KTS Lê Thu Huyền – Tôi muốn việc cho đi và nhận lại “bền vững” hơn!

721

Nếu đã từng đọc bài báo “Nhóm Kiến trúc sư trẻ bỏ phố lên rừng” thì chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên về một cô gái với ngoại hình nhỏ bé nhưng mang trong mình nhiệt huyết rất lớn, đó là sự mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân tộc thiểu số. Nhân vật mà Kienviet muốn nói tới là KTS Lê Thu Huyền. Khuôn mặt tinh khôi, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ khiến người nghe không khỏi chăm chú trước những hành trình của chị.

IMG_0361
KTS Lê Thu Huyền / Ảnh(c)Minh Hoàng

– Chào chị,  chị có thể giới thiệu vài nét về bản thân mình và dự án chị đang thực hiện?

Mình là Huyền, hiện mình đang làm việc tự do. Năm 2013 vừa qua mình có thực hiện một dự án kiến trúc xã hội,dự án kiến trúc cộng đồng cho trẻ em La Hủ tại xã Pa Ủ, Mường Tè tỉnh Lai Châu.

– Lí do gì khiến chị và cộng sự có ý định Xây dựng nhà nội trú cho trẻ em ở Pa Ủ mà không phải ở địa phương khác?

Thực ra đây không phải là đề bài tôi đưa ra từ đầu mà có từ chị Nhung – trưởng nhóm Câu lạc bộ tình nguyện trẻ, tình nguyện niềm tin. Những công trình trước CLB thường quyên góp tiền, đưa cho bên biên phòng xây dựng. Tôi đã thuyết phục chị Nhung để mình lập một kế hoạch thi công tốt hơn và có ý nghĩa cộng đồng cao hơn, và thât tốt là chị Nhung đã đồng ý. Tôi đã lên kế hoạch khảo sát tại Pa Ủ sau đó lên Thiết kế và lập dự án.

– Điều gì đã thôi thúc chị và mọi người thực hiện dự án xã hội này?

Mọi người trực tiếp đến Pa Ủ, khảo sát tiếp xúc với người dân địa phương và đã thấy được những vấn đề bất cập khó khăn của trẻ em nơi đây. Sau khi hiểu được những vấn đề còn tồn tại, chúng tôi cùng nhau bàn bạc và lên các phương án thực hiện, chính quá trình đi thực tế đã khiến mọi người có cảm nhận tốt hơn và những quyết tâm tăng dần sau đó.

1545168_554981811265550_240175084_n 1524851_554981714598893_249322758_n  1184765_554983151265416_992870534_n

– Chị và cộng sự đã vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?

Khó khăn đầu tiên là khi đi khảo sát: Đường đi ở đó rất xa, lại mất quá nhiều thời gian đi đường. Phải qua hai lần khảo sát mọi người mới thấm thía được giao thông vùng cao.

Lần thứ nhất chúng tôi đi vào mùa khô, trời lạnh và đường rất bụi, không thể đi nhanh được, lần hai đi vào mùa mưa, đường xá khó đi, tận gần sáng chúng tôi mới đến được huyện.

Sau đó là giai đoạn xin tài trợ. Có lẽ là hơi cứng đầu một chút, mọi người cứ khuyên tôi xin dần tài trợ đi đã rồi hãy hoàn thiện phần lập dự án, nhưng tôi cứ tự nghĩ rằng: “ Mình phải lập một dự án tốt đã, nó phải thuyết phục chính mình đã thì mới tự tin để gửi các nhà tài trợ được”. Sau 3 tháng xoay sở với công việc chúng tôi đã may mắn được sự ủng hộ từ hai nhà tài trợ lớn.

Khi thi công xây dựng lại có những khó khăn khác. Chúng tôi là nhóm đầu tiên làm tình nguyện dưới hình thức lên xây dựng ở đây. Cũng có những nghi ngờ, cũng có những việc gây khó dễ, nhưng sau thời gian ba tháng ở lại, người dân cũng đã dần tin tưởng chúng tôi có lẽ không ai giả vờ được suốt 3 tháng. Cũng có nhiều khó khăn phát sinh với chính cán bộ địa phương, họ có cách làm việc khác mình. Chúng tôi cần cố gắng hiểu họ trước khi muốn xử lý vấn đề bất cập giữa hai bên, luôn luôn cân bằng và dung hoà tất cả các yếu tố.

Đến khi hoàn thành xây dựng thì khó khăn lại là câu chuyện về xây dựng hoạt động cho nhà nội trú. Chuyện xây dựng hoạt động cho nhà nội trú và đào tạo ra người quản trú rất quan trọng. Chúng tôi đã phải tổ chức tuần thử nghiệm cho các em tình nguyện viên người La Hủ ở đây. Có nhiều câu chuyện rất thú vị xoay quanh những hoạt động này.

59947_554983187932079_1588943395_n
Bên trong trường nội trú

1511681_587396587996429_581744973_n 1458480_557193607711037_1126584391_n  Con đường kiến trúc xã hội của chị đã được hình thành như thế nào?

Con đường kiến trúc của tôi được hình thành rất tự nhiên. Từ nhỏ tôi rất may mắn khi bố mẹ không ép làm những việc mình không thích. Tôi học kiến trúc và tham gia các công tác xã hội. Tôi nghĩ tại sao không tìm con đường chung cho cả hai con đường mình đang yêu thích. Khi đó tôi mới thử tìm trên mạng về “Kiến trúc xã hội” và nhận thấy Kiến trúc xã hội trên thế giới rất phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam lại chưa đào tạo về ngành đó. Những kiến trúc sư làm kiến trúc xã hội đa phần phải tự nghiên cứu, chưa có trường lớp đào tạo nào riêng. Và sau khi tìm hiểu tôi đã quyết định đi theo con đường kiến trúc này. Câu chuyện của tôi thành hình đơn giản như vậy.

