KTS Hà Nhật Tân: Kiến trúc là một ngành khoa học tạo hình

1391

Người ta vẫn nói kiến trúc là nghề hào hoa và kiến trúc sư là những kẻ sống trên mây. Nhưng thực tế có vẻ như ngược lại, chỉ người trong nghề mới biết được những sức ép vô hình mà xã hội đặt lên vai người kiến trúc sư. Cùng tôi trò chuyện với kiến trúc sư Hà Nhật Tân – một kiến trúc sư có tài, có tâm, có nhiều năm lăn lộn với nghề. Hy vọng câu chuyện nhỏ của anh sẽ giúp các bạn độc giả có cái nhìn rõ nét hơn về nghề kiến trúc.

PV: Anh có thể giới thiệu đôi chút về mình với độc giả không?
KTS. Hà Nhật Tân (KTS. HNT): Anh là một người học kiến trúc và đã có nhiều năm lăn lộn với nghề. Hết.

PV: Cụ thể là bao nhiêu năm vậy anh?
KTS. HNT: Anh bắt đầu đi làm từ năm thứ 2 đại học, năm 1997, tính đến giờ là 17 năm rồi.

PV: Lý do gì anh chọn kiến trúc vậy?
KTS. HNT: Thường mọi người nghĩ kiến trúc là nghề vừa khoa học, vừa nghệ sỹ, lại kiếm được nhiều tiền. Nhưng từ bé anh đã thấy 3 thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau hết. Anh theo kiến trúc là tại vì anh biết mình có một chút năng khiếu tạo hình. Và tất nhiên là anh thích nó.

Kiến trúc sư Hà Nhật Tân trong chuyến đi khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch và thiết kế làng nghề truyền thống: Làng chiếu Định Yên (Lấp Vò, Đồng Tháp)
Kiến trúc sư Hà Nhật Tân trong chuyến đi khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch và thiết kế làng nghề truyền thống: Làng chiếu Định Yên (Lấp Vò, Đồng Tháp)

PV: Anh định nghĩa thế nào là kiến trúc?
KTS. HNT: Trước kia anh nghĩ kiến trúc là khoa học tạo hình. Giờ may là anh chả già đi tẹo nào, suy nghĩ của anh về kiến trúc vẫn hệt như ngày xưa. Anh vẫn tin kiến trúc là một ngành khoa học tạo hình.

PV: Nếu được chọn lại, anh có chọn kiến trúc nữa không?
KTS. HNT: Anh nghĩ bây giờ thì hơi sớm, nhưng 10 kiếp nữa mà được chọn lại thì anh vẫn chọn kiến trúc. Mặc dù có thể nói là cái nghề đó nó không giúp gì anh được nhiều, nó gây khổ cho anh nhiều hơn. (Cười)

PV: Anh có nghĩ nó là một nghề bạc bẽo không?
KTS. HNT: Có!

PV: Anh có thể nói rõ hơn một chút về sự bạc bẽo của nghề không?
KTS. HNT: À, anh đọc tiểu sử của các kiến trúc sư nổi tiếng cũng nhiều, thấy mấy ổng cũng có quan niệm như vậy nên chắc là đúng. Haha… Ví dụ, anh từng đọc đâu đó câu chuyện Frank Lloyd Wright kể về việc thiết kế biệt thự cho một khách hàng giàu có. Một hôm cả nhà đang ngồi ăn thì nước mưa dột vào chính giữa bàn ăn. Chủ nhà ngay lập tức nhấc điện thoại và mắng vốn Frank Lloyd Wright. Nghe xong, ông bèn nói với chủ nhà đó là chuyện nhỏ, cách giải quyết đơn giản lắm. Em biết là gì không?

