Mở đến đâu, mở thế nào?

236

Tôi làm việc ở Khánh Hòa, hễ có dịp là tôi tham quan các công trình kiến trúc cũ và mới, ngắm nghía, chụp ảnh, nhận xét, lắng nghe các phản hồi…vừa là thú vui vừa là trách nhiệm tự mình đề ra cho mình để trau dồi nghề nghiệp, gia tăng hiểu biết. Gần nhất tôi ghé thăm một công trình gần Nha Trang với tâm thế chung như khi đi các công trình khác: không hề biết trước ai thiết kế, mục tiêu, ý tưởng, nguyên do vì sao họ làm vậy. Tôi chỉ ghé vào, sử dụng và cảm nhận như mọi người, và cố gắng lắng nghe mọi người nhận xét. Đó là một quán cà phê. Và cũng may khách chỉ ngồi mấy chục phút rồi đi, chứ nếu là công năng khác thì tôi thấy khó sử dụng thoải mái được. Trống trước hụt sau, gió lạnh xuyên thấu, khu vệ sinh rất tệ, chăm sóc bảo dưỡng kém.Tôi chụp ảnh, về viết đôi dòng tâm sự và gửi cho một đàn anh làm báo trong TP. HCM xem giúp. Đàn anh này bảo tôi: “Ô, công trình đó của nhà thiết kế N rất có cá tính, đang nổi lắm đấy, lên mạng xem, vào báo X, báo Y mà xem, kiểu không gian mở đó”. Tôi kiểm tra thử, và phản hồi theo cách “nhà quê bộc trực” của mình rằng: “Ủa, cá tính hay có giải thưởng thì sao, đồng ý là thấy nắng lung linh, thấy gỗ tận dụng, nhưng chỉ đến thế. Còn vào nhà bất tiện thì tôi nói bất tiện, thông thống không che chắn gì cả…thì nó cụ thể ra hết đấy rồi, thiết kế không gian mở là vậy đó hả?”.Quán này kém hơn một quán khác làm trước đó của chính tác giả này tại Nha Trang mà tôi đã ghé nhiều lần. Tôi cũng làm thiết kế, nhưng tôi ngạc nhiên không phải về chủ đầu tư hay nhà thiết kế công trình có lỗi này sai nọ, mà tôi không đồng tình cách mà truyền thông gần đây đang làm: “ăn theo” khai thác các giải thưởng, con người, câu chuyện…trong kiến trúc mà có lẽ cần có cái nhìn chuyên môn khách quan và đòi hỏi thực tế rất cụ thể, đòi hỏi thời gian kiểm chứng nhiều phương diện.

10-20-2015 11-07-47 AM

Mở một tờ báo về thiết kế, hay trên một trang mạng về kiến trúc, nội thất ra xem, dễ thấy những bài như “Ngắm nhà X độc đáo toàn gạch trần, choáng với nhà Y xài gỗ tận dụng, khám phá nhà Z mái lợp lá giữa khu đô thị mới…” khá phổ biến hiện nay. Bằng hình thức này hay hình thức khác, từ truyền thông chính thống hay qua mạng xã hội, rõ rang cái lạ mắt, cái khác biệt, cái tôi của các bên liên quan đến công trình kiến trúc đã và đang thể hiện khá rầm rộ. Hình ảnh công trình được xử lý kỳ công, những gì tốt (dù chưa kiểm chứng) thì khoe dữ dội, khoe tối đa, còn xấu (thì dĩ nhiên) phải che triệt để, lờ đi, không soi, không lia máy ảnh sang đến chỗ đấy. Cụ thể ngay, các nhà vệ sinh của hầu hết các công trình (tạm gọi) là nhà xanh, nhà được giải thưởng, mà tôi có cơ hội ghé qua trực tiếp đều rất tệ, đều không thể “lên hình” được, như minh chứng cho một cái nếp vốn quen xem thưởng khu phụ, thể hiện sư thiếu chăm sóc đầy đủ các không gian, chỉ tập trung vào “ý tưởng, hình khối, vật liệu, biểu hiện…”. Ngay những phòng vệ sinh làm mở trống hoàn toàn theo kiểu bước từ giường ngủ vào ngay bồn cầu ở một số căn hộ liệu đã thực sự hợp với nếp sinh hoạt và điều kiện khí hậu, văn hóa của xứ ta? Chẳng lẽ bây giờ là thời của công trình chỉ biết viết bài cho hay và chụp ảnh ấn tượng, còn mọi tranh luận nghiêm túc đều nhanh chóng chìm khuất? Tôi không tin như vậy.

10-20-2015 11-08-17 AM

Lẽ thường xã hội luôn khuyến khích, chào đón những điều mới, từ công nghệ đến phong cách, không ai muốn khơi lại chuyện cũ.Nhưng có những chuyện chưa ổn mà đang tiếp nối ngày càng nhiều hơn, liên quan đến nếp ở thì vẫn phải mở vấn đề ra nhìn nhận, và suy ngẫm. Như chuyện “mở” trong không gian kiến trúc Việt gần đây, mở thế nào, mở ở đâu cho hợp lý nghe hao hao câu chuyện “cởi” trong điệm ảnh Việt thời gian qua: không đáng cởi, cởi không đúng chỗ mà vẫn cứ cởi thì phản cảm, thì vớ vẩn, thì chạy theo hiểu biết thấp kém. Vậy mà hình như vẫn phải cởi mới đông người xem. Vấn đề dắt dây sang trình độ cảm thụ của công chúng, với sự “tiếp tay” của truyền thông, nói chung là tại ả tại anh đủ cả.

