Trường THPT Châu Văn Liêm qua những mốc son lịch sử

312

Tuy chưa được Nhà nước công nhận như các công trình lịch sử – văn hoá khác, nhưng sự có mặt của trường Châu Văn Liêm từ khi thành lập đến nay đã được ghi nhận như một “Chứng nhân” của sự phát triển văn hoá giáo dục miền đồng bằng đôi bờ sông Hậu. Cùng Kienviet xem lại những mốc lịch sử để hiểu thêm về giá trị của trường Châu Văn Liêm – ngôi trường đang bị đe dọa đập bỏ để xây mới.

Thuở đầu, trường chỉ là chi nhánh của Collège de Mỹ Tho. Sau mới chuyển tên thành Collège de Cần Thơ.

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Ngôi trường đã phát triển theo những giai đoạn sau:

  • Giai đoạn 1917 – 1921: Giai đoạn xây cất, dùng làm ký túc xá cho học sinh tiểu học.

Năm 1917, cất dãy lầu một tầng dọc theo đường Capitaine d’Herbes (nay là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đối diện với trường Tiểu học An Hội) tuy có gắn bảng bằng đá trắng, khắc chữ thiếp vàng “Collège de Cần Thơ”, song mãi cho đến tháng 9-1921, dãy lầu này chỉ dùng làm ký túc xá cho những học sinh tiểu học (Internat des classes primaires). Giữa năm 1921, dãy lầu thứ hai, thêm những kiến trúc phụ thuộc nối liền hai dãy lầu đã được xây dựng hoàn tất.

cvl2(1) (Copy)

  • Giai đoạn 1921 – 1924: Mở một lớp bổ túc của chương trình Cao đẳng tiểu học.

Ngày chủ nhật 20-2-1921, trường bắt đầu mở một lớp có tên là Cours Complémentaire (lớp bổ túc tiểu học) với 36 học sinh từ Sài Gòn và Mỹ Tho được chuyển về. Đa số là học sinh nội trú. Học hết năm học nơi đây, họ sẽ được chuyển qua ở Collège de Mỹ Tho, tiếp tục cho đến hết năm thứ tư (4e-Année).
Chính thức mang danh hiệu Collège de Cần Thơ, nhưng thực tế, buổi đầu, trường chỉ là chi nhánh của Collège de Mỹ Tho. Vì vậy, học sinh hai trường mặc đồng phục giống nhau, chỉ khác ở những mẫu tự thêu trên miếng nỉ. Đồng phục học sinh Collège lúc ấy là kết nỉ màu nước biển, có viền dây kim tuyến, hình nhánh cây chêne, áo bành tô bâu đứng, nơi bâu có gắn hai miếng nỉ màu nước biển, thêu kim tuyến. Trường Mỹ Tho thêu hai chữ C.M., nút áo vàng, phía trước sáu nút. Sau lưng có hai nút ngang qua cột quần tây. Giầy có da quấn mắt cá.
Trong giai đoạn này, trường tiếp tục được xây cất theo hoạ đồ thiết kế đã được chấp thuận. Dãy lầu thứ ba, mặt tiền hướng về đường Saintenoy (đường Ngô Quyền hiện nay), lúc ấy còn là ruộng ngập và chỉ mới phóng mà thôi. Đến năm 1924, việc xây cất mới hoàn tất.

cvl5(1) (Copy)

  • Giai đoạn 1924 – 1926: Ngôi trường thực sự tự lập, không còn tuỳ thuộc Collège de Mỹ Tho.

Năm học 1924, trường chính thức khởi sự chương trình mở trọn 4 lớp bậc Cao đẳng Tiểu học (E.P.S.F.I). Từ đây, học sinh học hết năm thứ nhất, sẽ tiếp tục học đến năm thứ tư, khỏi phải chuyển sang học ở Collège de Mỹ Tho nữa.
Tháng 3 -1926, nhân đám tang cụ Phan Châu Trinh và việc Pháp bắt giam chí sĩ Nguyễn An Ninh, hầu hết các học sinh trường Collège de Cần Thơ đã bãi khoá cùng lượt với các Trường nữ học Đường (nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai), Trường Máy ở Sài Gòn (École Pratique des Mécaniciens) và Trường Collège de Mỹ Tho.

  • Giai đoạn 1926 – 1929: Bước đi lên nhiều thử thách.

