Nhà hát Steve Jobs và Công viên Apple lũy thừa…KHÔNG?

1580

Steve Jobs cảm nhận và Tim Cook từng nhắc lại, rằng: “ Apple Park giống như một phi thuyền ”.

Nếu đúng thế thì tầm vóc của kiến trúc này đã “vượt xa chúng tôi và chính ông.”- Tim Cook từng bộc bạch trong ngày những người thân và cộng sự thân tín của ông chủ Apple đặt tên cho Nhà hát Steve Jobs?

Vậy, kiến trúc này không còn là văn phòng đắt nhất, lớn nhất, nơi tiếp tục tạo nên những sản phẩm có thể góp phần thay đổi tiến hóa của nhân loại? Nó như những mô hình lý tưởng để có thể kiểm chứng một thế giới… giả lập?

Mái nhà hát Steve Jobs có đường kính hơn 40m cho phép nó hoàn toàn bao phủ một máy bay boeing 757

Giữa tháng 9 vừa qua, không có tòa nhà nào, tác phẩm kiến trúc nào trên tinh cầu này lại được mong đợi như Nhà hát Steve Jobs.

Cũng có một vài ý kiến, cảm nhận khác thường, điều này là  rất bình thường. Nhưng có lẽ Nhà hát Stveve Jobs hay Apple park thì dứt khoát không thể như một vài tờ báo thể hiện. Ai đó đã liên tưởng Aplle có “hình dạng của một rốn”?  Có ý cho rằng đó là “một thứ lỗi thời được bọc trong thủy tinh”. Càng không phải là “một tòa nhà lộn ngược, khi  nhìn sâu vào bên trong, nó có vẻ khinh thị thành phố nơi nó đang sống”. Cũng có nhận định: “Apple Park là kiến ​​trúc không có khả năng thích ứng giống như chìa khóa thành công của Silicon Valley. Công trình có ít cơ hội thay đổi, mở rộng di sản, để có thể ở lại hoặc định cư trong tương lai”? “Nó thực sự là một kim tự tháp – một tượng đài. Nó phù hợp hơn với một quá khứ đã biến mất và quá phức tạp so với một tương lai gần”?


Bất chấp và đi ngược lại một vài lời nói chê bai, khinh thị, xỉ vả của một vài tờ báo, rất nhiều  những cặp mắt và trái tim vẫn hồi hộp dõi theo những biến đổi từng giờ của Nhà hát Stveve Jobs và Apple park. Trên bầu trời thành phố Cupertino, những chiếc Drone- flycam nhỏ bé vẫn hào hứng dệt những đường bay mượt mà để tìm bắt những góc độ đẹp nhất, dễ choáng ngợp nhất. Trong các nguồn ánh sáng khác nhau, đặc biệt là lúc chiều xuống, khi nhiệt độ màu của bầu trời và ánh sáng đèn Nhà hát được cân bằng, dường như mọi giới hạn của đô thị, cảnh quan, đường chân trời và hoàng hôn đều đã nhòa mờ để trở thành một bệ đài tôn vinh tuyệt phẩm kiến trúc mới của Norman Foster.

Trong tâm trạng đó, nếu là một KTS, rất có thể bạn phải cẩn trọng hơn một chút để không sa vào mê cung của các tín đồ Iphone. Hàng triệu người đang thấp thỏm hay cuống cuồng với RAM 3 GB, camera 12 MP, công nghệ màn hình OLED hay khả năng mở khóa bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt Face ID….Cũng rất nên lướt qua rất nhanh những gì có thể đo, đếm, nhìn thấy, hít hà hay sờ được.

Apple park cũng đâu chỉ là công trình trị giá 5 tỷ USD, có quy mô lớn hơn Lầu Năm góc và được xây ở khu vực bất động sản đắt nhất thế giới. Nhà hát Stveve Jobs không chỉ tập hợp những mái hẫng dệt bằng lưới Cacbon nặng hơn 70 tấn, những tấm kính cong được sản xuất ở Abu Dhabi, công nghệ sản xuất vật liệu mới nhất của German Seele, Đức, đá cẩm thạch trắng mịn màng được mang từ Ý hay những chiếc ghế bọc da bình thường nhất cũng trí giá gần 300 triệu đồng tiền Việt….

Nhà hát Stveve Jobs cũng sẽ chẳng có gì đáng nói khi nó được dựng trên một khu đồi cao nhất ở Apple Park và ngầm ẩn chứa hình ảnh, biểu tượng phục sinh hay sự hiện hữu của Steve Jobs nếu người thưởng thức nó không thay đổi góc nhìn, cách nhìn và những cảm xúc vi tế nhất?

Để nhận dạng chính xác Nhà hát Stveve Jobs bất kỳ ai cũng rất cần năng lực quét, nhận 30.000 điểm, tạo một gương mặt thuật toán và xử lý toàn bộ dữ liệu trong giây lát của phần mềm nhận diện mặt ID? Để hiểu và thụ cảm Apple Park chắc là mỗi chúng ta cần phải có gì đó mạnh mẽ hơn loại bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào như RAM 3GB lắp cho Iphone X? Để có thể mong manh dự cảm điều gì đó mà tương lai đã ẩn dụ trong kiến trúc, chắc hẳn trong mỗi chúng ta cũng rất cần một khả năng siêu việt trong đồng cảm, lan tỏa sức mạnh biến ảo của công cụ ARKit?

