Ghép lại mảnh vụn ký ức phố phường

159

Triển lãm nghệ thuật “Ðối thoại với đình làng” do Ðại học Mỹ thuật Hà Nội tổ chức , đã tạo cơ hội  cho nghệ sĩ và người xem cùng tiếp cận, suy ngẫm về giá trị của đình làng và vai trò của di sản trong xã hội hiện đại. Xem những tác phẩm họa sĩ Nguyễn Thế Sơn người ta thấy được tiếng nói cấp thiết về thực trạng, nguy cơ và cả những hậu quả do nhiều nguyên nhân xã hội đã xảy ra đối với ngôi đình.

Để thực hiện các tác phẩm này , tác giả đã phải dành ra  nhiều tháng trời đi tìm hiểu, phỏng vấn, ghi chép, chụp lại những ngôi đình trong phố cổ , tìm hiểu lại lịch sử, tìm hiểu những giá trị bị che lấp, quên lãng, đồng thời cũng hiểu biết về những câu chuyện phía sau những gì mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Ví như  Nguyễn Trung Ngạn  là Đại doãn kinh sư (tương đương Chủ tịch thành phố ) gắn bó với lịch sử  Thăng Long – Hà Nội có bảy ngôi Đình làng  thờ ngài,nhưng ít người biết đến Nguyễn Trung Ngạn  là ai…hoặc chỉ biết đến tên ông đặt cho một trong ba con phố “ngắn nhất” ở Thủ Đô .

Thăng Long cuối  nhà Lý ngổn ngang cuộc chiến giành quyền bính rồi nhà Trần tiếp quản với liên miên chiến trận  chống giặc ngoại xâm. Đến thời bình, Thăng Long cũng không được yên ổn bởi nạn kiêu binh – các quý tộc cậy thế lộng hành, coi thường phép nước, nhiều kẻ a dua làm dân chúng thêm điêu đứng, lầm than. Để Thăng Long yên ổn, phải vời người tài cao đức trọng quản lý Kinh thành: đó là Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn. Ông là người Hải Dương , chân tài thực học đỗ cao từ năm 16 tuổi. Đi sứ sang Nguyên hay đứng đầu phủ Thanh Hoa, Nghệ An việc nào cũng giỏi. Từ khi gánh vác cai quản Thăng Long (năm 1341 ) , kinh thành  yên ổn trải mấy đời vua .Văn chương , chước tác của  ông truyền lại cũng nhiều.

Những nghiên cứu của Nguyễn Thế Sơn cho thấy khoảng cách  giữa di sản lịch sử văn hóa với di sản kiến trúc đang bị tách rời , biến dạng tới mức không còn dấu vết , đặt ra những câu hỏi cho cả xã hội cần phải hành động mạnh mẽ  để bảo vệ di sản văn hóa lịch sử Thăng Long- Hà Nội

Những ngôi đình , đền thờ quan Phủ doãn Thăng Long Nguyễn Trung Ngạn :  Tiên Hạ , Hương Tượng , Đình Mỹ Lộc , Đình Hương Bài , Đình Phúc Lộc ….Nơi thành nhà ở , nơi thành cửa hàng , đã biến dạng một phần hay hoàn toàn , chỉ còn rất ít giữ được hình bóng vốn có
Những ngôi đình , đền thờ quan Phủ doãn Thăng Long Nguyễn Trung Ngạn : Tiên Hạ , Hương Tượng , Đình Mỹ Lộc , Đình Hương Bài , Đình Phúc Lộc ….Nơi thành nhà ở , nơi thành cửa hàng , đã biến dạng một phần hay hoàn toàn , chỉ còn rất ít giữ được hình bóng vốn có

Cùng là giảng viên Đại Học Mỹ Thuật , họa sĩ Trần Hậu Yên Thế với những cách tiếp cận duyên cớ sinh thành những ngôi nhà mặt phố , qua các giai đoạn lịch sử hình thành đô thị , qua các số phận của những chủ nhân ngôi nhà và các chuyển dịch,  tiếp biến nghệ thuật kiến trúc , trang trí …họa sĩ đã đem tới công chúng một cảm xúc về nơi chốn qua những cảm nhận thị giác vừa gần gũi vừa sâu sắc .