Nhóm thực hiện dự án
Nhóm thực hiện dự án

– Những cô gái học ngành kiến trúc vốn đã rất vất vả, hơn nữa cá nhân chị còn tham gia thêm các hoạt động ở vùng sâu vùng xa. Vậy gia đình có ủng hộ chị theo đuổi những dự án xã hội này không?

Tôi có một may mắn là gia đình ủng hộ những gì tôi thích, hơn nữa lại làm những công việc mang tính từ thiện thì chẳng ai nỡ phản đối, chỉ có việc con gái đi quá nhiều thì mọi người phản đối thôi (cười lớn). May mắn, chồng tôi cũng ủng hộ nên tôi không gặp khía cạnh vấn đề gia đình nào cả. Khi tôi gây dựng dự án này – trong tay không có gì, là một người không có địa vị xã hội cũng như chưa từng làm qua một công trình nào thật như vậy, thì người nhà là sự ủng hộ động viên tuyệt vời nhất, mọi người cùng nhau xây dựng dự án và hỗ trợ thực hiện. Trong phần thiết kế chồng tôi cùng tham gia, trong phần thi công thì sẽ là bố tôi giúp đỡ đánh giá lựa chọn vật liệu và cách thi công tốt nhất phù hợp với tiến độ công trình.

IMG_0397
KTS Lê Thu Huyền cùng bố / Ảnh(c)Minh Hoàng

– Ngoài những dự án kiến trúc xã hội đang làm thì chị còn đang làm những công việc nào khác không?

Ngoài dự án kiến trúc xã hội thì hai vợ chồng tôi đang kinh doanh một quán café nhỏ, bên cạnh đó cũng nhận thiết kế kiến trúc. Kiến trúc xã hội là công việc đòi hỏi yêu cầu về thời gian, chủ động với công việc nên hai vợ chồng tôi lựa chọn cách làm việc tự do.

IMG_0376
Một góc nhỏ trong quán XOAN coffee của KTS Lê Thu Huyền / Ảnh(c)Minh Hoàng

– Theo chị một dự án xã hội thành công phải đạt được những vấn đề gì ?

Theo tôi một dự án thành công là dự án mang lại hiệu quả lâu dài cho người hưởng lợi, còn hiệu quả như thế nào thì nó mang tính xã hội học hơn. Những thứ mình cung cấp cho họ chỉ là nền tảng để họ có những bước khởi đầu tốt nhất.

Ví dụ: Nếu chỉ tạo nơi ở mà không dạy chúng cách chăm sóc nơi ở thì chẳng mấy chốc ngôi nhà sẽ nhanh chóng bị hỏng hoặc khi trẻ em được trang bị những kiến thức cơ bản trong cuộc sống thì khi gặp những vết thương nhỏ cũng không thể khiến các em tử vong, khi các em biết trồng trọt chăn nuôi, các em sẽ không bao giờ phải chết đói hay chờ đợi sự CHO từ nơi khác. Đó cũng là điều giúp các em tự tin hơn khi học cấp 2, cấp 3 phải ra huyện sống. Từ đó giảm được khoảng cách lớn giữa thành thị và vùng sâu vùng xa.

– Chị có dự định nào trong tương lai để tiếp tục hoặc mở rộng dự án của mình không?

Hiện tại nhóm của tôi là một nhóm nhỏ, mọi người không thể dành tất cả thời gian trong năm cho việc đi xa. Dự án Pa Ủ đã bắt đầu từ tháng 3 và phải tới tháng 1 năm sau tôi mới có thể hoàn thành dự án, đủ để thấy thời gian trong một dự án không hề nhỏ. Một dự án không thể nhanh hơn vì khi xây dựng công trình phải đòi hỏi yêu cầu nhất định về thời tiết. Trước mắt tôi hy vọng mỗi năm chúng tôi có thể thực hiện một dự án. Thường dự án sẽ bắt đầu từ giữa năm và cuối năm sẽ đi thực hiện. Trong năm nay nhóm có kế hoạch xây dựng ở Hà Giang và đây cũng sẽ là một câu chuyện riêng khác về con người, về vật liệu và về điều kiện sống ở nơi đây.

1973819_590976197666111_1525336900_o
Nụ cười của trẻ em tại Pa Ủ

Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay, mong rằng thông qua những dự án ý nghĩa của chị và đồng nghiệp, cuộc sống của trẻ em ở vùng sâu vùng xa sẽ sớm được cải thiện. Chúc cho dự án luôn phát triển bền vững !

Thông tin cá nhânIMG_0362

Họ và tên: Lê Thu Huyền

Năm sinh: 1986

Tốt nghiệp trường: Đại học kiến trúc Hà Nội

Đồ án tốt nghiệp: Xóm đá Thào Lửng – Hà Giang

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Nơi làm việc: Tự do

Phương châm sống:  Mọi quy luật không để noi theo mà để vượt qua nó

Kinh nghiệm:

1. Tổ chức chương trình quyên góp ở vùng núi phía Bắc 2008, 2009

2. Nghiên cứu- Thiết kế kiến trúc nông thôn – Vùng núi phía Bắc 2010, 2011

3. Thiết kế từ các vật liệu truyền thống 2012

Thành tích:

– Giải nhì : Nghiên cứu xây xanh trên mặt đứng ĐH Kiến trúc Hà Nội 2011

                Đồ án “ Xóm đá Thào Lủng, Mèo Vạc »

– Giải nhì Kiến trúc xanh do Viện Kiến trúc Nhiệt đới & Hiệp hội Kiến trúc xanh tổ chức 2012

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

Nguyễn Thu Thuỷ – Kienviet.net