PV: Là gì vậy?
KTS. HNT: Là kê bàn ăn ra chỗ khác. (Cười)
Nhưng em thấy không, nghề kiến trúc bạc bẽo vậy đó, mình làm gì được cho người ta thì không biết, nhưng vì bất cứ lý do gì khách hàng cũng sẵn sàng “mắng mỏ” mình. Anh nghĩ mình thiết kế cái nhà mà có cái bồn cầu ngồi không “mát” thì người ta cũng có thể chửi lên đầu mình. Có thể đó là lý do tại sao phải có “lễ rửa nhục” cho sinh viên kiến trúc trước khi vào trường. (Cười)

Sách do kiến trúc sư Hà Nhật Tân biên dịch
Sách do kiến trúc sư Hà Nhật Tân biên dịch

PV: Anh có nghĩ mình là người có tâm với nghề hay không?
KTS. HNT: Có chứ. Có kiến trúc sư nào được hỏi câu đó mà lại không nhận mình có tâm với nghề? Anh cũng không ngoại lệ.

PV: Anh có mở công ty thiết kế riêng. Anh nghĩ sao về chuyện làm giàu của kiến trúc sư?
KTS. HNT: Anh có 3 từ thôi: chuyện không tưởng. (Cười)

PV: Có người nói rằng kiến trúc là nghề hào hoa, anh có nghĩ như vậy không? Tại sao?
KTS. HNT: Anh nghĩ chỉ có 2 dạng người có suy nghĩ như vậy, một là những người quá thành công, hai là những bạn trẻ vẫn còn ngồi trong trường đại học.

PV: Anh có lý giải được tại sao những người quá thành công lại nghĩ rằng đó là nghề hào hoa?
KTS. HNT: Anh đang muốn nói đến những người thành công ở trong nước. Ở Việt Nam, sự thành công không phải lúc nào cũng mang đúng ý nghĩa nguyên bản của nó. Thành công đôi khi chỉ là sự tung hô, tán thưởng lẫn nhau giữa một bầy đàn. Nó gọi là tự sướng ý. (Cười)

Còn theo như anh được biết, kiến trúc sư ở nước ngoài làm việc rất vất vả và thành công đến với họ cũng không hề đơn giản. Bằng chứng là nhiều người học kiến trúc ở nước ngoài rồi cứ quay về Việt Nam đấy thôi. (Cười)

Cafe Dường Như (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). Thiết kế: KTS. Hà Nhật Tân
Cafe Dường Như (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh). Thiết kế: KTS. Hà Nhật Tân

PV: Anh nghĩ sao về thế hệ kiến trúc sư cùng thời với anh?
KTS. HNT: Anh nghĩ họ vất vả. Trước anh chỉ khoảng 3 khóa thôi, kiến trúc sư gặp thời hơn. Thời đó, kiến trúc sư vẽ một bản vẽ có thể kiếm được cả cây vàng, mà mét vuông đất chỉ tính bằng chỉ vàng, nên họ có nhà có cửa. Anh đi dọn phòng cho mấy ổng, vàng rơi lộp độp luôn!

Còn từ thế hệ anh trở về sau, kiến trúc sư vất vả hơn. Trong vòng 3 năm từ lúc anh ra trường, đã có đến 2 đợt sốt đất. Trong khi anh đi xin việc thì đã xảy ra sốt đất rồi. Vì vậy, từ thời anh trở về sau, kiến trúc sư muốn có được một căn nhà cho mình thì rất lận đận.

PV: Còn so sánh giữa nghề kiến trúc và các nghề khác?
KTS. HNT: Nói ra thì thật là chạnh lòng. Nhiều kiến trúc sư cứ nghĩ mình là ai! Thật ra kiến trúc sư cũng chỉ là một cái nghề, cũng phải thức khuya dậy sớm, cũng phải mài mặt gặp chủ đầu tư, cũng bị dư luận ném đá, cũng chịu sức ép về gia đình, sức ép về xã hội.

