Một cuộc phỏng vấn với Kiến trúc sư Charles Jencks

322

Charles Jencks là tác giả của  nhiều cuốn sách về nghệ thuật và kiến trúc. Vào năm 2004, ông đã chiến thắng giải Gulbenkian Prize dành cho bảo tàng với thiết kế Landform Ueda. Cuốn sách gần đây nhất của ông là The Iconic Building – Tòa nhà biểu tượng. Cùng Kienviet xem bài phỏng vấn Charles Jencks để hiểu hơn về những nghiên cứu của ông.

Vậy, “Một tòa nhà mang tính biểu tượng” là gì? Cái gì, theo ý kiến của ngài, là những ví dụ tốt nhất cho điều này?  

Một tòa nhà mang tính biểu tượng đưa ra một vài khía cạnh bao gồm cả hai đối tượng mang tính biểu tượng, như một bức tranh Byzantine của chúa Jesus, và định nghĩa triết học của một biểu tượng, đó là một dấu hiệu với một số yếu tố tương đồng với điều mà nó thể hiện. Một mặt, để trở thành biểu tượng, một tòa nhà phải có hình ảnh mới và cô đọng, hình dáng hay cấu trúc hình thức phải cao, và nổi bật so với thành phố. Mặt khác, để trở nên đặc biệt, nó cần phải được nhắc đến trong một số cách chưa chắc đã thành công ngoài những phép ẩn dụ quan trọng và là một biểu tượng để được tôn thờ, một nhiệm vụ khó khăn trong một xã hội thế tục.

Bảo tàng New Guggenheim
Bảo tàng New Guggenheim

Những ví dụ tốt nhất? Biểu tượng đầu tiên thời hậu chiến là nhà thờ nhỏ ở Ronchamp của Le Corbusier. Công trình này đã thiết lập tất cả những công việc tiếp theo trong thể loại này. Những ví dụ khác gần đây tôi có thể đề cập đến là Daniel Libeskind (Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia, ở Bắc Manchester; Bảo tàng Do Thái, ở Berlin), Norman Foster (trụ sở chính của Swiss Re, ở Luân Đôn), Frank Gehry ( Bảo tàng New Guggenheim, Bilbao; Walt Disney Concert Hall, Los Angeles).

ehs1364360515

Khi đi bộ ở một thành phố cũ (theo những tiêu chuẩn Mỹ) như Philadenphia, người ta có cảm giác ấm áp và an toàn từ kiến trúc xung quanh. Các tòa nhà dọc theo đường phố được xây dựng trên tỉ lệ con người và phù hợp với những công trình lân cận. Ngược lại, những tòa nhà mang tính biểu tượng có vẻ ít quan tâm người đi bộ và các kiến trúc xung quanh nhưng có tác động nhiều tới tầm nhìn hay một người quan sát đang bay trên chiếc Boing 747. Đây có phải là một sự chỉ trích hợp lý? Ủy ban đang nhượng lại tiền hoa hồng cho những tòa nhà có liên quan đến người đi bộ hoặc kết cấu kiến trúc của thành phố?

Kết cấu kiến trúc là điều cuối cùng các kiến trúc sư mang tính biểu tượng xem xét, sau tất cả; đó là lý do vì sao xã hội nên đòi hỏi hơn nữa từ họ. Không thể nói rằng họ không thể làm điều đó, hay đây là một mâu thuẫn không thể xảy ra giữa tòa nhà biểu tượng và thành phố. Thay vào đó họ có xu hướng đối lập, và cần phải giải quyết một cách tỉnh táo.

Ngài đã nghiên cứu bất cứ thứ gì về những tòa nhà theo phương diện  nơi mà chúng ta ở như một cộng đồng chưa? Liệu sự tự mãn vẻ đẹp của chúng có phải là một dấu hiệu của sự suy giảm văn hóa?

Tự mãn về vẻ đẹp ư? Sự suy giảm văn hóa ư? Nó có trên khắp thế giới đấy. Venice từng tự mãn về vẻ đẹp của nó, đầy rẫy những tòa nhà biểu tượng, và đã suy giảm trong vòng 500 năm qua, nhưng vẫn là một nơi dễ chịu để sống trong thời gian dài. Điều quan trọng để nhận ra tình huống sắc thái của hôm nay và thấy rằng lực lượng đối lập đang sản xuất một tòa nhà biểu tượng (sự suy giảm của tôn giáo, sự gia tăng của quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng) cộng với một thời điểm lịch sử kỳ lạ của tự do, sáng tạo, máy tính ( cũng như một sự sụp đổ trong giới trẻ với bất kỳ một cam kết truyền thống nào).

Tom Wolfe đã một lần lập luận rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ đã nhầm lẫn khi chọn kiến trúc xã hội chủ nghĩa , quan liêu để xây dựng trụ sở của mình. Bây giờ thì chúng ta có chính phủ, đặc biệt là ở Trung Hoa công hòa, với sự ủy thác cởi mở này, chúng ta có những tòa nhà tiên phong. Điều gì đang xảy ra ở đây vậy?

Trung Quốc, và chủ nghĩa toàn cầu Cowboy của nó, đang trở nên giống như một Thượng Hải cũ. Thực tế là nó đã được chứng minh bởi chủ nghĩa cộng sản yếu đuối và sự điều khiển của Ủy ban cầm quyền không còn xa lạ hơn với nền chính trị Mỹ tại thời điểm này.

Có thể nào điều thu hút chúng ta tới các tòa nhà chính là chúng không giống với bất cứ thứ gì ta nhìn thấy trước đó? Rằng một khi chúng được nhân đôi, chúng ta sẽ nhận thấy rằng “mới và khác biệt” là tất cả.

Đúng thế. “Không giống với bất cứ thứ gì trước đó” thực sự quan trọng; có thể trong đa số trường hợp (trừ 1 trường hợp thất bại). Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng để cho thấy tại sao những công trình tốt luôn khác nhau. Chúng có nhiều ý nghĩa có liên quan đến vị trí, chức năng và lịch sử; ý nghĩa của chúng còn kêu gọi một mã số bí ẩn vĩ đại của thiên nhiên: đó là họ sáng tạo trong một ý nghĩ sâu sắc.

Con người hiện đại thiếu một tính thần thoại mà kết hợp với những khám phá mới nhất của chúng ta trong khoa học, nhưng ngài đã thực hiện một việc hùng hồn cho cái gọi là “cosmogenesis” (sản xuất bởi các tia vũ trụ). Xin vui lòng cho chúng tôi biết đó là gì và làm thế nào để thể hiện chính nó trong kiến trúc?

“Cosmogenesis” có lịch sử 150 năm như một từ ngữ. Nó được chọn bởi Teilhard, de Chardin, Thomas Berry và những nhà vật lý Harvard. Nó đã có ý nghĩa vụ trụ như một sự liên tục, sự trải ra của các phổ (theo một quy trình vũ trụ kéo dài 13,7 tỉ năm). Đây là sự thay đổi thế giới quan mà cho thấy thiên nhiên và văn hóa thoát ra khỏi luân hồi vũ trụ. Trong một nền văn hóa toàn cầu của sự xung đột này, cung cấp một hướng nhìn có thể và hình tượng vượt qua lợi ích quốc gia và bè phái. Một số kiến trúc sư có liên quan ở những cấp độ khác nhau.

swiss re headquarters london
swiss re headquarters london

Người ta có thể phân biệt sự khởi đầu của sự đổi thay trong kiến trúc có liên quan đến chuyển biến sâu sắc trong khoa học và trong thời gian này, nó sẽ tràn ngập trong tất cả những lĩnh vực khác của cuộc sống. Các ngành khoa học phức tạp-Fractals, động lực học phi tuyến, vũ trụ học mới, hệ thống tự tổ chức, đã mang lại sự thay đổi trong quan điểm. Chúng tôi đã chuyển từ một quan điểm cơ học vũ trụ sang quan điểm tự tổ chức ở tất cả các cấp, từ nguyên tử đến thiên hà. Được chiếu sáng bởi máy tính, thế giới quan mới này được so sánh với sự thay đổi hàng giờ trong kiến trúc.

Tính đa nguyên của phong cách là chìa khóa mấu chốt. Điều này phản ánh một mối quan tâm cơ bản cho các đa nguyên của các thành phố toàn cầu. Phát triển ra khỏi chủ nghĩa hậu hiện đại những năm 60 và 70 – Jane Jacobs và Robert Venturi-là học thuyết phức tạp của những năm 80: đa nguyên dẫn đến xung đột, bao gồm thị hiếu đối lập và mục tiêu tổng hợp, tự tan chảy và sôi trào. Sự tinh khiết của hiện đại và sự biến đổi không thể luận giải, trên thực tế là rất tốt.

 Cái chết của Thiên chúa, như cái chết của một câu chuyện lớn trong hàng trăm năm qua, có thể được giới hạn về phía tây, đặc biệt bây giờ có thể nhìn thấy là thế giới đang trải qua các cuộc đụng độ cuối cùng của nền văn minh. Nhưng “fundamentalisms” hoặc Mỹ hoặc nơi khác, không sống với phong trào mạnh mẽ mà họ vốn có. Họ đã sản xuất không nghệ thuật, không kiến trúc hay viết lách một cách có ý nghĩa, và những vấn đề sâu xa hơn vẫn còn. Mặc dù những vấn đề này, câu hỏi đặt ra là liệu mô hình mới tồn tại trong kiến trúc  chính là giá trị yêu cầu. Những gì chúng ta đang thấy có thể là một sự khởi đầu sai, mô hình cũ của chủ nghĩa hiện đại có thể tái khẳng định quyền bá chủ của nó, vì nó được ẩn đằng sau mỗi Blair và Bush. Nhưng trong một cơn gió đang khuấy động kiến trúc, ít nhất nó là khởi đầu của sự thay đổi trong lý thuyết và thực hành.

Paul Comstock, October 16, 2005 

Trang Sei – Kienviet.net