Quy hoạch ga Hà Nội: Dự án bất động sản “núp bóng” bài toán giao thông?

421

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000 vừa được TP. Hà Nội có văn bản xin ý kiến cơ quan chức năng. Đồ án có quy mô 98,1 ha này do Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chủ trì, với sự tư vấn của Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd. (Nhật Bản). Bên cạnh những mục tiêu tốt đẹp mà đề án đưa ra, dư luận lại chú ý nhiều đến vùng lõi 20 ha của ga Hà Nội, sẽ biến thành các cao ốc 40-70 tầng. Phân tích những được – mất từ nội dung đề án, các chuyên gia kiến trúc đô thị mổ xẻ các vấn đề pháp lý và đặt ra mối nghi ngờ nhóm lợi ích bất động sản chi phối.

Để giải bài toán đô thị hóa, trên thế giới đã có các mô hình mở rộng và phát triển thành công với hàng ngàn đô thị lớn như Tokyo, Seoul, Thượng Hải, Singapore… mà Hà Nội có thể học hỏi. Nhưng Hà Nội vô tình đang thiêu di sản vô giá của cha ông trong một tích tắc của thời gian lịch sử…

Làm ngược vì lòng tham 

Sở dĩ các nước đầu tiên phát triển đô thị mới đồng bộ ở ngoại vi là để giãn mật độ dân ở trung tâm và tạo các trung tâm việc làm mới. Kế đó là ưu tiên bảo tồn chỉnh trang các trung tâm lịch sử, rồi cuối cùng mới tính đến phát triển mạnh các không gian văn hóa, không gian mở, không gian xanh và các công trình đại diện để tăng chất lượng, thương hiệu và hấp dẫn đầu tư. Sau vài thập niên, họ có một thành phố bảo lưu được di sản cũ và thêm rất nhiều khu đô thị mới hiện đại để trở thành địa điểm hấp dẫn và bền vững.

Việt Nam ngược lại, từ năm 1995 đến nay trải qua 22 năm đô thị hóa ồ ạt, chúng ta xây dựng ở ngoại vi rất nhiều cái gọi là “khu đô thị mới”, nhưng thực chất phần lớn chỉ xây nhà ở để bán, theo dạng “đô thị-phòng ngủ”. Các khu ở mới đó không chú trọng các yếu tố tạo ra việc làm tại chỗ, dịch vụ đời sống thiết yếu (trường học, bệnh viện, chợ búa, giải trí…) tại chỗ. Sáng sáng, cư dân lên đường vào trung tâm tìm việc làm, trường học, dịch vụ, tối lại quay về khu đô thị mới để… ngủ, chịu tắc đường dằng dặc trên các tuyến giao thông xuyên tâm.

Hơn thế nữa, Hà Nội được mở rộng đợt 2008 với lý do hút dân cư, hút nguồn lực xây dựng các đô thị mới hiện đại ở vành đai, giảm sức ép cho thành phố mẹ. Nhưng chỉ ba năm sau tình hình ngược lại, các đại gia bất động sản ồ ạt nhảy vào trung tâm cũ để xen cấy các khu chung cư cao tầng, bất chấp khung pháp lý của quy hoạch chung, Luật Thủ đô và Quy chế quản lý phát triển buộc giảm dân số 4 quận trung tâm và hạn chế tầng cao. Các khu vực Hồ Tây, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, hai bên trục cảnh quan sông Hồng… bị chất tải dân cư, thoái hóa về hạ tầng, tiện ích và cảnh quan, song song với nó là sự hủy hoại khu phố Pháp, bê tông hóa khu phố cổ. Nếu cứ tiếp tục, động lực tham lam đó sẽ phá hỏng tính toàn vẹn và những cấu trúc lịch sử vô giá của Hà Nội, làm dở dang cả đô thị mới lẫn đô thị cũ, biến Hà Nội thành một đô thị rối loạn và ô nhiễm.

