Nối lại nhịp Paul Doumer- Long Biên?

439

Hơn một thế kỷ trôi qua, có phải lúc nào người Hà Nội, người Việt chúng ta cũng thực sự hiểu tầm nhìn, tầm vóc, sứ mệnh của cây cầu Paul DoumerLong Biên?

Viên đá đầu tiên để xây dựng cầu Pauldoumer không hẳn là một khối đá do Toàn quyền Đông Dượng đặt xuống ở Tả ngạn sông Hồng trong tháng 9 năm 1898? Điều gì xui khiến không ít người Pháp từng coi cây cầu lớn nhất thế giới này chỉ là một dự án điên rồ, mất trí, không tưởng?

Nối Vân Nam, miền Tây Nam, một thị trường khổng lồ từ nội địa Trung Hoa với Hải Phòng, biển Đông và “con đường tơ lụa trên biển”, cây cầu Paul Doumer- Long Biên đã khẳng định người Pháp không chỉ ” thể hiện sức mạnh trong phá hủy” ( Hồi ký Paul Doumer)?

Cây cầu Paul Doumer- Long Biên đã vượt qua những truyền thuyết huyền hoặc nhất ở xứ sở này của một siêu tưởng Chùa Cầu, Hội An?

Với cây cầu Paul Doumer– Long Biên, lần đầu tiên Thăng Long- Hà Nội có một không gian mới, cơ hội lớn, vận mệnh chưa từng có so với những gì nó tự vật vã tạo dựng gần 1000 năm?

Việc người Hà Nội dự định đục thông 131 vòm cầu đường sắt là để làm gì, hướng tới giá trị nào? Đây có phải là một hành vi để Hà Nội và người Việt chứng tỏ khả năng chiêm nghiệm những gì đã qua, quán sát điều sắp diễn ra trên con đường mà tiếp nối Paul Doumer, Tập Cận Bình từng phác thảo và gọi bằng một danh xưng mới: Một vành đai- Một con đường? Dự án có là những câu trả lời cho những vấn đề không nhỏ của lịch sử?

Kiến Việt xin trân trọng giới thiệu bài đầu tiên trong loạt bài viết về một dự án chỉnh trang đô thị đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết của KTS Trần Huy Ánh Ủy viên BCH Hội KTS Hà Nội, Thành viên Hội đồng khoa học , Tạp chí KTVN – Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ XD.


 Long Biên- phố Phùng Hưng, bức trường thành đá? 

Cầu dẫn được xây dựng trong 2 năm 1900-1902. Bắt đầu từ phố Trần Phú kết thúc là ga Long Biên . Mặt tiếp xúc với phố Phùng Hưng của Cầu dẫn là bức tường đá dài 1,2km , có độ + 0m dốc dần lên điểm cao nhất cao + 6 m. Đoạn dốc thấp từ corte +0 đến +3,0M từ phố Trần Phú đến Cửa Đông dài 500m xây đặc . Đoạn từ phố Cửa Đông đến Ga Long Biên có 131 vòm cuốn, đỉnh vòm cao từ 2,6 m đến 4,9m , Trên các đỉnh vòm là tường đá xây đặc đặt ray tầu hỏa .

Bức tường đá vững chắc có  lan can sắt rèn thủ công tinh tế cũng là minh chứng tài năng của thế hệ những người  thợ Việt Nam đầu tiên tiếp xúc với công nghệ xây dựng hiện đại.

Quá trình xây dựng bước tường đá diễn ra đồng thời với việc xây dựng cầu Long Biên . Đá nguyên khối lấy từ Ninh Bình, Thanh Hóa, vôi chở từ Huế ra, gỗ từ miền ngược hay Thanh Hóa theo đường sông cập bến sông Hồng chuyển vào, xi măng, sắt thép nhập khẩu từ Pháp theo đường thủy từ Hải Phòng chở lên.

Thợ thuyền do các cai thầu Việt Nam  tập hợp , nhận lại các công việc  từ các nhà thầu Pháp và Hoa Kiều . Thợ san nền , lấp hào , chuyển đất phần lớn do người Việt đảm nhận (cô Tư Hồng nhận thầu phá thành lấp hào quanh thành Hà Nội cũ , quanh khu phố Cửa Đông – thôn Tân Khai từ năm 1890 và lấy gạch dỡ thành để xây nhiều nhà 1-2 tầng cho thuê quanh khu vực này).

Ban đầu thợ làm đường sắt phần lớn do thợ người Hoa đảm nhiệm, sau này người Việt thay dần (do chăm chỉ và quen với thông thổ , ít ốm đau). Nhiều người tháo vát từ làng Hòe Thị ( nay thuộc Từ Liêm) vốn có nghề rèn cầy cuốc , dao rựa nay  học thêm các  công đoạn gia công các cấu kiện nhỏ ….mở hàng mới trong phố Lò Rèn.

