Cần thêm nhiều phố đi bộ

430

Từ sự kiện quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ hoạt động, nhiều ý kiến gợi ý TP.HCM cần có thêm những không gian tương tự.

yWAiBKAA (Copy)Trao đổi với phóng viên, KTS NGUYỄN VĂN TẤT – chủ tịch Hội đồng kiến trúc quy hoạch, Hội Kiến trúc sư TP.HCM – nói:

– Thuở bắt đầu, đường Nguyễn Huệ là một con kinh thương mại, một đại lộ nước tấp nập tạo nên hình ảnh “trên bến dưới thuyền”. Trước 1975, đại lộ Nguyễn Huệ – tên gọi khi đó cũng đã là chợ hoa – là “phòng khách mùa xuân” của Sài Gòn. Rồi khoảng 10 năm nay nó lại trở thành đường hoa với một “thương hiệu” rất rõ ràng.

Vì vậy, khi trục đi bộ được khánh thành đã được người dân đón nhận với nhiều tình cảm. Sâu xa hơn, người dân thành phố nói riêng và người sống ở đô thị nói chung rất cần có được những không gian như quảng trường như thế.

Trong bước phát triển đi lên, vì thế cần có nhiều “món ăn” hạ tầng xã hội được cộng thêm cho đời sống văn hóa TP.HCM.

* Dù ở nằm ở vị trí rất đẹp, nhưng đúng là một phố đi bộ như thế vẫn không phải là “món ăn ngon” thường xuyên của mỗi người dân đô thị vì cứ vào dịp lễ tết, trung tâm TP lại kẹt cứng người và xe. Vậy phải làm gì khi đô thị cũ vốn thiếu vắng một cách nghiêm trọng những không gian công cộng, thưa ông?

– Đúng là dù có là niềm tự hào chung, nhưng không phải mọi người dân TP.HCM đều có điều kiện tiếp cận thường xuyên với “phòng khách đô thị” này. Thế nên tinh thần của “phố đi bộ” cần lan tỏa theo cách phân bổ một cách hiệu quả cái tiện ích kiểu này đến tận các cộng đồng của đô thị. Điều đó vừa khó mà vừa dễ.

Khó là việc cân đối nhu cầu công năng thật sự và qui mô đầu tư vật chất, vì nói cho cùng những dự án tiêu tốn rất nhiều tiền và công sức luôn đòi hỏi sự phát huy hiệu quả giá trị sử dụng.

Như phố đi bộ trong sinh hoạt ngày thường thì là hè phố, du lịch, khách sạn, thương mại… ban đêm có thể là những chỗ “cà phê vỉa hè” thoáng mát với muôn màu đèn hoa, nhạc nước… Ngày lễ thì nó trở thành nơi đủ rộng cho các nhu cầu lễ nghi.

* Nhưng với thực trạng đô thị ngột ngạt như hiện nay, làm sao có thể tìm ra được quỹ đất để hình thành những không gian đẹp như đường Nguyễn Huệ?

– Gần đây, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Q.7) với cầu Ánh Sao đã làm nên “thương hiệu” cho riêng mình trong sinh hoạt đô thị. Những không gian như thế này không nhiều, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn.

Nói chính xác, chúng ta cần tạo ra nhiều không gian kiểu này nhưng không cần quá hoành tráng, phải gắn và phù hợp với đời sống người dân trong khu vực.

Để thực hiện được cần có nghiên cứu xã hội học và kiến trúc quy hoạch đồng bộ để chính quyền TP xác định và công bố các chủ trương cũng như dự án đầu tư. Việc xã hội hóa chính là lời giải khả thi để giải bài toán khó này.

Cụ thể, muốn làm phố đi bộ thì phải cân đối nhu cầu công năng và quy mô đầu tư.

* TP.HCM có những dự án phục hồi và hình thành những không gian công cộng cho người dân như các khu chợ đêm, phố thuốc bắc ở quận 5… nhưng chưa thành công. Vì sao, thưa ông?

– Đúng là trong sự nôn nóng phát triển của đất nước sau chiến tranh chúng ta đã dành nhiều công sức để mở rộng và xây dựng các khu đô thị mới, trong khi đầu tư quá ít vào các dự án chỉnh trang khu đô thị cũ vốn đã có bề dày giá trị văn hóa lịch sử và hiển nhiên là một giá trị kinh tế du lịch cực lớn. Đó là một thiết sót đáng tiếc.

