Suối nguồn: Những nhận định sai lầm về ngành kiến trúc

3136

Howard Roark, kiến trúc sư giả tưởng của Ayn Rand trong tiểu thuyết The Fountainhead (xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Suối nguồn”), có thể đã cống hiến nhiều hơn bất kỳ kiến trúc sư thực sự nào cho ngành kiến trúc trong thế kỷ vừa qua – tạo cảm hứng cho hàng trăm người và định hình nhận thức của công chúng. Tuy nhiên theo Lance Hosey, giám đốc bộ phận Phát triển Bền vững tại RTKL, điều này khá tệ hại. Trong bài báo gần đây “The Fountainhead All Over Again” của tạp chí Metropolis, ông đã nêu chi tiết những hệ luỵ của tác phẩm này, thậm chí buộc tội nhân vật chính trị độc tài của Ayn Rand về việc khủng bố ngành kiến trúc.

Tác phẩm “The Fountainhead” xuất bản năm 1943, đúng 70 năm trước đây. Trong phiên bản điện ảnh, Gary Cooper đóng vai Howard Roark, nhân vật nổi tiếng được xây dựng dựa theo hình tượng kiến trúc sư (KTS) Frank Lloyd Wright. Kể từ đó, tác phẩm này của Ayn Rand đã thúc đẩy ước mơ của nhiều người trẻ tuổi trở thành kiến trúc sư. KTS Lebbeus Woods đã khẳng định rằng cuốn sách này: “Có ảnh hưởng to lớn đến nhận thức của công chúng về kiến trúc sư và ngành kiến trúc, và ảnh hưởng đến chính các kiến trúc sư, cả tốt lẫn xấu.” Tôi nghĩ rằng nó gây ảnh hưởng tồi tệ nhiều hơn. Thực tế, mọi thứ liên quan đến kiến trúc trong “The Fountainhead” đều sai!

Diễn viên Gary Cooper trong vai Howard Roark

Hãy đi vào xem xét cốt truyện. Đây là câu chuyện phổ biến nhất – hoặc duy nhất – viết về một KTS. Và trong đó người hùng bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách kích nổ một tòa nhà vì nó không được làm theo cách anh ta muốn. “Tôi phá hủy nó bởi vì tôi không muốn để nó tồn tại,” nhân vật Roark tuyên bố. Anh ta giống như một đứa trẻ đang bực bội và đập vỡ đồ chơi của mình. Tồi tệ hơn, đây là chủ nghĩa khủng bố núp bóng dưới hình thức tự do ngôn luận.

Ngày nay, người ta cho rằng tư tưởng trong “The Fountainhead” đã bị lãng quên, nhưng ở khắp mọi nơi, các KTS luôn được miêu tả như những con người kỳ lạ và đặc biệt. Và quan điểm của họ chắc chắn giống như nhân vật Howard Roark. Frank Gehry, KTS nổi tiếng nhất thời đại của chúng ta, nói rằng phủ nhận quyền tự do biểu đạt của KTS giống như phủ nhận dân chủ. Nhưng nền dân chủ là ý chí của đa số chứ không phải cá nhân, và Ayn Rand ghét dân chủ vì bà cảm thấy nó phá vỡ tự do cá nhân. Khi ranh giới giữa chủ nghĩa cá nhân và dân chủ mờ đi, bóng ma tư tưởng của bà vẫn ám ảnh chúng ta.

Vâng, chủ nghĩa Fountainhead vẫn tồn tại trong số các KTS. Hãy gọi họ là các F*head! Để kỉ niệm ngày cuốn sách được xuất bản, hãy cùng nhìn lại cách mà tư tưởng này tiếp tục định hướng những nhà thiết kế xuất sắc nhất ngày nay.

F*head biết rõ nhất – hoặc nghĩ mình biết rõ.

“Người sáng tạo giữ chân lí của mình cao hơn tất cả mọi thứ và chống lại tất cả mọi người.” – Howard Roark

Cuốn phim tài liệu của Angel Borrego Cubero ghi lại những giai đoạn thiết kế của 5 KTS hàng đầu cho một tòa nhà. Vào cuối đoạn giới thiệu, Jean Nouvel, đội một cái mũ đen và mang áo choàng, thì thầm với đạo diễn: “Tôi hy vọng anh đã nắm bắt hết được sự bí ẩn và sâu sắc.” Ảo tưởng về sự sâu sắc đã ăn sâu vào các F*head.

Nhưng họ đều đã sai lầm.

Bảo tàng Quai Branly (Paris)

Bảo tàng Quai Branly ở Paris được ca tụng như một công trình “xanh” bởi mặt tiền với nhiều cây. Tuy nhiên các giống cây này cần rất nhiều nước – “xanh” nhưng không bền vững. Một dự án trước đó, Arab Institute, cũng ở Paris, có mặt đứng động học tự động điều chỉnh khi có thay đổi về ánh sáng, tuy nhiên nó không hề hoạt động. Ngay từ đầu, hệ thống đắt tiền đã gặp phải nhiều vấn đề, bao gồm các chi tiết lỗi và tiếng ồn. Vì vậy trong nhiều năm, phần mặt đứng được cố định tại chỗ. Chẳng có gì là “huyền bí” và “sâu sắc” ở những ô cửa sổ luôn kêu cọt kẹt – chúng chỉ gây phiền nhiễu.