Phố Phùng Hưng đã chứng kiến những đổi thay của Hà nội gần 150 năm ( 1880-2017). Từ bãi đất trống bên con hào nước ngoài thành Hà Nội trở thành con phố  có nhiều ngôi nhà đẹp cho các thương gia Hoa Kiều và Ấn Độ thuê làm nhà ở và đại lý hàng hóa .

Là khu phố ở ranh giới khu thị dân truyền thống với khu quân sự , phố Phùng Hưng chứng kiến những xáo trộn của lịch sử chiến tranh và hòa bình. Đã từng là con đường sắt quan trọng với cả nền kinh tế thời bình lẫn đường tiếp vận trong chiến tranh và cũng hưu hắt khi vận tải đường sắt cạnh tranh bất lợi với đường bộ . Có lúc là Phố, có lúc lại là Chợ . Ngày hôm nay con phố này lại đứng trước những vận hội mới.

Từ thôn Tân Khai đến phố Nghệ thuật?

 Vốn được biết đến như một trục giao thông quan trọng giữa khu vực phố cổ dẫn lên cầu Long Biên và các khu vực khác của Hà Nội, đường Phùng Hưng ( khu vực thôn Tân Khai cũ) là một nhân chứng lịch sử của Thủ đô. Bên cạnh đó, con đường này là ranh giới vật lý giữa khu phố cổ được bảo tồn với xung quanh. Đã từng có một đường Phùng Hưng như vậy, sôi nổi, kiêu hãnh và đóng góp tích cực trong cuộc sống đô thị.

Qua nhiều năm  chưa được quan tâm, vỉa hè rộng dưới chân bức tường đá trở thành nơi bán hàng tự phát, bãi để đô tô và tập kết vật liệu xây dựng …nên cảnh quan xuống cấp và mất vệ sinh.

Trước đây, gầm cầu đoạn đường Phùng Hưng dẫn lên cầu Long Biên là các vòm trống. Trong chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, người vô gia cư từ ngoài đê tràn vào đây sinh sống, nảy sinh ra các tệ nạn xã hội. Chính quyền thành phố đành phải xây kín lại các vòm rỗng. Từ một tuyến giao thương huyết mạch, Phùng Hưng dần trở nên xấu xí, bệ rạc, lạnh lẽo, đứng ngoài lề trong cuộc sống thành đô, Cảnh quan nhếch nhác, mất vệ sinh, không gian bị chiếm dụng, những bức tường khô cứng, câm lặng và bất lực trước những đổi thay chóng vánh của thời cuộc.

Ngày 12/9/2017 TP. Hà Nội đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về ý tưởng khôi phục các vòm cầu, Thành phố đã nhờ một đơn vị tư vấn của Pháp tìm hiểu, khảo sát. Qua nghiên cứu cho thấy hoàn toàn có thể đục thông, khôi phục lại các vòm này mà không ảnh hưởng đến kết cấu cầu cạn đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Bộ GTVT đánh giá đây là một ý tưởng rất hay, vừa có ý nghĩa với lĩnh vực giao thông, vừa giúp Hà Nội có thêm không gian phục vụ văn hóa, du lịch, nghệ thuât , tạo thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, để đảm bảo kết cấu đường sắt, nếu được Bộ GTVT chấp thuận, TP Hà Nội sẽ chỉ đạo quận Hoàn Kiếm phối hợp với đơn vị liên quan đục thông 1 vòm cầu để đánh giá tác động. Nếu đủ tiêu chuẩn, thành phố sẽ làm trước đoạn từ Hàng Giấy đến phố Gầm Cầu. Tuy nhiên, là đường sắt quốc gia, mặt khác lại là di sản đô thị, nên các kế hoạch phải trao đổi kỹ với Bộ GTVT và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Tháng 3/2017 Quỹ văn hóa Hàn Quốc , UN Habitat và UBND quận Hoàn Kiếm khảo sát đoạn phố Phùng Hưng ( từ phố Nguyễn Văn Linh đến ngã tư Hàng Cót/ Hàng Lược): Nơi có nhiều tiềm năng triển khai dự án Nghệ thuật cộng đồng

Bức tường đá nằm sát bên khu phố cổ và  rất gần chợ Đồng Xuân ,có vị trí thuận lợi phát triển thương mại,  nên Quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội đã có dự kiến chỉnh trang khu vực này thành nơi phát triển  các hoạt động dịch vụ văn hóa , thương mại : chợ bán tranh ảnh , đồ mỹ nghệ  và hoạt động nghệ thuật  …

Nếu Phố Sách là điểm bắt đầu của không gian sáng tạo thì Bức tường đá là đường viền kết thúc,  ôm trọn toàn bộ mạng lưới đường phố  đi từ phía Đông sang phía Tây của khu phố cổ  Hà Nội. Do nằm bên đường viền của khu phố cổ nên không bị hạn chế bởi những quy định chặt chẽ về bảo tồn , lại có không gian đủ lớn để thể nghiệm những ý tưởng mới mẻ , dấu  ấn mạnh mẽ .

KTS Trần Huy Ánh