Pritzker 2016 được trao cho Alejandro Aravena, một kiến trúc sư không quá tiếng tăm, nhưng là nhân vật rất thú vị: mang hiểu biết và cách nhìn của thế giới kiến trúc sư cộng đồng đến với quang cảnh lộng lẫy của các celebs kiến trúc.
Do từ lâu đã theo dõi những suy nghĩ của ông về đô thị học, xin post lại bản tóm tắt, đã post từ cuối năm ngoái, những ý chính của chủ đề Venice Biennale 2016 do Alejandro Aravena làm giám tuyển.

***
Nâng cao chất lượng môi trường đô thị, và thông qua đó là chất lượng sống của cư dân đô thị, là một cuộc đấu tranh dài hơi. Ngày càng có nhiều người trên thế giới đang vất vả tìm kiếm một nơi ở tươm tất, nhưng các điều kiện để đạt được điều này đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bất kỳ nỗ lực để giải quyết các vấn đề có liên quan phải vượt qua bản chất ngày càng phức tạp của thế giới loài người: sự khai phóng cá nhân chưa từng có trong lịch sử cũng đi kèm với hố sâu của bất bình đẳng…
Kiến trúc ở những nơi hãy còn khan hiếm về phương tiện và công nghệ nên biết cách khôn khéo sử dụng những gì có sẵn thay vì phàn nàn về những thứ thiếu hụt.


Kiến trúc nên là công cụ thiết kế để cân bằng giữa đặc quyền cá nhân và lợi ích tập thể. Kiến trúc nên mang sứ mệnh xã hội, hơn là đeo bám những thứ đẹp đẽ vô hồn.
Đã xuất hiện những nhân tố mới: không chỉ có những chủ đầu tư sử dụng bất động sản để theo đuổi sản phẩm đầu cuối là lợi nhuận khổng lồ, mà còn rất nhiều các tổ chức cộng đồng và người dân, khi được hiểu về cách giải phóng nội lực, đã có thể cải thiện môi trường sống của mình dù không nhận bất kỳ đào tạo thiết kế chính quy nào.


Những thay đổi lớn trong thành phố diễn ra chậm và lâu hơn nhiều so với thời gian trung bình tại vị của chính quyền, và người dân là chủ thể của những thay đổi này. Kiến trúc sư, vì thế có thể mạnh mẽ nêu cao một khái niệm rộng hơn về lợi ích cho dân và vì dân: thiết kế như là giá trị gia tăng cho cộng đồng và kiến trúc tạo một lối tắt đến bình đẳng.


(Xem bài viết gốc tại đây).
Bài KTS Sơn Đặng/Soi