TS Đào Ngọc Nghiêm: ‘Hà Nội chưa có lộ trình bảo tồn di sản thích hợp’

143

‘Trước kia, Hà Nội chỉ có các di tích mang tầm quốc gia, thì nay đã có 9 di tích quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta chưa phát huy được vai trò cộng đồng trong tu bổ di sản’, TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố, nói.

– Hà Nội sở hữu khu phố cổ cùng rất nhiều công trình kiến trúc cổ, được đánh giá cao. Ông nhìn nhận thế nào về công tác bảo tồn các công trình kiến trúc cổ ở Hà Nội hiện nay?

– Trước đây tôi cảm thấy thành phố phát triển đô thị không hài hòa với bảo tồn. Ngày nay chúng ta nhận diện tốt các di sản và đang đẩy mạnh công tác bảo tồn. Cụ thể, đã xác định danh mục trên 5.200 di tích, trong đó gần 1.000 di tích xếp hạng quốc gia. Hiếm địa phương nào có được di sản đồ sộ như thế.

TS Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: Xuân Hoa
TS Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: Xuân Hoa

Thành phố biết kết hợp giữa phát triển xây dựng mới với yêu cầu bảo tồn. Nhiều công trình vì bảo tồn phải điều chỉnh hoặc ngừng xây dựng mới. Như xung quanh Hồ Gươm có nhiều công trình không được dư luận chấp nhận nên phải tạm ngừng như khách sạn Vàng, tòa nhà Hàm Cá Mập, hay tổ hợp công trình trên khu đất Công ty Điện lực, đài phun nước Đông Kinh Nghĩa Thục…

Đặc biệt, chúng ta đã giữ văn hóa chung của Hà Nội sau mở rộng, thể hiện qua cấu trúc chùm đô thị là giải pháp mới để có điều kiện thuận lợi bảo tồn các công trình kiến trúc. Trong khu phố cổ, năm 1995 mới phát hiện 24 công trình có giá trị, thì nay đã đưa ra 121 công trình. Hay khu phố cũ mang đậm đặc trưng kiến trúc Pháp đã có danh mục hơn 1.000 biệt thự cần bảo tồn, được thể chế hóa bằng nghị quyết HĐND thành phố. Trước kia, Hà Nội chỉ có các di tích mang tầm quốc gia, thì nay đã có 9 di tích quốc gia đặc biệt, rất nhiều di tích mang tầm di sản thế giới, như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

– Trong xu thế đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh, công tác bảo tồn các di sản của Hà Nội đối mặt với những thách thức gì?

– Hà Nội có quỹ di sản cực kỳ phong phú, song hiện thành phố chưa có lộ trình bảo tồn thích hợp và giải pháp cụ thể. Chúng ta chưa phát huy được vai trò cộng đồng trong bảo tồn các di sản, nhiều di tích người dân muốn trùng tu bảo tồn song không có chuyên môn. Còn nhiều công trình có chuyên gia tham gia thì không được đồng tình của cộng đồng. Ví dụ ở khu phố cổ, tồn tại nhiều hộ dân sống trong di tích làm phá vỡ không gian, cảnh quan. Đây là những thách thức lớn bởi bảo tồn di sản cần có các nhà chuyên môn tham gia và có sự đồng thuận của người dân.

– Ông nghĩ sao khi khu phố cổ đang dần thu hẹp, thay vào đó là những cao ốc?

– Từ hơn 20 năm qua, Hà Nội đặt điều kiện tiên quyết để bảo tồn khu phố cổ là phải giảm mật độ dân số. Năm 1994-1995, thành phố đã phê duyệt dự án giãn dân phố cổ trị giá hơn 800 tỷ đồng, với mục tiêu đưa dân ra quận Long Biên. Nhưng mãi đến năm 2003, dự án mới tái khởi động.

Chúng ta phải xem xét đối tượng để giãn dân thích hợp, chính sách phải tương ứng với đối tượng, như những gia đình sống trong khu di tích thì phải có chính sách khác với những người tự nguyện di dời ra khỏi phố cổ. Họ ra đi để mang lợi ích cho quốc gia, mang lại diện mạo mới để thế giới trân trọng thì nơi đến phải có thuận lợi cho họ. Giãn dân không phải chỉ giải quyết nhà ở mà phải tạo ra cuộc sống mới vì người dân phố cố sống bằng buôn bán, nên nơi ở mới phải thuận lợi giao dịch thương mại. Ở phố cổ một m2 đất họ có thể kiếm tiền đủ sống. Nơi ở mới phải có hạ tầng xã hội, không gian xanh chất lượng cao, thì mới hấp dẫn người ta được.

Mặt khác, cần nhận thức bảo tồn không có nghĩa trưng bày để mọi người nhìn ngắm mà bảo tồn không gian sống trong đó. Với các biệt thự, các nhà trong khu phố cổ là bảo tồn nếp nhà với dân cư 3-4 thế hệ sống trong đó thì mới trọn vẹn.

– Vậy theo ông để bảo tồn khối di sản đồ sộ của Hà Nội, thành phố cần làm những gì?

– Chúng ta đã nhìn nhận giá trị của công trình kiến trúc, song phải nhìn nhận tiêu chí công nhận và lộ trình để bảo tồn. Chúng ta có quỹ di sản phong phú thì phải xem xét mục tiêu khai thác sử dụng, phải xác định lộ trình, đặc biệt tìm mối tương quan giữa bảo tồn và phát triển kinh tế xã hội. Ở các nước phát triển có cơ chế hỗ trợ người dân trong công tác bảo tồn, khu phố Hội An cũng như vậy. Tôi thấy Hà Nội mới đưa ra được định hướng chứ chưa có chính sách cụ thể.

– Ở hầu hết các công trình kiến trúc cổ, ban quản lý đều kêu ca về tình trạng thiếu kinh phí tu bổ, bảo tồn. Theo ông, nên giải bài toán này như thế nào?

– Qua dịp lễ 1.000 năm Thăng Long và 60 năm giải phóng thủ đô, thành phố đã đẩy mạnh nhận diện giá trị của di sản, đã có định hướng là xã hội hóa cho công tác bảo tồn song chưa có giải pháp thích hợp. Thành phố chưa có cơ chế cho các doanh nghiệp từ thiện, công ích hay tu bổ di tích có điều kiện, để thu hút xã hội hóa. Tôi thấy có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tu bổ từ thiện vào các chùa chiền. Hay những hồ nước, cây xanh đều có những doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư. Phải xác định là không nên trông chờ từ ngân sách nhà nước mà phải từ xã hội. Bảo tồn di sản là vấn đề rất được cộng đồng quan tâm song chúng ta chưa có cơ chế thích hợp thu hút cộng đồng đầu tư cho di sản.

Tôi chưa thể hài lòng với công tác bảo tồn hiện nay, chúng tôi đã tổ chức nhiều hội thảo, nhận diện giá trị của di sản, song người tiếp thu rồi không triển khai, hoặc họ nghe để tăng thêm nhận thức chứ không phải coi đó là căn cứ để làm công tác bảo tồn di sản.

(Theo VnExpress)