Trích ra  một trong nhiều tác phẩm của Trần Hậu Yên Thế : ngôi nhà 140 phố Bạch Mai , chủ nhân là nữ sĩ Đoàn Tâm Đan , hiệu Hồng Ngọc , sinh năm 1903 mất năm 1995,thân mẫu là cụ bà Lê Thị Độ – nữ tướng của Bà Ba Đề Thám , thân phụ là tướng của Phan Đình Phùng , hy sinh trong chiến trận . Nữ sĩ họ Đoàn làm hiệu trưởng trường nữ sinh Hàng Nón khi mới 18 tuổi , tham gia tờ báo Phụ nữ Thời đàm .Chống thực dân Pháp quyết liệt , bà bị trục xuất khỏi Hà Nội.Năm 1929 bà nương náu ở phố Bạch Mai ( khi ấy là ngoại thành) , dựng thư phòng Hồng Ngọc có  hai câu đối : “Mỹ vũ ân triều lâu hạ áp/ Nùng vân nhị nguyệt đắc trung thanh”. Chồng của nữ sĩ Tâm Đan là ông Đào Hinh ( tức Đặng Thiết Hân ). Ông bị người Pháp đày ra Côn Đảo , ra tù năm 1936 – ông là Bí thư đảng ủy đầu tiên của Nhà máy Rượu Hà Nội , ngôi nhà này là di tích Cách mạng tiền khởi nghĩa .

Ngôi nhà 140 phố Bạch Mai , phía sau những tấm biển quảng cáo lòe loẹt nhà lan can hoa sắt mang phong cách Tân nghệ thuật – du nhập từ châu Âu nhưng được chủ nhân ngôi nhà lồng ghép những họa tiết Á Đông lại giữ lại những dấu ấn riêng biệt của chủ nhân cùng với sự kiêu hãnh về truyền thống gia đình
Ngôi nhà 140 phố Bạch Mai , phía sau những tấm biển quảng cáo lòe loẹt nhà lan can hoa sắt mang phong cách Tân nghệ thuật – du nhập từ châu Âu nhưng được chủ nhân ngôi nhà lồng ghép những họa tiết Á Đông lại giữ lại những dấu ấn riêng biệt của chủ nhân cùng với sự kiêu hãnh về truyền thống gia đình

Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế còn nhiều tâm sự  trong cuốn sách “ Song xưa – Phố cũ , và những ghi chép bên lề “ ( NXB Thế giới xuất bản 2013 – với sự tài trợ của UNESSCO) , Họa sĩ Thế Sơn thì vẫn đang tiếp tục đối thoại với “ Nhà mặt phố “ hay “ Phố Pháp biến thái”…

Từ những mạnh vụn còn sót lại của quá khứ còn lại trên các bề mặt ngôi nhà , bóc đi lớp son phấn gượng gạo hay bụi đường phủ mờ niềm kiêu hãnh ,  làm nhạt phai những điều tâm sự , nhắn gửi mà chủ nhân đã để lại trên gương mặt  trên phố phường Hà Nội  , các nghệ sĩ đang chắp lại dáng vẻ nguyên bản ngôi nhà xưa trên phố cũ …Phải chăng chỉ là niềm nuối tiếc ? Không phải – đây là một cách quan sát  , một phương pháp biểu đạt  phố phường theo chiều thứ tư  : đó là chiều thời gian ,cùng với ba chiều không gian hình khối.

Hà Nội vẫn mang trong mình cái chiều thời gian đôi khi hào hùng , đôi khi phôi pha , có lúc hừng hực – bước tới , đôi đoạn chậm rãi – trầm ngâm , có phần vui tươi và cũng có cả chút ngậm ngùi . Trải  bao mưa nắng đi qua , những ngôi nhà vẫn đứng đó vô tư lự , dửng dưng chứng kiến dòng chẩy hối hả không ngừng nghỉ  của phố phường . Nhà và Phố xuyên qua thời gian , dưới cách thể hiện của hai nghệ sĩ  đang làm nên một Hà Nội khác lạ và yêu thương , không chỉ là  đường nét, mầu sắc , chất liệu mà còn trĩu  nặng ưu tư của những số phận chìm nổi , phiêu lãng , kiêu bạc  đã làm nên Hà Nội.

Hai ví dụ về những ký ức phố phường bị rạn vỡ bởi đô thị hóa nhanh , thiếu kiểm soát  và những sức ép lợi tận thu lợi ích thực dụng hay đơn giản là thờ ơ , quyên lãng …Nhưng Hà Nội dường như có cơ may bởi những người biết trân quý những giá trị hồn cốt phố phường , những nghệ sĩ trẻ tài năng và nhiệt huyết đã âm thầm cặm cụi làm việc nghiêm túc  với một nhiệt huyết cháy bỏng, đã truyền  đến công chúng những xúc cảm về nơi chốn , về cái đẹp  một cách giản dị . Được biết hai họa sĩ  đang hợp tác với các Kiến trúc sư, các nhà nghiên cứu địa lý và lịch sử để tiếp tục tái hiện cái chu trình  chuyển dịch của Làng trong Phố Hà Nội – thông qua các ngôi đình chùa , chợ bến đã làm nên một Kẻ Chợ xưa  , và xa hơn là giải mã những giá trị tiềm ẩn của văn hóa Thăng Long – Hà Nội trong quá khứ  sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đâu trong chặng đường bước tới tương lai .

 

 

KTS Trần Huy Ánh , ngày1/1/2014