Phật tháp Sapporo, Nhục Kế Phật và “Ngọc xá lợi” Tadao Ando

1217

Khi KTS là một hành giả, một thiền sư, kiến trúc đâu chỉ biến đổi một điêu khắc hoành tráng trở thành một Phật tháp, một Hóa thân Phật? Phật tháp của Thiền sư Tadao Ando là một điểm cần phải hành hương?

Hơi tiếc khi hầu hết báo chí phương Tây chỉ dùng các từ Envelops (bao phủ), giant Buddha Statue (tượng Phật khổng lồ) hay Planted Hill Temple (ngôi đền Oải hương) để mô tả Phật tháp Sapporo ở Thành phố Trát Hoàng-札幌, tỉnh Bắc Hải Đạo, Hokkaidō- 北海道. Tiếc hơn nữa, khi các tác giả chưa chọn được phát biểu nào của KTS để có thể diễn đạt trọn vẹn cái tinh tế, tinh hoa, sự xuất thần hay trạng thái đốn ngộ từ một tác phẩm kỳ lạ nhất trong lịch sử kiến trúc Phật giáo của Thiền sư Tadao Ando.

Chẳng ai có thể hiểu điều gì đã chợt đến mỗi khi Tadao Ando đứng trước Đức Phật đang tham thiền trong tư thế Liên hoa tọa? Thiền sư, KTS đã có được một phối cảnh tâm linh, tôn giáo nào sau Nhà thờ Ánh sáng, Đền thờ Nước hay Đền thờ Komyo? Có chăng việc Đức Phật đã ban truyền cho KTS một ý tưởng thiết kế như một Thiện pháp để giúp một Thiền sư chứng ngộ những lẽ huyền vi của đạo, của trời đất?

Thực thế, Phật tháp Sapporo quen mà lạ, giản đơn mà tinh tế, gần gũi mà khó nắm bắt, dễ thấy mà cũng thách thức những lối cảm nhận, nhận thức.

Ở Phật tháp Sapporo, vẫn thấp thoáng mặt nước thanh tẩy, thanh tịnh, những con đường tĩnh lặng như trong Đền thờ Nước, Đền thờ Komyo. Những hương lộ này vẫn đang ngày đêm dẫn lối cho con người thoát tục, thoát thực để nhẹ bước tới một cảnh giới khác lạ.

 

Dưới sâu Phật tháp Sapporo là một đường dẫn, một hành trình hun hút hướng tới nơi Phật tọa thiền. Vẫn những mảng bê tông có lẽ đã đến độ lạnh lùng, khó gần và có phần bức bối. Nhưng may mắn thay, dường như, Đất đã mách KTS đi ngược dòng kiến trúc lăng mộ thời đại Yayoi và mượn trình thuật cổ để tái hiện lại một trục đường huyền ảo từng hiển hiện trong lăng mộ Hoàng đế Nintoku từ nhưng năm 300.

Khi đứng dưới chân Đức Phật, ngước nhìn lên cao, lại thấy tác giả Thập tự nắng ( Nhà thờ Ánh Sáng) mượn vòm trời cao rộng, những gợn mây biến ảo và ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời như vật liệu, chất liệu để định hình, tạo tác một vầng hào quang của Đức Phật. So với những hào quang được tạo nên bởi các thần rắn Naga trong mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ, Đông Nam Á, hay những ngọn lửa Bảo Châu luân của Mật Tông, Tây Tạng thì hào quang của Đức Phật Trát Hoàng là tiết chế cùng cực, biến ảo khôn lường và độc nhất vô nhị. ( Lần nữa, trong ngôn từ của báo chí phương Tây, lại thấy từ “head out ” chỉ tạm dừng lại việc mô tả hơi mỏng một hiện tượng vật lý ?)

Hang Phật ở Mạc Cao, Đôn Hoàng, Trung Quốc. Hơn 1000 năm trước, trên hoang mạc Gobi, Bảo tàng Phật giáo lớn nhất thế giới đã từng chìm ẩn sâu trong lòng đất

Khi lui ra xa Phật tháp hơn, với ngọn đồi oải hương, Tadao Ando không chỉ vun đắp để tạo nên một kiến trúc cảnh quan bắt mắt, thời thượng. Nhịp điệu của đất là khúc xạ, hồi quang hay gợi ý của những vòng tròn mê thuật Madala. Đó là bình đồ tâm linh được tạo bởi những vòng xoay trên tháp Kumbum, Tây Tạng. Sự lay động của Oải hương cùng màu sắc cỏ cây hay băng tuyết của mùa đông là biến tấu của thời gian, là nhịp sóng miên viễn từng được thể hiện trên các vòng xoay của tháp Mingun hay Hsinbyume, Myanmar. Từ bản vẽ mặt bằng của kiến trúc, mọi đường nét đều dễ gợi nhớ những tạo hình tinh tế của vườn sỏi cạn rất nổi tiếng ở cố đô Kyoto. Còn với quan niệm của Phật giáo Nhật Bản thì vòm cong, hình cầu Oải hương đó chính là tượng trưng cho nguyên tố Nước. Chỉ với một thủ pháp giản đơn, giản dị, Thiền sư Tadao Ando đã khiến kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật Land art lặng lẽ tương giao, dung hợp, nhất thể Đất và Nước trong một nhịp vận động kỳ lạ của Ngũ hành.