Cho nên,sự “mở” của thiết kế kiến trúc trong những công trình gần đây được truyền thông tung hô, theo tôi cần bàn thêm nhiều chiều, mà trước tiên là dưới góc độ người sử dụng công trình. Ban giám khảo trao giải đã giải tán, giới truyền thông đã làm việc, nhà chuyên môn sẽ hát khúc “ngày mai chúng ta lại lên đường, đến những công trình mới”. Chỉ còn lại người sử dụng phải “xoay xở” với thực chất vốn có của công trình, mà nhà riêng còn đỡ vì chỉ một số ít ảnh hưởng, chứ đối với công trình công cộng thì việc bình luận, xem xét là đương nhiên vì thiên hạ có dịp ra vào nơi công cộng nhiều hơn là nhà ở tư nhân. Tôi lọc bỏ những ý kiến chủ quan, cực đoan hay vô thưởng vô phạt, còn lại xin dẫn ra đây các ý kiến không đồng thuận về một số điều cơ bản hay gặp trong thiết kế nhà cửa gần đây như sau:

  • Thiếu phân bổ hợp lý không gian (vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan) mà cứ rêu rao lên là làm mở thoáng, là phong cách này, ý tưởng nọ với đủ thứ mỹ từ lấp lánh.
  • Không chịu nhìn nhận vấn đề kiến trúc theo đa chiều, theo địa phương, chỉ cho rằng giải pháp đã thực hiện là mới nhất, duy nhất, độc nhất, còn thực chất vận hành thì đầy bất cập.
  • Đã nói “mở” thì cũng phải có lúc “đóng”, trong khoảng thời gian – không gian nhất định, cũng như lúc ồn, lúc lạnh, lúc mưa gió, lúc mệt mỏi, nếu không biết đóng thì cũng chẳng thể gọi là mở, nói cách khác là làm kiến trúc bằng trò chơi chữ nghĩa thuyết minh và hình ảnh xử lý…

10-20-2015 11-09-31 AM

Tôi biết rất nhiều công trình khác, hình thức không đột biến, không giải thưởng, không bài và ảnh lung linh ca ngợi, nhưng không hề vấp lỗi sơ đẳng về công năng và cấu tạo, nhất là không lãng phí vô ích. Tôi cũng quan biết và rất trân trọng những người làm nghề cần mẫn lao động và ít bon chen, ít háo danh, đơn giản vì nghề kiến trúc theo tôi thấy phải giữ tâm thế phục vụ, rèn kỹ năng xử lý, chứ không thể theo kiểu làm đẹp sắp đặt, đẹp một đêm, đẹp trên hình ảnh và truyền thông. Như lời một kiến trúc sư – giảng viên lâu năm tại Đại học Kiến trúc TP. HCM đã phát biểu khi trao bằng tốt nghiệp cho các tân kiến trúc sư đợt tháng 1/2015 vừa qua: “Các em cần tự hào nghề nghiệp nhưng khiêm tốn làm việc, có chất nghệ sỹ nhưng phải đủ lý trí…”. Những lời dặn dò chí tình, mở ra nhiều suy ngẫm về nghề và nghiệp, nhưng không phải nhà thiết kế nào đang hăm hở lao ra thị trường cũng kịp bình tâm suy nghiệm.

Cũng là nhà thiết kế, tôi hiểu khi làm nhà ai cũng bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố khó kiểm soát. Nhưng tôi ngạc nhiên vì hệ thống truyền thông (kể cả truyền thông nước ngoài liên quan đến kiến trúc) dường như cũng không khảo sát, kiểm chứng công trình ngoài thực địa cụ thể trước khi tung hô, trao giải, không ít người viết báo chuyên ngành vẫn chạy theo tâm lý đám đông, bị giải thưởng làm hoa mắt, bị cái gọi là “cá tính” của bản thân con người nhà thiết kế gây ảnh hưởng. Tôi lại nhớ đến một tập văn tên là “Ai cho mày chê con tao xấu” cách đây mười mấy năm của cây bút Thảo Hảo, đại loại nói lên vấn đề về phê bình trong nghệ thuật, ảo tưởng và tự ái vặt của giới chuyên môn, sự thiếu cẩn trọng khi phát ngôn, lập ngôn, tuyên ngôn trong giới nghệ thuật. Tới giờ, những điều phê bình đó vẫn đúng, và ngày càng ứng nghiệm nhiều hơn với dân kiến trúc, xây dựng. Làm nhà cửa cũng tinh tế như nấu một món ăn vậy, không phải thích món gì, pha chế liều lượng bao nhiêu cũng được, tùy hứng và thể hiện cái tôi quá nhiều, nhất là khi phải nấu cho nhiều người khác ăn. Mọi ngôi nhà đơn sơ hay phức tạp vẫn cần đến các yếu tố cơ bản khác nhau như tiện dụng, hài hòa hay khả năng thích ứng, thay đổi, mà mọi giải thưởng hay lời tung hô đều vô nghĩa và rơi vào cực đoan nếu không thực sự trải nghiệm, sử dụng ngôi nhà đó đủ lâu dài. Hãy miêu tả có quan sát, ca ngợi có mức độ và nhận xét có phản biện, chắc chắn chúng ta sẽ cùng giúp nhau nhìn nhận đa chiều hơn, phong phú hơn những giá trị cũng như hạn chế thực sự của mỗi công trình, đồng thời giúp cho giới làm nghề kiến trúc và chủ đầu tư bình tĩnh hơn, tự tin, chia sẻ những thái độ ứng xử đúng mức để phát triển một cách căn cơ hơn, hài hòa hơn.

Bài và ảnh: Nhà thiết kế Trường Vũ

(Theo Kiến trúc và Đời sống tháng 9/2015)