Tháng 9-1926, tựu trường, một số học sinh được cho học lại nhưng phải nhồi lớp cũ, số khác bị đuổi học hoặc bị mất học bổng, một số nhỏ xuất ngoại du học.
Năm 1927, trong mỗi lớp học có mở một bộ phận sư phạm (Section normale) độ 10 học sinh. Những giáo sinh này vốn thuộc trường sư phạm Sài Gòn, nhưng quê quán ở Hậu Giang, nên được đặc cách xếp học chung với những “Collégiens” chính thức, để trở thành giáo viên phục vụ miền Tây Nam bộ. Bộ phận sư phạm này đến năm 1931 được bỏ hẳn.
Đầu năm học 1928 – 1929, theo lời yêu cầu của học sinh, một số được chuyển qua Collège de Mỹ Tho hoặc lên Lycée Pétrus Ký Sài Gòn, trường chỉ còn một lớp năm thứ tư với 21 học sinh.
Tháng 6 – 1929, Collège de Cần Thơ chính thức gởi thí sinh thi Brevet Elémentaire và thi Diplôme tại Sài Gòn. Kết quả thật khả quan: 20/21 đỗ (một thí sinh bỏ cuộc).

cvl1 (Copy)

  • Giai đoạn 1929 – 1941: Tạm ổn định và tiếp tục phát triển.

– Năm 1933, học sinh Collège de Cần Thơ thi Diplôme bài viết tại trường, thi vấn đáp tại Sài Gòn.
– Năm học 1936 – 1937, lần đầu tiên có 2 nữ sinh theo học tại trường. Số học sinh nữ từ năm 1937 đến năm 1944 chỉ khoảng độ 20 người.

  • Giai đoạn 1941 – 1956: Trải qua nhiều biến cố.

– Ngày 03-8-1941, trường bị quân đội viễn chinh Pháp sung công để làm Bộ tư lệnh miền Tây, phải di chuyển về cơ sở mới là dãy lầu một tầng đường Ngô Quyền (trường Đoàn Thị Điểm hiện nay).
Chế độ nội trú được bãi bỏ từ ngày 9-3-1945.
– Tháng 8-1945, trường chính thức mang tên Trung học Phan Thanh Giản.
– Năm 1946, học sinh thi Diplôme tại trường cả viết lẫn vấn đáp.
– Năm 1948, khởi sự mở thêm các lớp chương trình Pháp.
– Năm 1949, mở một lớp dạy chương trình Pháp – Miên (Section Franco – Khmère).
– Ngày 5-4-1956, trường cũ hết bị sung công, được giao trả lại.

  • Giai đoạn 1956 – 1975: Giai đoạn có trường Nam, trường Nữ với sĩ số cao nhất miền Tây.

– Năm 1958 vì số học sinh ngày càng tăng, nên Bộ Giáo dục cũ quyết định chia đôi trường Phan Thanh Giản để thành lập thêm một trường mới tức là trường nữ Trung học Đoàn Thị Điểm.
– Năm 1968, trường được gọi tên là Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản.
– Từ năm 1969 – 1970, trường có thêm một trung tâm học đêm.
– Năm học 1974 – 1975, trường Trung học tổng hợp Phan Thanh Giản có đến 112 lớp học cấp hai và ba.

  • Giai đoạn Từ 1975 – 1983: Trường tách làm hai, học sinh cấp ba ở khu mới (trường Đoàn Thị Điểm), học sinh cấp hai học ở địa điểm cũ mang tên An Cư I (nay là Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm).
  • Năm 1983: trường cấp ba trở lại khu vực hiện nay.
  • Năm 1985: Mở thêm phân hiệu Hưng Phú gồm 4 lớp.
  • Tháng 11-1995 trường chính thức mang tên Châu Văn Liêm.
  • Từ năm học 1991 -1992, PTTH Châu Văn Liêm có học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (trường PTCS An Cư 3 giải thể, học sinh cấp 2 về học tại Châu Văn Liêm).
  • Liên tục từ năm 1975 đến nay, trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến dẫn đầu tỉnh nhà về thành tích dạy tốt học tốt và các mặt hoạt động văn nghệ, thể thao xuất sắc.

Ngôi trường mang nhiều giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống lâu đời. Trường Châu Văn Liêm không chỉ là một công trình kiến trúc cổ đơn thuần mà nó còn là một niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân Cần Thơ. 

 (Theo cantho.edu)