Sinh viên có thể mua nhà tiền tỷ?

130

Có hay không chuyện sinh viên có thể sở hữu một căn nhà mấy trăm triệu cho tới cả tỷ đồng? Kể từ khi Chính phủ mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn mua nhà ở xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Vừa qua, chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ – CP nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ – CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Điểm nhấn và cũng chính là nội dung gây nhiều tranh cãi nằm ở việc mở rộng thêm đối tượng được vay vốn mua nhà xã hội, trong có có sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung học.

Không chỉ như vậy, thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đã được “dư” thêm 5 năm nữa, tức là 15 năm khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Để vấn đề này thực thi có hiệu quả hơn, Chính phủ đã “bổ sung một số ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ định được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở”.

Ban đầu, khi có thông tin này, nhiều sinh viên rất vui mừng vì “sự cởi mở” trong chính sách của Chính phủ đã đưa họ được mơ giấc mơ có một ngôi nhà giữa một thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn.

“Chuyện có nhà ở Sài Gòn là mơ ước trong rất nhiều năm của nhiều công chức, viên chức nhà nước. Tuy nhiên, với sự mở rộng đối tượng cho vay vốn mua nhà ở xã hội, dường như sinh viên có cơ hội được chạm tay vào điều ước mà có lẽ chưa bao giờ chúng mình dám nghĩ tới”, bạn Kim Oanh, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sài Gòn chia sẻ.

Tuy nhiên, hầu hết các bạn sinh viên đều thấy đây là một chính sách rất khó khả thi, bởi vì ít ai dám mạo hiểm để “đánh cược” với túi tiền và cái “chốn nương thân” đáng giá bạc tỷ cũng như “đánh cược” với chính bản thân. Trừ khi để có thể trả cả tỷ đồng vốn lẫn lãi trong ngần ấy năm trời, sinh viên đó có sự “hậu thuẫn” từ phụ huynh.

Chuyện kể của bạn Phan Hữu Đại, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia TP.HCM: “Mình hiện giờ đi làm thêm ở một công ty vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để lấy kinh nghiệm nhưng lương vô cùng bèo bọt.

Cuộc sống rất khó khăn, sau này ra trường ba mẹ sẽ không chu cấp thêm một khoản nào nữa. Lúc đó chuyện cơm áo gạo tiền còn chưa nổi, sao dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Mà sau khoảng 3, 4 năm ra trường chưa chắc đã tìm được một việc làm ổn định, đó là chưa nói đến việc thất nghiệp dài dài.

Nếu mạo hiểm vay vốn mua nhà ngay từ bây giờ thì suốt mấy năm tới giống như bị đeo cái gông vào cổ và gò lưng đi kéo cày trả nợ vậy, mà chưa chắc đã trả nổi”.

Thực tế cho thấy nhiều người sau khi bước chân ra khỏi cánh cổng của một trường đại học, cao đẳng hay trung cấp thì trung bình cũng phải chục năm sau mới dám nói đến chuyện gom tiền để sở hữu một ngôi nhà.

Trong cả chục năm đó đã mất mấy năm chạy việc nọ, công kia để tìm một môi trường phù hợp và nhận mức lương “xứng đáng” với chế độ…đang học hỏi kinh nghiệm.

Vài năm sau, khi đã có kinh nghiệm, mức lương có thể cải thiện hơn nhưng liệu mỗi tháng mỗi người có thể tiết kiệm được bao nhiêu khi mà còn phải lo chuyện cơm áo ở giữa thành phố với mức sinh hoạt đắt đỏ như Sài Gòn hay Hà Nội?

Đó là vẫn còn chưa tính đến chuyện lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, nuôi con ăn học v.v…

Vấn đề này, phó giáo sư Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng: “Nhà nước có chính sách hỗ trợ như vậy là tốt. Nhưng điều làm tôi băn khoăn là giả sử sinh viên đó được vay vốn mua nhà ở xã hội nhưng lại bỏ học, không được tốt nghiệp, hoặc tốt nghiệp nhưng ra trường không có việc làm thì sao? Đến lúc đó nhà nước đòi tiền bằng cách nào và thu hồi vốn như thế nào?”.

Giáo sư cũng nêu lên sự bất cập trong trường hợp nhiều sinh viên không có nhu cầu mua nhà ở xã hội nhưng lại đứng tên để vay vốn cho người khác, điều này không phải là không thể xảy ra.

(Theo Baoxaydung)