Thêm một đồ án tù mù… 

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận do Sở Quy hoạch – kiến trúc chủ trì, đơn vị tư vấn quốc tế là Công ty Nikken Sekkei – Nhật. Chính Giám đốc Sở Lê Vinh cũng thừa nhận diện tích quy hoạch nằm trong khu vực hạn chế chiều cao, công trình chỉ được xây tối đa 18 tầng (65m) theo quy hoạch chung (2008), Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc Hà Nội (Thủ tướng phê duyệt năm 2011). Nhưng Hà Nội hy vọng rằng, Thủ tướng đã duyệt cấm xây siêu cao tầng tại đây, thì Thủ tướng cũng sẽ là người quyết định “vượt rào” cho xây 9 cụm siêu cao tầng 40 – 70 tầng (điểm cao nhất 200m, gấp hơn ba lần quy định) trong khu vực 98,1 ha tại ga Hà Nội.

Một đồ án vẽ ra viễn cảnh phi lý và ảo tưởng như vậy có trở thành một hợp phần của tổng thể phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội đến 2030 hay không, vẫn còn là câu hỏi.

Ngày 29.7.2010, trong Báo cáo cuối cùng của Dự án phát triển đường sắt trên cao UMRT (Urban Mass Rapid Transit) về vận tải đô thị khối lượng lớn, tốc độ cao gắn kết phát triển đô thị Hà Nội do JICA tổ chức, đề cập chung chung về ga Hà Nội: sẽ là một nút giao thông chiến lược trong mạng lưới đường bộ và đường sắt với ba loại đường sắt: UMRT, đường sắt quốc gia và đường sắt quốc tế, và đây sẽ là ga trung chuyển lớn nhất tại nội đô Hà Nội.

Có nghĩa hệ thống UMRT chỉ vạch tuyến giao thông công cộng chứ chưa xác định hệ thống nhà ga. Ga Hà Nội cũng chỉ được mô tả như vậy và sau đó không có một văn bản nào cụ thể hóa nó sẽ như thế nào (lưu ý các bản vẽ không thấy có nhà cao tầng xung quanh ga Hà Nội).

Ngày 25.11.2015, JICA công bố Mô hình giao thông TOD (Transit Oriented Development) tại Hà Nội, dựa trên tư duy tối đa hóa phát triển đường sắt đô thị để phát triển hệ thống giao thông công cộng và tại các nút – ga đầu mối sẽ đầu tư các điểm đô thị tích tụ dân cư, từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông đường sắt phân tán. Mô hình này được JICA tài trợ để quy hoạch định hướng TOD cho 18 ga của tuyến đường sắt xương sống với giải pháp nhà ga phải gắn kết đô thị, lấy đô thị “nuôi” đường sắt trên cao, vốn chi phí xây dựng rất cao.

Nhưng mô hình TOD cần một quy hoạch toàn hệ thống hoàn chỉnh về cả nhà ga và tuyến giao thông công cộng: các ga từ cấp vùng đô thị đến đô thị và phân nhánh trong đô thị chưa hình thành. Trường hợp ga Hà Nội là một ga chính trong phân nhánh nên chưa thể xác định cụ thể về quy mô, công suất, số lượng tuyến, chức năng và vốn đầu tư. Việc đưa nó vào Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội cũng chỉ dừng ở một ý đồ muốn kết nối bản quy hoạch phân khu với nhà ga, chứ không có cơ sở khoa học để tính toán quy hoạch cụ thể về đất đai, bến đợi, các tuyến của luồng chạy và quảng trường… của ga như đồ án đã trình bày rất chi tiết.

… và phi lý

Đồ án quy hoạch phân khu này  phủ kín diện tích của quận Đống Đa (phường Văn Chương, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hàng Bột, Khâm Thiên), quận Hoàn Kiếm (phường Cửa Nam), quận Ba Đình (phường Điện Biên), quận Hai Bà Trưng (phường Nguyễn Du). Tổng dân số bị tác động của đồ án dự kiến khoảng 44.000 người, chưa kể số dân vãng lai (chẳng kém gì dân số tại chỗ đang mưu sinh quanh ga) và dân số đó có thể sẽ gấp đôi khi thực hiện xong dự án vào 2040.

Vậy khi bắt buộc phải tái định cư tại chỗ 100% thì giải pháp cư trú, sinh kế… nào cho gần trăm ngàn con người?

Chỉ đơn cử một phường Văn Chương với hơn 20.000 dân (cả vãng lai), với bốn cấu trúc không gian khác biệt: ga Hà Nội chạy dài đến Khâm Thiên và chợ ga; làng Linh Quang; khu tập thể Văn Chương và sáu con phố sau nhà ga. Như vậy có ít nhất bốn thành phần cư dân cần có những giải pháp định cư, tìm sinh kế khác nhau. Cụ thể, người làng mưu sinh bằng buôn bán đầu làng cuối chợ; khu tập thể chủ yếu công nhân viên chức và cán bộ hưu trí; dân sáu con phố (chưa kể Lê Duẩn và Khâm Thiên) sống bằng cửa hàng mặt phố và cho thuê; dân ga Hà Nội với chợ ga bao luôn các đầu mối dịch vụ hàng hóa, trao đổi, hút hàng chục ngàn dân vãng lai mưu sinh.

Sự phi lý của một dự án có quy mô gần 100ha, ảnh hưởng đến cuộc sống ít nhất 44.000 người ngay tại trung tâm thủ đô khiến chúng ta có quyền nghi ngờ…

Từng cộng đồng dân đó đều cần phải được nghiên cứu, đánh giá tác động xã hội cũng như sinh kế để tìm giải pháp nâng cao chất lượng sống vốn bí bách về môi trường, văn hóa và dịch vụ tiện ích tại đây. Bởi ngần đấy dân cư đi đâu, làm gì để sinh nhai khi đất đai bị giải tỏa? Nếu dự án chỉ đơn giản tính lấy đất của họ và đầu tư cho 9 cụm cao 70 tầng kia, thì nó đã thất bại do không khả thi và phi lý trước bao nhu cầu sinh tồn của con người. Có thể thấy trước rằng dự án sẽ rất khó nhận được sự đồng thuận của dân khi họ bị di dời để xây “đô thị hiện đại”.

Chỉ nhìn qua một đồ án chưa hề có phân tích xã hội học và sinh kế đã đưa ra con số đầu tư toàn bộ chừng 23.000 tỷ đồng, có thể thấy nó đã bỏ qua khá nhiều nhiệm vụ.

Một ý đồ được “che giấu”?

Theo tiến độ đầu tư xây dựng dự án, giai đoạn 1 đến năm 2020 tập trung xây dựng các công trình tái định cư tại khu nhà máy nước Ngô Sỹ Liên và tập thể Văn Chương; tái thiết ga Hà Nội và khu hồ Linh Quang; đồng thời xây hạ tầng kỹ thuật cơ bản và mạng lưới bãi đỗ xe ngầm. Tức là các công việc này chỉ còn hơn hai năm để thực hiện, nhưng nhà máy nước bị giải tỏa thì lấy đâu nước cho dân, chưa kể phải giải tỏa 19 tòa chung cư Văn Chương. Chỉ hai năm mà duyệt xong đồ án phân khu, còn phải quy hoạch chi tiết, thương lượng dân cư… tại sao họ đã vẽ đường để khởi động dự án với những hạng mục “khủng” đến vậy?

Giai đoạn 2 từ 2020 đến 2030 xây dựng mạng lưới đường giao thông và đường ngầm cho người đi bộ; đồng thời khởi động di dời ga Hà Nội lấy đất cho bốn khu đô thị siêu cao tầng chủ yếu 70 tầng mang tên: khu Truyền thông, khu Lối sống mới, khu Thương mại quốc tế, khu Ga đường sắt (là các khu chiếm trọn hơn 20 ha đất của ga Hà Nội khi bị giải tỏa). Vậy còn hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường xá, công viên, văn hóa… và nhà ở, sinh kế, đời sống của 44.000 dân cư trong 10 năm đó ai sẽ gánh chịu?

Giai đoạn 3 (cuối cùng) từ 2025 – 2035 mới đảm bảo có 100% nhà tái định cư cho 44.000 dân. Rõ ràng cách làm này sẽ khiến dân không được đảm bảo có nhà ở và sinh kế trong khi họ phải nhường đất, nhà cho các đại gia xây khu siêu cao tầng và bán xong ngay giai đoạn đầu tiên.

Mô hình ga Hà Nội theo đề án quy hoạch. Ảnh: TTXVN

Sự phi lý của một dự án có quy mô gần 100ha, ảnh hưởng đến cuộc sống ít nhất 44.000 người ngay tại trung tâm thủ đô khiến chúng ta có quyền nghi ngờ rằng mục đích thật sự của việc di dời ga Hà Nội là để các chủ đầu tư lấy đất xây chung cư siêu cao tầng!

Thục Nguyễn- Người Đô Thị