Đồi Oải hương thấp thoáng những đường tròn, phối cảnh, cấu trúc Mandala ở Chùa vàng Shwedagon Myanmar

Trong dòng suy niệm miên man đó, bất chợt một nghi vấn bật ra: Vì sao KTS chỉ cho ta nhìn thấy mái đầu của Đức Phật? Không thể là Phật khuất mặt, giấu che điều gì hay mắt khép vô ưu? Có điều gì gần gũi, giản dị hơn những suy diễn về Đức Phật hòa tan, ẩn hình trong trời đất? Chợt nhớ mái đầu của Đức Phật đâu chỉ là cái người ta có thể nhìn thấy. Đó là Nhục Kế, một trong những Tướng tốt, vô đỉnh kiến của Đức Phật, điều mà con người bất khả tri. Đã có quá nhiều Kinh sách đã tiếp cận, cắt nghĩa, lý giải về một hiện tượng đầy tranh cãi: Phật có tóc? (Kế là búi tóc) Lược qua những Kinh Phật bản hạnh, Kinh Quán vô lượng thọ, Kinh Bảo nữ sở vấn… thấy cắt nghĩa của Kinh Đại bát nhã quyển 381 là thú vị hơn cả. Kinh nói rằng, tướng Ô sắt ni sa trên đỉnh đầu đức Thế tôn cao và rộng như vòm trời.

Tháp Kumbum cố đô của Tây Tạng. Đôi mắt trên đỉnh tháp mách bảo một hóa thân Phật.

Và trong một mặt cắt của đồ án thiết kế, không hiểu là vô tình hay nhã ý, Thiền sư Tadao Ando đã đặt Nhục Kế, biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật thành đỉnh của Phật tháp Trát Hoảng. Thân tháp là nơi Đất tương giao, dung hợp, nhất thể với Nước. Cao hơn một chút là vòm KHÔNG nhòa lẫn biến hóa cùng hào quang. Và ở đỉnh tháp, Nhục Kế Phật được đặt ở vị trí thiêng nhất, nơi hóa thân Phật đồng nghĩa, đồng dạng và hài hòa với cấu trúc, trật tự của vũ trụ. Khi đất lành, cỏ cây, ý thức sáng tạo và niềm tin tôn giáo hội tụ, lan tỏa thì điêu khắc hoành tráng đã trở thành một tác phẩm kiến trúc Phật giáo kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Chùa tháp Hsinbyume Myanmar. Kiến trúc của chùa gắn liền với vũ trụ học Hindu-Phật giáo với núi Meru, ‘Trung tâm Thế giới’. Bảy làn sóng tượng trưng cho những ngọn núi bao quanh Meru và Cung điện Sulamani nằm trên đỉnh núi

Với Tadao Ando, đồi Oải hương và đất lành không chỉ giúp KTS giấu bớt đi cái TÔI. Nó ôm chứa, cất giấu, che chắn bớt đi những chất liệu, ký hiệu, dấu ấn tưởng như quá quen thuộc, quá kiêu hãnh của KTS. Không khó nhận thấy những chữ T (Tadao)  trên Thập tự nắng, những khớp nối của các mảng bê tông hay kết cấu gỗ từ mặt đứng của đền Kyomo. Nhưng ở Phật tháp Trát Hoàng, vì lẽ gì đó mà lần đầu tiên KTS trở nên khiêm cung, khiêm nhã hơn với … chính mình?

Đó là một NIỆM, một dạng thức, biến hình hay giả lập Ngọc xá lợi của Thiền sư- KTS Tadao Ando?

Còn với những Phật tử, Phật tháp Sapporo là cơn cớ để giúp họ nhẽ nhõm vượt qua ý niệm tầm thường, hạn hẹp của chùa to, tượng lớn. Niềm kính ngưỡng không chỉ đo đếm hay kết tạo từ những biểu hiện hay định lượng vật chất cụ thể. Và trước tác phẩm của một KTS lừng danh, kỳ duyên này mách bảo các Phật tử Trát Hoàng những điều giản dị hơn: Phật tháp thật gần với “Trát Hoàng”- một tên gọi, một định nghĩa thật thân quen. Đó chỉ là chiếc mành bình dị, gần gũi nhưng đầy ước lệ giữa trần gian này và thế giới Phật?

XB

Ảnh khác: