Guồng quay đô thị hóa

439

Những vấn đề bức xúc trong quản lý quy hoạch đô thị, môi trường đô thị thời gian qua đang khiến người dân không yên lòng. Việc phát triển quá độ, không kiểm soát đã đem lại những hệ quả không mong muốn. Đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân và tương lai đô thị.

Đô thị hóa đang dần phát triển, tất yếu kéo theo một lượng không nhỏ đất nông nghiệp bị “nuốt” mất. Người nông dân – vốn dĩ vẫn chỉ trông vào ruộng đất – nay phải tự vận động theo cuộc chuyển đổi. Cơ hội đem lại – nói như những người thực hiện các dự án phát triển đô thị – là rất nhiều. Nhưng để nắm được cơ hội, có điều kiện thích ứng với sự chuyển đổi ấy thì lại ít được nói đến (hoặc không được quan tâm). Người nông dân, vốn dĩ chỉ biết trông vào đồng ruộng, nay chỉ biết cầm một khoản tiền đền bù kha khá. Không nghề nghiệp, không có tư liệu sản xuất, cũng chẳng biết tìm thị trường… thế là, với khoản tiền ấy, họ xây nhà, sắm sửa… để rồi cuối cùng “nằm duỗi” trong ngôi nhà mới, trên khoanh đất chật còn lại. Rồi bao nhiêu áp lực cuộc sống đô thị xô bồ tràn đến. Họ bị tha hóa ngay trên mảnh đất của mình, ngay trên những con đường làng một thời bình yên đi về với đồng ruộng.

Nhìn lại quá trình quy hoạch đô thị của một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM mới thấy còn không ít việc phải làm. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở các thành phố này trong thời gian qua đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản lý đã đẩy nhanh mức độ ô nhiễm trong đô thị; không gian cây xanh, mặt nước, không gian giải trí, thể dục, thể thao… cũng ngày càng bị thu hẹp. Môi trường xung quanh con người trở nên ngột ngạt, khả năng tiếp xúc với thiên nhiên trong đô thị ngày càng giảm. Các không gian nghỉ ngơi, giải trí cận kề khu ở gần như biến mất cùng với sự xây dựng bừa bãi theo kiểu “tấc đất tấc vàng”. Điều đáng nói là, đã có không ít quy hoạch được làm rất có chất lượng nhưng vẫn không thực hịên được. Quy hoạch chưa đi vào cuộc sống hay nói một cách khác là chưa quản lý được việc xây dựng theo quy hoạch.

Mặc nhiên, các khu đô thị mới vẫn cứ mọc lên. Người ta vẫn cứ thầm thì to nhỏ với nhau khi mỗi dự án tràn về. Rồi những biệt thự, vila, những ô xanh đỏ trên các bản vẽ cứ vẫn hiện ra. Người mới đến trong sự hỉ hả, kẻ “gốc rễ” cũng tưởng như thơm lây thành người phố thị. Chẳng ai thống kê hết phần chênh lệch, tăng giá những khu đất ấy đi về đâu? Chỉ biết rằng, người nông dân vẫn đang quay quắt trong vùng đất hẹp còn lại của mình.

Cẩm Tú

(Theo Baoxaydung)