Dự án “Bức tường môi trường sống” của Joyce Hwang

187

Dự án của Joyce Hwang, Kiến của vùng Thảo Nguyên, đang gây được tiếng vang với những dự án cách tân nhằm tạo ra một môi trường đô thị cho ong, dơi và các loài đang bị đe dọa khác.

NextProgressives_AntsofthePrarieJoyceHwang_tcm20-2129642

Joyce Hwang đứng trước Bức tường Môi trường sống, một dự án đang được triển khai như là nhà cho các loài chim và dơi.

“Kiến vừa hoạt động như một cá thể vừa là một phần của một siêu tổ chức” Joyce Hwang phát biểu, AIA. Đó cũng là cách cô nhìn nhận và vai trò của kiến trúc sư trong thiết kế môi trường xây dựng – riêng biệt nhưng có kết nối. Vào năm 2004, Hwang, tốt nghiệp Cử nhân Kiến trúc từ đại học Cornell, thành lập văn phòng Kiến của vùng Thảo Nguyên ở Buffalo, New York, một xưởng thiết kế và nghiên cứu khá kì lạ và cách tân với mục tiêu “đương đầu với niềm vui thú và nỗi khiếp sợ của hệ sinh thái đương đại”. Cô đã xây dựng những thực hành của mình xung quanh việc tìm cách để kết hợp chặt chẽ giữa môi trường sống của động vật với các khu vực đô thị và các dự án, giúp ổn định hóa các cảnh quan cho ong và loài sinh vật đang bị đe dọa khác. Thiết kế Tháp Dơi của cô – cô hy vọng rằng ý tưởng này sẽ sớm xuất hiện trên các mái nhà của Manhattan – và những thử nghiệm khác về nhà ở cho dơi đã giúp cô giành giải Tiếng nói Mới 2014 từ Liên đoàn Kiến trúc New York.

Giờ đây, là một giáo sư cộng tác về kiện trúc tại trường đại học Bang New York cơ sở Buffalo, Hwang dành những năm định hình trong sự nghiệp để tham gia các cuộc thi – High Line và một đề xuất Bảo tàng Nô lệ Mỹ – và cũng làm việc cho Carlos Ferrate và Văn phòng kiến trúc của ông tại Barcelona.

BatCloud-NextProgressives-AntsofthePrarie_tcm20-2129630

Mây dơi, một loạt các chậu treo chứa đất và các loài cây bản địa.

BatCloud-NextProgressives-AntsofthePrarie2_tcm20-2129631

Một chi tiết của chậu treo, được làm giàu bằng phân chim trong vùng.

Về việc làm việc nước ngoài: “Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi tại Cornell là vẽ công trình ưa thích của mình, và tôi đã vẽ Sagrada Familia. Tôi luôn yêu thích Antonio Gaudi, và khi tốt nghiệp, sau một vài năm ở San Francisco, tôi chuyển tới Barcelona. Ở đó tôi làm việc cho Ferrater, với một cuộc thi mở rộng sân bay Barcelona. Ở Mỹ, tôi chưa bao giờ cảm thấy một sự sở hữu về một dự án như cách tôi đã làm tại Barcelona – và tôi đã 24 tuổi. Và tôi sự nhủ nếu Ferrater thắng cuộc thi này tôi sẽ ở lại và học tiếng Catalan. Nhưng chúng tôi đã không giành chiến thắng.

“Tôi muốn giảng dạy và nghiên cứu, vì vậy tôi đến đại học Princeton. Ngày định hướng của chúng tôi và vào 11 tháng 9 năm 2001. Mùa thu năm đó tôi có Liz Diller trong xưởng thiết kế, và chúng tôi thiết kế một không gian văn phòng Manhattan 15 triệu feet vuông. Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Một số người nói về việc làm thế nào để ngụy trang một công trình. Một số muốn di dời văn phòng đến Jersey City, N.J.I cùng với một hệ thống đánh giá bất động sản dựa trên các giá trị hậu 11/09 – thoát hiểm hỏa hoạn, ví dụ.”

intensifiedreflections_5-View_tcm20-2129638

 Những tấm phản xạ mạnh mẽ.

IntensifiedReflections-NextProgressives-AntsofthePrarie_tcm20-2129637

Những tấm phản xạ tăng cường, lỗ thứ 7 của một sân golf nhỏ ở đảo Governors tịa NY, 2008

Về cuộc thi High Line: “Tôi vừa kết thúc học ở trường, tôi chưa tạo lập một văn phòng, và tôi vẫn đang tìm kiếm vào các cuộc thi khác nhau khi tôi nghe đến High Line. Ý tưởng tái sử dụng lại hạ tầng kỹ thuật quả là phi thường. Trong các khu vực lân cận là một sự pha tạp chiết trung của các hình thức kinh doanh – bán lẻ, phòng tranh, cửa hiệu. Chúng tôi tự hỏi, nếu High Line được thay đổi mục đích sử dụng, chúng sẽ thay đổi các khu lân cận như thế nào? Một số người dân sẽ phải dời đi? Nếu sự cải tạo chỉnh trang là không thể tránh khỏi, làm sao để bạn vẫn duy trì được một vài mức độ của sự khác biệt? Và High Line có thể là bộ sưu tập những khác biệt đó? Chúng tôi nghĩ rằng nếu mọi người có thể chuyển đổi những dạng kinh doanh đến High Line, nó sẽ trở thành một không gian đa dạng rất thú vị.