Công trình của KTS Rafael Viñoly thiết kế tại London

Tháng trước, sau khi toà nhà chọc trời do KTS Rafael Viñoly thiết kế bắt đầu phản chiếu ánh sáng nhiều đến mức đủ để nung chảy xe ô tô và rán trứng trên vỉa hè ở London, tạp chí New York đã tiến hành xem xét lại các thảm hoạ kiến trúc gần đây với bài báo “Khi công trình tấn công”. Tạp chí đưa ra năm loại “bệnh” do kiến trúc gây ra: cháy, ánh sáng chói, băng, dao động và chết chóc. Rõ ràng, những kẻ F*head rất nguy hiểm.

F*head là những người tử vì đạo.

“Hàng ngàn năm trước, người đàn ông đầu tiên khám phá ra cách tạo lửa. Anh ta có lẽ đã bị thiêu sống trong lúc dạy anh em của mình tạo ra ánh sáng. ” – Howard Roark.

Sau sự cố ở London, KTS Viñoly đã giải quyết vấn đề bằng cách đổ lỗi cho một “chuyên gia” khác. “Kiến trúc sư không còn là kiến trúc sư nữa,” ông rên rỉ. “Bạn cần người tư vấn cho mọi thứ. Trên đất nước này luôn có một chuyên gia nói với bạn phải làm gì.” Ông ta không hề giải thích chuyện tương tự đã xảy ra ở Las Vegas vài năm trước: Khách sạn Vdara do ông ta thiết kế trở thành sân tắm nắng.

Toà nhà chọc trời này thường bị châm biếm với cái tên “fry-scraper”

Nỗi lo lắng của các vị tử đạo rất phổ biến trong các F*head. Họ luôn phàn nàn về việc mất kiểm soát. Trong một bài thuyết trình gần đây, Rem Koolhaas đã than thở về sự yếu ớt của các KTS. Và Gehry nhún vai, “Tôi không biết tại sao mọi người thuê kiến trúc sư và sau đó chỉ đạo họ phải làm gì.”

Những người sáng tạo, giống như nhân vật Roark, không cần người khác “hướng dẫn”. Tuy nhiên, các KTS “cần tư vấn cho mọi thứ” bởi vì không một cá nhân hay một chuyên gia nào biết được tất cả mọi thứ. Các KTS cũng cần lắng nghe những thành viên khác trong đội.

Các F*head không hề quan tâm đến bạn.

“Người sáng tạo không phục vụ ai cả. Anh ta sống cho bản thân mình.” – Howard Roark.

Bất cứ ai từng đi thăm những ngôi nhà Frank Lloyd Wright thiết kế đều nghe câu chuyện giống nhau về việc phần mái nhà bị dột ở bàn ăn và chủ nhà yêu cầu kiến trúc sư giúp đỡ. Wright trả lời: “Hãy chuyển cái bàn đi chỗ khác.” Cái giá của thiên tài chính là đồ đạc ướt!

Toà tháp CCTV, Trung Quốc

Gần đây, sau gần một thập niên xây dựng, chủ nhân giải Pritzker – Rem Koolhaas cuối cùng đã hoàn thành toà tháp CCTV ở Bắc Kinh. Tuy nhiên những đường cắt được sắp xếp công phu trên mặt đứng công trình chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa và bụi, và rất ít người thuê văn phòng ở đây. Vì vậy các chủ sở hữu đang tìm kiếm KTS khác để cải tạo lại công trình. Mùa thu năm ngoái, tờ Huffington Post đã gọi CCTV là một trong những “tòa nhà chọc trời xấu xí nhất thế giới”, “một dải Mobius 44 tầng xấu xí”.

Trong năm 2010, một nhóm kiến trúc sư ưu tú đã bầu chọn CCTV là một trong những tòa nhà quan trọng nhất trong 30 năm qua. Nhà phê bình Nicolai Ouroussoff của tờ New York Times ca ngợi nó như là “Công trình kiến trúc vĩ đại nhất được xây dựng trong thế kỷ này”. “Một khẳng định hùng hồn trong cuộc đua về kiến trúc của Trung Quốc trong tương lai.” Liệu cư dân bản địa có muốn các KTS (đặc biệt là người nước ngoài) đưa ra “tuyên bố” về họ, hoặc họ có thích môi trường xung quanh nuôi dưỡng và làm phong phú cuộc sống của mình không?

Tất cả điều này đặt ra một câu hỏi thiết yếu: mục đích của việc thiết kế là gì? Nó làm hài lòng người thiết kế, hay làm hài lòng mọi người khác – những người thực sự sống và làm việc trong hoặc xung quanh tòa nhà? Nhà nghiên cứu lịch sử kiến trúc Peter Collins đã từng viết rằng đằng sau gu thưởng thức cá nhân – về cả thẩm mỹ và ẩm thực – là mong muốn cơ bản làm hài lòng khách hàng. Giá trị này đã biến mất trong kiến trúc đương đại, thay vào đó là xu hướng phát triển xoay quanh sở thích của nhà thiết kế. Tuy nhiên, như Collins đã nói, tập trung vào yếu tố cá nhân giống như đánh giá món trứng ốp lết bằng cách xem bếp trưởng đập vỏ trứng; hoặc chiên chúng trên đường phố.

Các F*head tin rằng vấn đề duy nhất trong công việc thiết kế là liệu họ có thích ý tưởng của chính mình hay không, bởi vì ý kiến của những người khác không thành vấn đề.

“Hãy chuyển cái bàn đi chỗ khác!”

Tác giả Lance Hosey là giám đốc bộ phận Phát triển Bền vững tại tập đoàn RTKL. Cuốn sách gần đây nhất của ông có tên “The Shape of Green: Aesthetics, Ecology, and Design”.

Theo ArchDaily

Biên dịch: Hà Ngô