Khi những dòng ‘long mạch’ hồi sinh

88

Hai con kênh đặc trưng nhất, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và kênh Tàu Hủ – Bến Nghé như hai “con rồng” đã được hồi sinh, là hai trong những công trình đẹp và có ý nghĩa của thành phố ở năm thứ 40 kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Trong rất nhiều dự án quy hoạch đô thị của t/p HCM, việc khôi phục và cải tạo những dòng kênh có lịch sử đồng hành với thành phố hơn 300 năm luôn được quan tâm trong quy hoạch đô thị. Không chỉ những dòng kênh này là “long mạch” phù thịnh cho thành phố, mà còn là cảnh quan tạo nên sự hài hòa giữa những kiến trúc hình hộp cao tầng ở thời cuộc mới…

Hai con kênh đặc trưng nhất, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và kênh Tàu Hủ – Bến Nghé như hai “con rồng” đã được hồi sinh, là hai trong những công trình đẹp và có ý nghĩa của t/p ở năm thứ 40 kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.

Từng là “nhạc trưởng” tham gia quá trình quy hoạch, cải tạo, kiến tạo nên diện mạo mới cho t/p sau ngày thống nhất đất nước, TS.KTS Lê Văn Năm bồi hồi nhớ lại: “Hơn 40 năm Sài Gòn tuy được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông” nhưng bộ mặt t/p chỉ thực sự khang trang ở khu vực trung tâm. Còn tổng quan thì Sài Gòn ngày ấy phát triển vừa lan rộng, vừa chen chúc, hỗn độn, kênh rạch ô nhiễm nặng, hạ tầng yếu kém và không đồng bộ.

Theo tài liệu của TS.KS Võ Kim Cương – nguyên Phó KTS Trưởng t/p HCM, đến năm 1992, trong lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè rộng 3.324ha (chiếm 24% diện tích 12 quận nội thành) đã có hơn 900 ngàn người sinh sống, nước thải sinh hoạt và công nghiệp đã xả thải thẳng vào dòng kênh.

Lòng kênh qua nhiều năm không được nạo vét, dòng chảy bị thu hẹp, cùng với chế độ bán nhật triều, khi triều lên, nước sông Sài Gòn chỉ vào được 2,5km ở hạ lưu, làm cho nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối trước khi được ra sông lớn.

Dòng kênh xanh đã chuyển sang màu đen và khi mưa lớn còn gây ngập trên diện rộng hàng nghìn héc ta. Tình trạng dân cư trên và ven kênh rất phức tạp. 35% không có hộ khẩu thường trú, số vãng lai hầu như không kiểm soát được. Tình trạng nhà ở tồi tệ, tạm bợ, dễ cháy, không có nhà vệ sinh, không đủ nước sạch, 45% nhà chưa có chủ quyền hợp pháp.

Cùng “hoàn cảnh”, hai con kênh Tân Hóa – Lò Gốm và kênh Tàu Hũ – Bến Nghé cũng chịu áp lực từ người dân tứ xứ đổ về thành phố mưu sinh, tìm kiếm một “tấc cắm dùi” cho dù chỉ đủ một manh chiếu để ngủ. Dân nhập cư tràn ra mặt kênh, dựng những căn nhà tạm bợ, xả mọi chất thải xuống đó khiến cho dòng kênh bị ô nhiễm nặng nề.

Thành phố HCM đã phải đầu tư gần 01 tỷ USD trong đó bao gồm cả vốn vay và vốn đối ứng để nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây dựng hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị cho 03 lưu vực kênh, rạch quan trọng bậc nhất t/p gồm: Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hủ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm và một phần của kênh Đôi – kênh Tẻ.

Từ hai dòng kênh ô nhiễm nặng nề, bỗng chốc trở thành hai “con rồng” uốn mình mềm mại dọc theo chiều dài thành phố, mở ra nhiều “năng lượng” mới không chỉ là dân sinh, cảnh quan mà còn là nhiều cơ hội phát triển cao hơn, rộng hơn, xa hơn.

Không chỉ thế, thành phố đang xem xét thông qua thiết kế cảnh quan cây xanh cho 02 tuyến đường: Hoàng Sa, Trường Sa nằm dọc hai bên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, biến nơi đây thành một công viên với những cây xanh đặc trưng để người dân đến thưởng ngoạn.

Đặc biệt đại lộ Đông Tây, tuyến giao thông chạy dọc theo kênh Tàu Hủ – Bến Nghé nối phía Đông với phía Tây thành phố, đã làm cho con kênh trở nên một “long mạch” mang nhiều ý nghĩa đến sự phát triển trong tương lai.

Ngoài hai con kênh này, dòng kênh thứ ba cũng đang trong quá trình cải tạo. Kênh Tân Hóa – Lò Gốm nằm trên địa bàn các quận 06, 11 và Tân Phú với tổng chiều dài 6,8km. Trước khi dự án thực hiện, tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm không chỉ ô nhiễm trầm trọng về nguồn nước mà còn lưu chứa một lượng rác thải rất lớn. Sau 03 năm triển khai ( từ 2012- 2015), công trình đã đem lại niềm vui cho hơn một triệu dân trong khu vực trực tiếp hưởng lợi. Và nó còn tiếp tục được cảo tạo, chỉnh tranh để trở thành một cảnh quan “nước” của TP.HCM.

Phó GS-TS Hồ Long Phi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nước và biến đổi khí hậu – Đại học Quốc gia TPHCM không dấu niềm vui: “Ba lưu vực vừa mới được nạo vét, thông dòng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ môi trường, chống ngập cho thành phố HCM.

Khi một số địa phương đang ở trong quá trình đô thị hóa, các con kênh, rạch, hay sông ngòi, ao hồ luôn có nguy cơ bị san lấp để lấy đất xây dựng, đã “đầu độc” môi trường sống tương lai của mình, thì việc t/p HCM trong các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị tương lai, đã vận dụng và không lãng phí những dòng kênh, khơi thông, cải tạo, nâng cấp, tinh lọc dòng nước khiến các dòng kênh này mang ý nghĩa phát triển, thịnh vượng cho thành phố, đóng góp cho công cuộc “dân giàu, nước mạnh” của đất nước.

Thiết nghĩ cũng là kinh nghiệm hay cho các tỉnh thành khác.

Theo Vietnamnet