Em nghĩ mà xem, mấy thằng kiến trúc sư chạy xe bèo Viva như anh, đạp trăm cái không nổ, liệu cua được gái không? Sức ép xã hội đặt lên vai kiến trúc sư lớn lắm. Vì vậy, nhiều anh em ra trường đã đánh mất mình cũng vì áp lực làm giàu. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh thấy nó hơi ảm đạm.

PV: Có vẻ như khá nhiều kiến trúc sư thất nghiệp hiện tại. Có đúng vậy không anh?
KTS. HNT: Đúng vậy. Cách đây vài ba năm không có chuyện thất nghiệp, nhưng giờ thì kiến trúc sư thất nghiệp nhan nhản khắp nơi. Một trong số những lý do là bây giờ quá nhiều trường có thể đào tạo ra kiến trúc sư, và kiến trúc sư được sinh vội sinh vàng không đủ 9 tháng 10 ngày đã “đẻ non” rồi. Rồi xã hội cũng phải nuôi nấng những người “đẻ non” đó. Thế thì quả nhiên là thê thảm.

Chùa Thanh Lâm (Hớn Quản, Bình Phước). Thiết kế: KTS. Hà Nhật Tân
Chùa Thanh Lâm (Hớn Quản, Bình Phước). Thiết kế: KTS. Hà Nhật Tân

PV: Anh có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ giữa kiến trúc sư và khách hàng không?
KTS. HNT: Anh thích vấn đề này. Khi em còn đi học, em sợ nhất là trả bài đúng không? Khi làm nghề, cứ xem chủ đầu tư như là ông yêu cầu mình… “trả bài” đi. Nếu làm bài không kịp, bị “sa rết” thì kiến trúc sư nào cũng ngán chủ đầu tư. Vì vậy chủ đầu tư là một nỗi ám ảnh. Nhưng nếu không có mấy ổng thì kiến trúc sư “đói”. Do đó, chủ đầu tư vừa là một nỗi sợ vừa là một cảm giác thích thú khi gặp. Đó là cảm giác lúc mới ra trường.

Cá nhân anh, anh đã gặp chủ đầu tư mười mấy năm nay rồi. Anh sợ gặp. Mặc dù anh không bao giờ bị dí. Nhưng em thử nghĩ xem, đối với những công trình nhà phố để kiếm sống cho công ty, một ngày anh tiếp từ 1 đến 3 khách hàng, thì mười mấy năm nay anh đã gặp bao nhiêu khách hàng! Mật độ xây dựng nhà ở quá nhiều. Người ta đều hỏi anh những câu chuyện như thế. Và mười mấy năm qua anh cũng nói cùng những câu chuyện lặp lại như thế: cầu thang để chỗ nào, vệ sinh bố trí chỗ nào… Nếu là em thì em có bị stress không?! Chưa hết, mình lại phải làm sao để làm vừa ý, giữ chân được khách hàng nữa. Khác với mối quan hệ giáo viên – học sinh là mối quan hệ gần như một chiều, đây là mối quan hệ hai chiều, nên khó chịu lắm.

Chủ đầu tư ở Việt Nam có một đặc điểm: họ có tiền, và họ nghĩ họ thực sự là Thượng đế, nên họ yêu cầu gì thì mình phải làm theo. Đặc biệt là số khách hàng “giàu xổi”, chiếm tới 80, 90% số lượng khách hàng.

PV: Vậy theo anh thì mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ những khách hàng “giàu xổi” ở Việt Nam?
KTS. HNT: Đúng thế!