Trước hết, hãy thử nhường chỗ cho những điều đã lắng nghe, trực cảm và trải nghiệm từ rất xa, rất lâu. Ít nhất phải cắm một mốc nhận thức từ 7 tháng 6 năm 2011, cái ngày mà Steve Jobs xuất hiện như một bóng ma tiều tụy, trước mắt ông Kris Wang và các thành viên hội đồng Cupertino. Stveve Jobs đã nhọc nhằn, xiêu vẹo, dạt trôi đến Hội đồng thành phố để rồi dựng lên, lan truyền và phủ dụ một ý tưởng, một tham vọng, một khát vọng mang tên Apple Park.

Hyde Park London

6 năm qua, đó là khoảng thời gian mà ở California, một mảnh đất ở Mỹ xa xôi có thể hiện hình những gì từng gây ấn tượng mạnh nhất với Steve Jobs từ Hyde park, London, công viên lớn nhất của Hoàng gia Anh. Nơi đó có Bon Pond như viên ngọc bích khổng lồ nổi bật trên màu xanh lục của rừng cây. Nơi có Đài phun nước tưởng niệm Công nương Daiana bình dị, dịu hiền, dễ thương như một chiếc nhẫn cỏ.

Gần 2000 ngày đã qua, đó là khoảng thời gian người ta phải đi tìm về 9000 cây được lựa chọn cẩn thận từ 309 loài sinh vật bản địa có khả năng chịu hạn là tuyệt vời nhất, một lựa chọn phù hợp với tiểu vùng khí hậu Cupertino.

Nhà Quốc hội Đức của Norman Foster

Đó là quỹ thời gian để một kiến trúc sư lừng danh có thể gần gũi , đồng cảm, cộng cảm rồi cộng hưởng sáng tạo với con người khác biệt. Cũng chỉ để phác thảo ra một kiến trúc có chiều cao khiêm tốn nhất so với gì Norman Foster từng làm.

Đại học Stanford

Kiến trúc ấy giống như không gian Đại học Stanford ở chiều cao hay kích cỡ vật chất nhưng nó cũng ngầm thắp lên, tỏa sáng, khai sáng những cảm xúc mới mẻ, giá trị tinh thần mới lạ, chưa từng của tri thức. Tác phẩm ấy cũng đủ những không gian ẩn khuất nhất để có thể cất giữ, lưu trữ những gì thành- bại, được -mất, đau khổ- hạnh phúc, tiền bạc và tình ái như cách ông chủ Apple từng vật vã, truân chuyên để tạo nên những bộ phim hoạt hình làm lay động thế giới thần tiên của tuổi thơ khắp năm châu ở xưởng phim Pixa …

Trong bản quy hoạch tổng thể của những sức mạnh tiềm ẩn, những khát vọng rất gần sự điên rồ ấy, chu vi, diện tích của không gian đó đã được tính bằng những bước tiến đột biến của công nghệ, khoa học. Chiều sâu và cao của công trình được đo bằng những được mất, thành bại,  thăng trầm trong một số phận đặc biệt. Phối cảnh của kiến trúc này được vẽ, phác thảo, thể hiện bằng những khát khao bung vỡ ra trong nỗi tuyệt vọng, khi nhân vật chính, chủ thể của kiến trúc đang đứng trước định giới mong manh của sinh tử, sống còn.

Và như bất kỳ một sự kỳ diệu nào, Apple park cũng có những ngẫu nhiên, bất ngờ và hài hước đến không ngờ. Ban đầu, phác thảo kiến trúc của Norman Foster có hình hài một rẻ quạt. Vô tình con trai Steve Jobs đã buột lời cảm thán lạ lùng. Cậu chàng so sánh phác thảo ban đầu như một cái của nợ của đàn ông… Vậy là, từ  một vòng tròn không tưởng, vô cực của văn phòng cũ, vòng tròn siêu tưởng Apple park đã  hình thành.

Lũy thừa KHÔNG!

Ngày nay, trật tự thế giới không chỉ PHẲNG hơn. Từ khi Steve Jobs từ biệt thế gian, nhiều người trong thế giới này không thể tưởng tượng lại có những biến thể dị thường như Instagram- Công ty hình ảnh giá trị lớn nhất thế giới không bán một chiếc máy ảnh nào. Uber-Hãng taxi giá trị lớn nhất thế giới không sở hữu một chiếc xe nào. Alibaba Công ty bán lẻ giá trị  nhất thế giới không sở hữu một cửa hàng nào. Netflix Công ty truyền hình tăng trưởng nhanh nhất không có hệ thống cáp nào. Facebook- Phương tiện truyền thông phổ biến nhất nhưng không tạo ra nội dung nào. Airnbn-Công ty cho thuê lớn nhất thế giới không sở hữu bất kỳ bất động sản nào….

Khi công nghệ khoa học làm thay đổi định dạng, định nghĩa, quan niệm về tư liệu sản xuất, quan niệm sở hữu, Apple Park là một hàm biến, một bổ đề hóc búa hay điềm báo cho những đổi thay, cách mạng?

Cái vòng tròn của kiến trúc Apple park do Steve Jobs và Norman Foster vẽ ra đâu chỉ là những hình ảnh bất thường của những người ngoài hình tinh. Vũ trụ có như một chiếc Iphone, ipad? Ở đâu đó, ai đó đang sử dụng một công cụ như một phiên bản gốc, đầu tiên của ARKit ? Đó có thể là lũy thừa KHÔNG của một thế giới GIẢ LẬP, không thủy, vô chung, không khởi đầu, chẳng kết thúc?

Bài, ảnh, tư liệu: XB

Bài liên quan:

Từ Vòng tròn vô cực đến Apple Park
Auditorium – Nhà hát hay sự “phục sinh” của Steve Jobs?