Lãng phí bảo tàng

194

Một thông tin khiến dư luận rất quan tâm, đó là mới đây Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa phê bình các đơn vị gồm: Sở Xây dựng, BQL Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, Sở VHTT&DL, cùng các đơn vị liên quan  thiếu chủ động và phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tiến độ thực hiện dự án phần trưng bày Bảo tàng bị chậm so với kế hoạch đề ra. Câu chuyện lãng phí bảo tàng tại Hà Nội trước đó cũng đã được truyền thông đề cập nhiều. Nhưng vấn đề khiến người ta quan tâm hơn cả là ai sẽ phải chịu trách nhiệm chính về sự lãng phí của những công trình văn hóa lớn đại loại như Bảo tàng Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội: Hoạt động 5 năm chưa hoàn thành nội thất
Ai cũng biết Bảo tàng Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm nhân dịp Đại lễ 1.000 Thăng Long – Hà Nội. Nhưng sau 5 năm đi vào hoạt động, đây cũng chỉ là một công trình ở dạng “văn hóa vỏ”. Còn phía bên trong, vẫn còn những hạng mục chưa thể hoàn thiện phần nội thất… Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị điểm kiểm xử lý trách nhiệm các đơn vị và cá nhân, đồng thời, có biện pháp khắc phục tập trung đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, sớm đưa vào khai thác sử dụng. Theo đó, trách nhiệm của Sở Xây dựng là chỉ đạo BQL dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, đơn vị tư vấn cùng các ngành liên quan rà soát điều chỉnh bổ sung sửa đổi thiết kế bảo đảm kỹ, mỹ thuật trưng bày minh họa để làm nổi bật những dấu ấn lịch sử, hình ảnh đất nước và con người theo các thời kỳ của Thăng Long – Hà Nội. Khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ phần nội thất trong tháng 12-2015.
Về phía Sở VHTT&DL, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan truy cập đầy đủ các điều kiện cho các đơn vị tư vấn thiết kế chủ đề trưng bày; tổ chức quyên góp, thu thập và mua sắm các hiện vật trưng bày theo các chủ đề và thiết kế đảm bảo yêu cầu tiến độ và đúng quy định.
Từ tinh thần công văn ấy, người dân vừa nhìn thấy rõ hơn thực chất của một công trình được gắn mác kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, vừa thấy quá nghi ngại về một công trình văn hóa được ưu ái vị trí đắc địa, mặt bằng rộng, lượng kinh phí đầu tư xây dựng (hơn 2.300 tỉ đồng) và kinh phí duy trì bảo tồn hằng năm không hề nhỏ. Nhưng đổi lại là quang cảnh đìu hiu, chỉ lèo tèo vài lượt khách/ngày…
Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí bảo tàng? 
Thực tế, Bảo tàng Hà Nội chỉ là điển hình cho không ít tình trạng hoạt động cầm chừng của các Bảo tàng tại Hà Nội hiện nay. Đó là sự đầu tư nhiều mà hiệu quả ít. Với số lượng hơn 130 bảo tàng lớn nhỏ, một điểm mạnh của các bảo tàng, nhất là các bảo tàng lớn chính là vị trí tọa lạc. Không chỉ được “đầu tư” vị trí, các bảo tàng này còn “ngốn” một lượng kinh phí không hề nhỏ để bảo quản hiện vật và duy trì hoạt động hàng năm. Theo các chuyên gia nghiên cứu, có một nghịch lý của bảo tàng đã tồn tại từ nhiều năm nay, đó là nhiều bảo tàng hiện không chịu đổi mới nội dung, lại lười cả thay đổi hình thức trưng bày. Trong những trưng bày chuyên đề, họ chỉ có chừng ấy cái khung ảnh mang ra, đặt thêm vài tủ hiện vật, bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ quan trọng trưng bày cắt băng và chờ ngày… kết thúc.
TS. Nguyễn Văn Huy – nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học là người trăn trở nhiều về chuyện “ruột” cho bảo tàng. Mười năm gắn bó với Bảo tàng Dân tộc học, ông có rất nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Theo ông, hoạt động bảo tàng thực sự là một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn của nhiều ngành khác nhau. Đó là sự kết hợp của khoa học xã hội nhân văn với các khoa học sáng tạo và nghệ thuật như kiến trúc, hội họa, nghệ thuật sắp đặt, đồ họa … Tất cả phải tạo thành một câu chuyện kể, hay nói chính xác là phải để cho hiện vật kể những câu chuyện bình dị để khách tham quan dễ hiểu, kể cả trẻ em… Và hạnh phúc nhất của người làm bảo tàng là khi ra mắt các cuộc trưng bày, bất luận chủ đề nào cũng được khách tham quan nhiệt tình hưởng ứng và đón nhận.
Mới đây, khi đứng ra làm bảo tàng tư nhân Nguyễn Văn Huyên, kinh nghiệm làm Bảo tàng Dân tộc học đã được TS. Nguyễn Văn Huy áp dụng triệt để. Dù cách xa trung tâm Hà Nội hàng chục cây số, nhưng kể từ khi đi vào hoạt động (cuối tháng 11/ 2014) đến nay, bảo tàng tư nhân của gia đình ông luôn thu hút rất đông khách tham quan. Tất nhiên, mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng mới nghe, thật ít ai tưởng tượng  được chỉ trên mảnh đất thổ cư chừng 200m2, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên vỏn vẹn là một tòa nhà 4 tầng nhỏ xinh, thiết kế với 4 chủ đề có thời gian, không gian và đặc biệt là bằng tâm huyết của TS Nguyễn Văn Huy, vậy mà tiếng lành đồn xa, khách trong Nam, ngoài Bắc và cả khách du lịch người nước ngoài khi đến Hà Nội đều không quản ngại tìm đến bảo tàng tư nhân này. Đó chẳng phải là một niềm hãnh diện với người làm bảo tàng sao?
Từ câu chuyện của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và nhiều nhiều mô hình bảo tàng tư nhân khác đang hoạt động hiệu quả hiện nay không khỏi chạnh lòng nghĩ về những Bảo tàng đang lạm dụng kinh phí nhà nước, lãng phí hàng ngàn tỉ mà chả ai phải chịu trách nhiệm. Với những bảo tàng đang sẵn có cái “vỏ” hoành tráng rồi, liệu lấp đầy bằng hiện vật có cứu vãn được nguy cơ vắng khách hiện nay không? Theo TS. Nguyễn Văn Huy, ông cũng không hi vọng trong một tương lai gần hệ thống bảo tàng hiện nay sẽ đông khách. Để thu hút khách là một quá trình. Và trong quá trình ấy, tự thân bảo tàng phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội là chính.
(Theo Báo Đại đoàn kết)