lý sẽ phải xuất hiện muộn hơn khá nhiều sau chuyến đi năm Nhâm Dần, Cảnh Hưng thứ 43, 1781 của  Hải Thượng Lãn Ông từ Nghệ An lên Thăng Long chữa bệnh cho chúa Trịnh. Trong Thượng Kinh ký sự, một văn bản hiếm hoi còn lưu giữ của Lê Hữu Trác ghi rõ: “theo con đường bên tả qua làng Nhân Mục (thường gọi là làng Mọc, Thanh Trì, Hà Đông), thẳng qua Hoàng Mai, theo cầu Triền ( ô cầu Dền) vào thành”.

Thành Cửa Nam Đại Hưng cuối TK 19

Có thể thời gian chính xác xuất hiện tên Con đường Thiên Lý còn là một tồn nghi nhưng chắc hẳn tinh thần, sứ mệnh, thiên mệnh của Thiên Lý Đạo đã kịp hình thành rất lâu, trước cả khi cửa Nam (ô cầu Dền ) của thành Đại La chưa chuyển về Cửa Đại Hưng – Cửa Nam của thành Thăng Long hôm nay!

Ai đó trong lịch sử từng xuống bút định danh Thiên Lý Đạo có lẽ không quên điều Lão tử từng viết: “千里之行始于足下-Thiên lí chi hành thủy vu túc hạ- “đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên.”

Để có được Thiên Lý Đạo dọc dài đất nước phải vượt núi ngang Hoành Sơn?

Theo Tiên thiên bát quái, phía Nam có tượng là quẻ Càn. Theo Kinh Dịch, Quẻ Càn, mở nghiệp lớn, có bốn đức: Có sức sáng tạo lớn lao (nguyên), thông suốt và thuận tiện (hanh), lợi ích thích đáng (lợi), ngay thẳng và bền vững (trinh). Theo Hậu thiên bát quái, hướng Nam có tượng là quẻ Ly, biểu tượng của lửa, ánh sáng. Do vậy, các bậc vua chúa thường tọa Bắc, hướng Nam để hướng về lẽ sáng mà xử lý công việc, cai trị thiên hạ; cung điện, thành quách được xây theo hướng này nhằm bảo vệ quyền lực chí cao vô thượng.

Có phải vì thế mà bao đời vua Lý, Trần, Hồ, Mạc, Lê đều theo gương Nghiêu Thuấn, ngồi ngoảnh mặt về Nam, đánh đàn năm dây, ca bài Nam phong cầu mong thiên hạ thịnh trị?

Của Nam- thành Đại La TK 14

Bởi thế mà Đàn Nam Giao của thành Đại La từng đặt ở cửa Nam (ở vị trí cua Trung tâm thương mại Vincom bây giờ)?

Cũng vì thế mà trong Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn đã viết: “Cố đô Đại La thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bội chi nghi.”- Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước.

Tiếp đó, từ đó, vì cơn cớ gì mà cái tên Đại Hưng không hề đổi thay suốt gần 10 thế kỷ? Tại sao cứ  trước những sự kiện trọng đại, nhiều đời vua đều lấy cửa Nam làm nơi để khởi hành, khởi sự, nghinh xuân hay ban thưởng ở Quảng Văn đình… ?

Theo mạch xem văn trời, xét lý đất, Trạng Trình từng viết: Việt điểu sào Nam lạc hữu chi, Chim Việt làm tổ (ở) phương Nam vui có cành (có nơi đậu, trú ẩn)

Và để khởi đầu một sự nghiệp kinh bang tế thế hiển hách, trong bài văn sách đỗ Giải nguyên, Nguyễn Công Trứ từng viết: “Ngày nay, thánh thiên tử nắm ngôi trời, ngự áo trời, lấy đức Dương để giữ ngôi Dương, ngay ngắn ngoảnh mặt về Nam mà ngồi ngôi cao”