HighLineEntry_AntsofthePrairie_WebDrawing_tcm20-2129636

Về Bảo tàng Nô lệ Mỹ: “tạp chí Mastermind, trong phát hành đầu tiên của mình, đã có một cuộc thi thiết kế một ý tưởng về Bảo tàng Nô lệ ở Quảng trường Quốc gia, và tôi đã tham gia. Cảm giác của tôi là một khi bạn tưởng nhớ một điều gì đó với một bảo tàng, bạn đã đánh dấu một vị trí cho nó trong lịch sử, như thể nó ở trong quá khứ. Nhưng nô lệ vẫn ở mọi nơi, vì vậy tôi thiết kế một bảo tàng có thể quan sát một cách mạnh mẽ với du khách. Chúng tôi xem xét những khu vực trên quảng trường được chụp ảnh nhiều nhất và trong thiết kế của chúng tôi chúng là những khu vực được can thiệp với những phần bảo tàng ngầm, với bề mặt trên mặt đất như những vết sẹo trên quảng trường.

museumofslavery_1-Mall9_tcm20-2129640

Đề xuất của Joyce Hwang về Bảo tàng Nô lệ Mỹ ở Washington DC

MuseumofSlavery-NextProgressives-AntsofthePrarie_tcm20-2129639

Lối vào cho đề xuất Bảo Tàng Nô lệ, Washington DC

Về sinh thái và kiến trúc: “Trong luận văn thạc sỹ, tôi thiết kế một vườn thú và một phòng thí nghiệm gen. Một trong những lý do tôi trở nên thích thú với dơi và ong là sự phụ thuộc của rất nhiều các loài vào những sinh vật này, những loài này hiện đang có nguy cơ biến mất. Tương lai của chúng ta sẽ thế nào nếu không có sự thụ phấn? Có hai lý do cần quan tâm đến sinh thái khi chúng ta thiết kế. Đầu tiên, chúng ta nên cứu loài vật này vì chúng gần tuyệt chủng – đa dạng sinh thái cho chính quyền lợi của chúng. Thứ hai, chúng ta nên nhận ra rằng (nếu chúng tuyệt chủng), rằng điều đó có một ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta nghĩ sao về sự bao hàm sự sống trong cách chúng ta thiết kế không gian? Chúng ta nghĩ sao về sự sống khi bạn nghĩ về thiết kế thế giới? Nhìn một triệu con dơi bay ào ra một lúc dưới một cây cầu – đó là những trải nghiệm hùng vĩ.

NextProgressives_AntsofthePrarie_tcm20-2129641

Xưởng Vật liệu và phương pháp ở Đại học Buffalo, nơi Kiến của vùng Thảo Nguyên thường sử dụng cho những đồ án của mình

PestWall-NextProgressives-AntsofthePrarie_tcm20-2129643

Bức tương Pest, xây trên một tường ngoài ở môi trường đô thị cho dơi và các loài hoang dã khác.

Về Tháp Dơi: “Tôi rất thích thú việc tạo một môi trường sống đô thị cho dơi. Do không có tài trợ, chúng tôi phát triển dự án theo nguyên mẫu. Sau đó chúng tôi nhận được tài trợ từ Chính quyền Bang New York để thuê sinh viên và nguồn vật liệu. Rất khó để khiến các tổ chức ở Buffalo muốn một cấu trúc to lớn, dễ nhìn thấy mà lấy cảm hứng từ dơi, do đó chúng tôi liên hệ với một công viên điêu khắc địa phương với một số lượng dơi lớn ở East Otto, NY, một vùng ngoại thành Buffalo. Ở đó không có hồ – dơi thích nước – và khá ẩm, với nhiều muỗi. Chúng tôi muốn một sự hiện diện đồ sộ trên cảnh quan này.

Vì chúng tôi bắt đầu dự án trước khi tìm khu đất, chúng tôi thiết kế theo môđun. Tháp tương tự trên tất cả các mặt – không có mặt trước và sau, nhưng nó có một mái nghiêng để hướng về hướng Nam, để nó lấy được nhiều mặt trời hơn. Chúng tôi muốn tạo ra một hang động đứng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc nghiên cứu môi trường sống của dơi, như gác mái, và phát hiện ra rằng chúng có thể ở những nơi rất nhỏ – lỗ thông và các khe nứt dày chỉ nửa inch. Do vậy chúng tôi dùng những mảnh gỗ dán xẻ rãnh. Chúng tôi khía các cạnh bề mặt để dơi có thể bám chặt lên chúng. Vỏ bên ngoài sẫm màu, để chúng có thể hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời và ấm hơn về buổi tối – dơi thích đậu ở những chỗ ấm.

battower_4_LakePanorama_tcm20-2129634

Tháp Dơi, thiết kế một cách nổi bật để gây chú ý đến hiện trạng giảm số lượng dơi

BatTower-NextProgressives-AntsofthePrarie_tcm20-2129632

Về việc hợp tác với một nhà sinh vật học: “Chúng tôi khảo sát thực địa với một cộng sự, một nhà sinh vật học tên Katharina Dittmar, và cũng là chủ khu vườn điêu khắc. Cô ấy rất quan tâm đến sự hấp dẫn của dự án, đến dạng môi trường sống sẽ được thiết lập. Sẽ là một sự khai sáng khi nhìn thế giới dưới con mắt của một người khác. Khi bạn di dạo với một nhà sinh vật học, bạn, như một kiến trúc sư, sẽ có thể xem xét kích thước, khối tích, không gian, còn cô ấy quan tâm đến các khu vực của động vật, dấu hiệu của sự cư trú. Điều đó giống như việc có một cố vấn, một kĩ sư kết cấu. Bạn sẽ bắt đầu xem xét những thứ bạn chưa từng nghĩ đến trước đây.”

Sơn Huy – Kienviet.net

Dịch từ Architectmagazine