Bảo tồn Hồ Gươm – ứng xử thế nào?

407
Với Thủ đô Hà Nội, không gian Hồ Gươm có ý nghĩa văn hóa lịch sử và kiến trúc đặc biệt quan trọng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc văn hóa lịch sử của hồ đang là bài toán khó đặt trong bối cảnh Hồ Gươm được kỳ vọng có thể khai thác lợi thế nhiều hơn nữa.
Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc – văn hóa lịch sử Hồ Gươm, tạo dựng thương hiệu đô thị của Thủ đô Hà Nội” do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức mới đây.
Hồ Gươm đang bị tầm thường hóa
Không gian Hồ Gươm là nơi hội tụ, chuyển tiếp giữa khu phố cổ 36 phố phường với khu phố kiểu Pháp cũ và nhiều công trình công sở quan trọng của TP trước kia cũng như hiện nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Tô Văn Động, việc bảo tồn, bảo vệ di tích khỏi các xâm hại trong khu vực này không đơn giản. “Vấn đề vệ sinh môi trường ở khu vực Hồ Gươm được quan tâm hàng đầu, thế nhưng, việc xả rác bừa bãi vẫn xảy ra mà chưa được dọn dẹp kịp thời. Trong khi đó, cả khu vực chỉ có 2 khu nhà vệ sinh công cộng, bố trí cách xa các điểm tham quan nên luôn trong tình trạng quá tải vào các dịp lễ, Tết” – ông Tô Văn Động chia sẻ.
ho-guom
Theo nhận định của các chuyên gia Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, khu vực Hồ Gươm đang thiếu không gian công cộng, quá tải về giao thông, ô nhiễm môi trường, các công trình bên hồ bị tầm thường hóa, chỉ thuần túy phục vụ thương mại. KTS Nguyễn Xuân Anh (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia) nhấn mạnh về tình trạng tầm thường hóa các mô hình khai thác không gian, với công trình Hàm Cá Mập, cách sử dụng nhà hàng Thủy Tạ, nhà hàng Long Vân, mực nướng dưới chân tượng đài Cảm Tử, những công trình nhà ống xây cao vọt…
Tạo không gian mở cho hồ
Trong lịch sử phát triển của Thủ đô, Hồ Gươm luôn được đánh giá là khu vực có cảnh quan đặc thù, được chú trọng bảo tồn, chỉnh trang nâng tầm giá trị và đã được công nhận là di tích quốc gia. Để không gian Hồ Gươm mang bản sắc hơn nữa, theo các chuyên gia, phải tạo không gian mở cho hồ.
KTS Hoàng Thúc Hào (giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận”) đề xuất, phải tạo bước đột phá, mang lại hình ảnh mới cho Hồ Gươm sao cho vừa cổ xưa, huyền thoại vừa xanh hơn, thân thiện hơn, mới mẻ hơn. Giải pháp khả thi nhất là kiến tạo chuỗi không gian mở liên hoàn xung quanh hồ bằng việc tạo dựng trung tâm văn hóa cộng đồng, quảng trường, bảo tàng… thậm chí kéo dài ở một số điểm ra đến Nhà hát Lớn, mở rộng vườn hoa Lý Thái Tổ, kết nối với trụ sở Ngân hàng Nhà nước… trên cơ sở tôn trọng hình thái kiến trúc đô thị gốc của khu vực.
Theo KTS Nguyễn Xuân Anh, xung quanh khu vực Hồ Gươm sẽ là khu phố đi bộ. Nếu biến khu vực này thành không gian đi bộ không chỉ giảm ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn do phương tiện cơ giới gây ra mà lợi ích kinh tế của khu vực này sẽ tăng đáng kể và chỉnh trang hợp lý khu vực kinh doanh quanh hồ.
Bảo tồn gắn với phát triển kinh tế
Hồ Gươm là di sản kiến trúc đô thị, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt góp phần làm nên đặc trưng kiến trúc của Hà Nội. Vì vậy, chẳng lý gì không phát huy giá trị của di tích. Theo PGS.TS Đặng Văn Bài – nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, vấn đề đặt ra, bảo tồn phải gắn với phát triển kinh tế, như thế mới khuyến khích cả xã hội cùng chung tay bảo tồn.
Trong khi đó, GS.KTS Hoàng Đạo Kính – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, Hồ Gươm là di sản sống nên ứng xử phải khác với các di sản văn hóa khác. “Chúng ta không nên khoác tất cả những gì nhấp nháy lên đây mà bảo tồn phải theo hướng: Hồ Gươm là bức tranh dung dị thuần Việt. Hồ Gươm không thể là di sản đông cứng lại mà phải “chảy” vào tất cả các con phố của Hà Nội để cùng phố cổ, phố Tây… tạo nên nét duyên chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ đô thị nào trên thế giới” – GS.KTS Hoàng Đạo Kính nói.
(Theo ktdt.vn)