Bản đồ Hồng Đức, tức Hồng Đức bản đồ sách (chữ Hán: 洪德版圖冊), đôi khi được gọi là Hồng Đức địa dư là một bộ bản đồ địa lý của Đại Việt được ban hành vào đời vua Lê Thánh Tông, năm Hồng Đức thứ 21 (tức năm 1490). ( ô màu hồng là cửa Nam. Ô màu xanh là Thiên giám- Khâm Thiên)

Từ những dẫn luận ấy, sau những biến cố lớn nhất của lịch sử, từ cửa Nam, qua Hàng Cỏ, ga Hàng Cỏ, theo hướng Nam, Thiên Lý Đạo dần khai mở và định hình trong nó biết bao con đường, hành trình.  Biết bao nhiêu dấu vết của quá khứ đều chỉ rõ rằng: Hơn một nghìn năm qua, con đường Thiên Lý là giá trị cốt lõi, trục thần đạo của dân tộc này.

Một con đường dày mỏng, cao thấp, dài ngắn có thể đong đo, nắn chuyển, thay đổi. Hướng Thiên Lý thì khác một chút. Nó tập hợp trong mình rất nhiều con đường. Hướng có trước sau, xưa nay, nó có khả năng dự báo. Hướng cao xa thiên hướng, toan tính của những nhóm làm dự án. Nó không dừng lại trước định hướng ngắn hạn của một địa phương. Nó vượt qua cả chí hướng của một triều đại để chạm tới trạng thái, cảnh giới khác biệt của lịch sử. Bởi thế, hướng không thể có được và càng không nên đổi thay trong sớm chiều.

2005- Một góc Lê Duẩn- Trần Nhân Tông, con đường mang tên một người từng là nhân viên Sở Hỏa xa Hà Nội

Thực chứng, trong lịch sử chiến tranh còn đó những lần đầu bình Chiêm của vua Lý 1044, vua trần 1055, vua Lê đuổi giặc Minh, Quang Trung thắng giặc Thanh hay hơn 20 năm đằng đẵng đi B, vào Nam thống nhất đất nước… Trong lịch sử dựng nước, chưa có những cuộc bôn tẩu nào tìm chốn “vạn đại nương thân” mà thâu đoạt thành tựu vỹ đại hơn Nguyễn Hoàng 1558. Chính trên con đường này, một đêm thu không trăng mà chàng bán cỏ Bùi Xương Trạch đã thành Tiến sỹ. Cũng trên con đường này, từ Nhạc viện Đông Dương, Đại học Mỹ thuật Đông Dương đã kịp mở ra những con đường lớn cho âm nhạc với những dấu mốc Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Lê Thương; Còn đó một đại lộ hội họa với những biển chỉ đường lừng lững Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái…. Cũng từ hành phương Nam này, có phải ông Lê Duẩn đã lên vị trí Tổng bí thư từ một nhân viên hỏa xa Hà Nội …

Tựa lưng Văn Miếu Quốc Tử giám thì đừng quên những lời dạy bảo của Vạn thế sư biểu?

Vậy từ những câu chuyện này, lịch sử mách bảo những người đang thiết kế Quy hoạch khu vực Ga Hàng Cỏ và lân cận điều gì?

Nếu những người ngồi ngôi cao chưa “ngoảnh mặt về Nam” thì đừng vội đọc những lời cuối trong soán đoán của Văn Vương về Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh mà Sào Nam Phan Bội Châu đã chép lại và lý giải quẻ Thuần Càn- quẻ đầu tiên của Kinh Dịch?

Nếu còn bận bịu, bê bấn quá thì hãy thử đọc lại và gắng suy ngẫm thêm những điều mà Thu Giang Nguyễn Duy Cần diễn dịch về chương 64 trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

….
Vẳng nghe khúc Nam Phong : “Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề. Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uẩn hề” – Gió Nam đến kịp thời chừ, có thể làm dân ta giàu thêm. Gió Nam mát mẻ chừ, có thể giải lo phiền cho dân ta.”

 

Bài, ảnh, tư liệu: Xuân Bình

(Còn nữa)

Bài liên quan: Hàng Cỏ- Thiên lý- Thiên cư và…Thiên cơ?

Bình luận từ Facebook