Khai thác và phát triển những gì hiện có chẳng những để phát triển kinh tế – xã hội mà còn giúp đời sống người dân đô thị tốt hơn lên, cũng như phát triển tiệm cận với chuẩn phát triển của thế giới. Đó không phải là việc đánh giá đô thị bằng những tiêu chí của TP loại một, loại hai mà bằng các chỉ số hạnh phúc.

TP đã có những dự án lớn như kênh Tân Hóa – Lò Gốm, Nhiêu Lộc – Thị Nghè… Đặc biệt dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè đã xóa được bộ mặt nhem nhuốc một thời để trở thành hai con phố bờ kênh thoáng đãng giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

* Vậy chúng ta cần khai thác gì, làm thêm những gì để những không gian này sinh động hơn, gần gũi hơn để phục vụ cộng đồng dân cư tại chỗ và nơi khác đến?

– Chúng ta có sẵn tài nguyên có thể mang lại giá trị rất lớn là quỹ đất vỉa hè đô thị khổng lồ. Đó là nơi chứa đựng lịch sử, văn hóa truyền thống, tập quán cộng đồng cuộc sống mưu sinh của cư dân mà mỗi người khách du lịch phương xa đều háo hức hòa nhập.

Nơi đó tự cân đối đầu tư và việc mưu sinh để bảo vệ và nuôi dưỡng hồn phố đô thị. Và cái hồn phố đó vừa là cuộc sống của người dân đương đại, đồng thời là giá trị bản sắc hương xa mà mỗi người khách du lịch đều sẵn lòng bỏ tiền ra để được chia sẻ.

Với tinh thần đó, tất cả những câu chuyện này sẽ trở nên nhẹ nhàng đơn giản. Khi chính quyền đô thị có chủ trương và những nghiên cứu cơ bản hình thành các dự án kiến trúc quy hoạch, thông qua hiệu quả tích cực của cơ chế xã hội hóa, thì từng con phố sẽ tự bộc lộ mình bằng cuộc mưu sinh quen thuộc và chính đáng của người dân.

* KTS NGUYỄN NGỌC DŨNG:

Nên tổ chức thêm không gian mở

Người dân Sài Gòn đang rất thiếu những không gian mở mang tính cộng đồng. TP cũng thiếu những lề đường rộng để tổ chức phố đi bộ, mua sắm. TP nên tìm tòi để có thêm nhiều không gian mở đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trước mắt, có thể làm ở khu công viên bờ sông Sài Gòn (từ Công trường Mê Linh đến chân cầu Khánh Hội – cột cờ Thủ Ngữ hiện tại).

Cần phải cải tạo, sắp xếp, tổ chức lại những công trình, nhà hàng, cầu cảng… ở đây để không gian không bị vụn vặt. Giữa đường Võ Văn Kiệt và kênh Tàu Hủ còn một dải công viên có thể tổ chức một không gian công cộng rộng.

Cũng nên xem lại các mô hình đã làm. Như khu vực quận 10 có chợ đêm trên đường Cao Thắng (nối dài), nay không còn nữa. Phía Gò Vấp có khu chợ đêm trước chợ Hạnh Thông Tây và những con đường của khu dân cư ven chợ này…

Những nơi này, Nhà nước cần tổ chức hạ tầng ban đầu, không cần quy mô như ở đường Nguyễn Huệ nhưng có đầy đủ nước, điện, ánh sáng để người dân tổ chức những hoạt động chung như khiêu vũ, thể dục, những sự kiện tập thể, đi bộ…

Về tương lai, khi các đơn vị ở dọc sông Sài Gòn sẽ di dời, TP có dải bờ sông rất lớn ở khu vực Q.1, Q.4 và một phần Q.Bình Thạnh. Có thể dành ít nhất 200m từ bờ sông trở vào làm công viên công cộng cho người dân TP.

Theo quy hoạch, quảng trường và công viên bờ sông rộng 30ha của Thủ Thiêm đối diện trung tâm cũ tại quảng trường Mê Linh được nối qua cây cầu đi bộ. TP nên khởi động trước quảng trường và công viên bờ sông Thủ Thiêm làm cú hích mời gọi nhà đầu tư vào Thủ Thiêm.

TP cũng nên khuyến khích chủ đầu tư các dự án đô thị có diện tích từ 10ha trở lên phải dành một khu đất ngoài trời, cạnh công viên, bờ sông, bờ kênh… để thiết kế một quảng trường mini. Trong những đồ án quy hoạch tương lai, mỗi địa phương nên dành một khu đất cho những loại hình không gian mở này.

(Theo tuoitre)