PV: Anh có nghĩ là khi đặt mấu chốt vấn đề nằm ở phía khách hàng là quá kiêu căng không?
KTS. HNT: Không. Tại vì kiến trúc sư là chuyên gia tư vấn. Trong đời mình, từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến lúc chết đi, mình đều phải cần đến sự tư vấn của một ai đó. Và khi em cần làm nhà, thì anh là chuyên gia. Có khi nào em yêu cầu bác sĩ mổ phải khâu cho em bao nhiêu mũi?! Em cũng không thể nào gào vào tai nhạc sĩ đang ở trên sân khấu rằng: “Anh chơi lẹ hơn đi!” Nhưng kiến trúc sư thì có đấy. Đó là một sức ép vô hình, một sức ép rất lớn cho kiến trúc sư. Làm sao em có thể sáng tạo được khi ông chủ đầu tư cứ dí sát bên?! Đem phương án đến thì ổng thay đổi một loạt, nào là vợ bác muốn thế này, con bác muốn thế này, chú bác muốn thế này… Mình phải chiều ý hết, mà chiều chưa xong thì lại… đổi tiếp. Thế thì, mối quan hệ giữa kiến trúc sư và khách hàng không phải là một mối quan hệ bình đẳng.

PV: Nếu như vậy thì đâu có mối quan hệ nào là bình đẳng đâu?
KTS. HNT: Khi khách hàng đã đến thì họ là người cần kiến trúc sư. Nếu khách hàng là Thượng đế thì kiến trúc sư là chuyên gia của Thượng đế mà. Vậy thì tại sao khách hàng cứ ra lệnh cho kiến trúc sư?! Vấn đề nằm ở chỗ đó. Em nghĩ Thượng đế cần chuyên gia để làm gì khi tự mình có thể làm được mọi việc?!

PV: Vậy theo ý anh thì mọi người chưa hiểu đúng về nghề kiến trúc ở Việt Nam?
KTS. HNT: Đúng rồi. Mà một phần là do khung pháp lý của mình. Anh không biết nhiều, nhưng anh biết ở nước ngoài có quy định bảo hộ sản phẩm. Quyền lợi của người kiến trúc sư luôn đi song song với nghĩa vụ. Khi mình thiết kế một căn nhà và được cấp phép xây dựng, ai tự ý thay đổi thiết kế mà không có sự đồng thuận của kiến trúc sư là phạm pháp. Đó là sự bảo hộ sản phẩm lao động của người kiến trúc sư.

Còn ở Việt Nam thì không có chuyện bảo hộ sản phẩm. Sản phẩm đã giao rồi, khách hàng xây dựng không đúng ý thì em kiện được không? Tất nhiên là không. Việt Nam chưa có luật đó. Kiến trúc sư luôn coi công trình mình thiết kế như đứa con tinh thần, còn khách hàng thì tùy ý thay đổi không cần biết xấu đẹp ra sao, nôm na gọi là “hiếp dâm” đó em. Cho nên, họ cứ thay đổi, còn đứa con của mình cứ bị “hiếp” mãi. Nhìn đứa con của mình bị “hiếp”, ông kiến trúc sư chỉ biết đứng than trời chứ biết kiện ai. Vì sao ư? Vì người ta đã ném một cục tiền vào miệng bố nó rồi! Đau đớn như vậy đấy.

PV: Anh có lời khuyên nào cho các kiến trúc sư trẻ không?
KTS. HNT: Nếu chịu được áp lực thì cứ theo. Không chịu được áp lực thì bỏ nghề đi. Đơn giản vậy thôi. Tại vì nó là cái nghiệp rồi, mình không thể thay đổi được khi ở trong cái guồng máy xã hội. Thực ra ở nước mình hay nước ngoài thì cũng thế thôi, chỉ là người sáng tác ở nước ngoài được thêm quyền bảo hộ. Với lại, theo anh thì đặc điểm kiến trúc sư gọi là “nghệ sĩ” cũng đúng, nhưng không phải là một “nghệ sĩ tối thượng”.

PV: “Nghệ sĩ tối thượng” là sao?
KTS. HNT: Giống như ông nhạc sĩ vậy đó. Ổng đang chơi đàn thì đừng ai “kê tủ đứng” vô miệng ổng. Hay như ông họa sĩ, ổng đang vẽ thì đừng ai cầm cây cọ quẹt vô tranh của ổng. Cái đó anh gọi là “nghệ sĩ tối thượng”. Haha… Kiến trúc sư không phải là “nghệ sĩ tối thượng”, nên cứ bị “đì” mãi. Theo anh nghĩ thì đó là bản chất của kiến trúc sư, thời nào cũng thế. Vì vậy, đã theo nghề thì phải chịu được sức ép. Nếu không chịu được thì bỏ nghề đi, đi làm “nghệ sĩ tối thượng” đi. (Cười)

Một số tác phẩm ký họa của kiến trúc sư Hà Nhật Tân
Một số tác phẩm ký họa của kiến trúc sư Hà Nhật Tân

PV: Anh nghĩ sao về “cái tôi” trong nghề kiến trúc?
KTS. HNT: Nói đến “cái tôi” là nói đến sự chủ quan. Anh nghĩ là không nên. Huống chi kiến trúc vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Cho nên “cái tôi” của mình be bé thôi.

PV: Vậy theo anh thì nên bỏ qua “cái tôi”?
KTS. HNT: Chính xác. Ở nước ngoài đúng là như vậy đấy. Em thử nghĩ xem Norman Foster có bao nhiêu ông?! Richard Meier có bao nhiêu ông?! Những ông có toàn quyền thể hiện “cái tôi” của mình trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trừ những đầu ngón tay đó ra, lực lượng kiến trúc sư trên thế giới hàng ngày vẫn phải làm những công việc vặt vãnh hơn, và phải bỏ qua “cái tôi” rất nhiều.

PV: Em vẫn luôn được dạy và được nghe là kiến trúc sư mà không có “cái tôi” thì không tồn tại được?
KTS. HNT: “Cái tôi” em nói là “cái tôi” thứ cấp. Ai sinh ra cũng đã có sẵn “cái tôi” rồi, bản chất của chúng ta đã là khác nhau, đừng thêm “cái tôi” khác nữa để khoác cho mình. Chẳng hạn nhiều người vẫn nghĩ nghệ sĩ là phải để tóc dài, phải hút thuốc, thực tế anh đã gặp những nghệ sĩ bậc thầy cạo trọc, có người nói: “Có thời gian bố đâu mà tắm! Tao làm việc trắng mắt ra đây này.” Thời gian làm việc không cho phép họ có một “cái tôi” giả hiệu. Còn về “cái tôi” bản chất và chính hiệu, hãy luyện tập đi!

“Cái tôi” đi liền với tài năng. Khi có tài năng rồi thì hiển nhiên sẽ có “cái tôi”. Lo gì, “cái tôi” vốn đã nằm sẵn trong con người mình mà.

Kiến trúc sư Hà Nhật Tân và sinh viên
Kiến trúc sư Hà Nhật Tân và sinh viên

PV: Anh nghĩ sao về trào lưu “chê” (hay còn gọi là “ném đá”) trong giới kiến trúc thời gian gần đây?
KTS. HNT: Anh nghĩ là cái chuyện “chê” này không chỉ giới hạn trong kiến trúc đâu em, mà còn ở tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chê là vì sao? Là vì không có trách nhiệm. Giờ hỏi ngược lại, nếu ta gán một trách nhiệm nào đó cho mấy người hay chê, liệu họ còn chê được nữa hay không? Câu trả lời là không.

Một số các bạn trẻ học và làm kiến trúc hiện nay hay có thói quen chê bai các công trình kiến trúc của những kiến trúc sư đã làm nghề lâu năm. Anh thì suy nghĩ khác. Chuyện đẹp xấu mang đầy tính chủ quan, ta tạm thời không xét đến. Còn để phán xét thì anh nghĩ hãy làm được gì đó trước đã, chứ cứ chửi đổng thì anh cho là “trẻ trâu” lắm. Hãy làm việc đi, kiếm vài cái giải thưởng đi, rồi hãy chê.

PV: Xin cảm ơn anh! Chúc anh sức khỏe cùng những điều tốt đẹp nhất !

Minh Duy & Thuốc Lào – Theo Homeclick.vn